Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chu Nhan Từ
Chương 9
34.
Sau đại điển lập hậu, Du Thiếu Lăng ban cho ta rất nhiều thuốc bổ.
Ta chê đắng, không muốn uống.
Hắn không còn cách nào, đành mềm giọng: “Nhan Từ, nàng ngoan nào, uống thuốc mới khỏe được.
Trẫm còn chờ nàng đó.”
“Nếu nàng không muốn một mình uống thì trẫm sẽ uống cùng.”
Không từ chối được, ta đành ấm ức bưng thuốc.
Du Thiếu Lăng nói được làm được, ta uống một bát, hắn cũng uống một bát.
Ta khuyên: “Bệ hạ, thuốc ba phần độc, đây là đơn của thái y kê cho thần thiếp, không phải dành cho bệ hạ mà.”
Hắn cười sủng nịnh: “Nhan Từ, nàng không thích vị đắng, trẫm cùng nàng đồng cam cộng khổ.”
Nhìn gân xanh hiện lên nơi cổ tay hắn, ta bỗng cảm động.
Đang lúc không khí hòa hợp thì Hà Chi xông vào, mặt trắng bệch: “Vĩnh Thọ cung có người chết rồi!”
Ta lập tức ngồi lên liễn, tìm hiểu sự tình.
Quý phi đã gọi vị hôn thê của Trịnh Thanh tiến cung.
Trịnh Thanh vội vã theo sau.
Quý phi cố ý chọc giận vị hôn thê kia, đợi nàng ấy lỡ lời thất lễ thì liền đẩy xuống hồ.
Trịnh Thanh muốn nhảy xuống cứu nhưng bị đám thái giám ngăn lại.
Chờ mặt hồ yên ắng không còn gợn sóng, Quý phi mới ra lệnh thả người.
Khi Trịnh Thanh vớt được người lên thì nàng ấy đã không còn thở.
Quý phi chẳng thèm giấu diếm, tin tức nhanh chóng lan ra.
Khi ta và hoàng thượng đến nơi, Trịnh Thanh đang quỳ gối: “Tất cả đều là tội thần lỡ tay, chính thần đã đẩy tiểu thư Trần gia xuống nước, xin hoàng thượng trách phạt.”
Quý phi ngồi bên, ung dung thổi móng tay mới làm, như thể không liên can: “Tội của Trịnh Thanh chưa đến mức chết, xin hoàng thượng tha cho hắn một mạng.”
Trịnh Thanh bị giải đi, hoàng thượng cũng rời khỏi hiện trường.
Chỉ có Quý phi gọi ta lại.
“Hoàng hậu nương nương có thất vọng không?”
“Bổn cung chính là muốn vị hôn thê của hắn chết! Và biết chắc hắn sẽ nhận tội thay.”
Ta nhìn bóng lưng Trịnh Thanh: “Quý phi muốn hắn chết sao?”
Nàng ta cười lắc đầu: “Không không không, bổn cung có đủ khả năng bảo vệ hắn sống sót.”
Ta mỉm cười nhàn nhạt: “Vậy sao?”
Ta lập tức cho người báo tin về gia đình người đã khuất.
Không ngờ, phụ thân của tiểu thư Trần gia, trong cơn đau xót tột cùng đã xông vào ngục, ép Trịnh Thanh uống một chén rượu độc.
Trịnh Thanh chết tại chỗ.
Khi tin truyền đến Vĩnh Thọ cung, Quý phi liền chân trần chạy đến nhà lao, bị hoàng thượng mắng cho một trận.
Nàng ta chỉ không ngừng lặp đi lặp lại: “Sao lại thế này…”
Người ta nói Quý phi điên rồi.
Hà Chi lại nói: “Có khi nào nàng ta giả điên không?”
Ta đáp: “Chờ tin của Niệm Thiền đi.”
So với ta, nàng ta còn hận Quý phi hơn nhiều.
Nếu Quý phi giả điên thì nàng ta sẽ không tha.
35
Sau khi Trịnh Thanh chết, vị lão nhân mất nữ nhi không hề bỏ chạy mà quỳ suốt trước ngự thư phòng để tự xin tội.
Hoàng thượng giận dữ đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Ta lập tức mang theo thái y vội vàng chạy đến.
Du Thiếu Lăng cho rằng mình không sao, nhưng sau khi uống mấy thang thuốc thì không những không thuyên giảm mà còn chẳng đứng dậy nổi.
Ta giao Phúc Mãn cho Cố Tần chăm sóc, còn mình thì không rời áo gối, ngày đêm túc trực hầu hạ.
Trước đó, Du Thiếu Lăng sủng ái ta, lúc phê tấu chương cũng không ngại ta ở bên cạnh.
Sau khi ngã bệnh, để giữ lòng người, phần lớn tấu chương đều do ta đọc cho hắn nghe, thậm chí có khi thay hắn phê duyệt.
Về sau, bệnh tình Du Thiếu Lăng càng lúc càng nặng,
Ta buộc phải một mình xử lý những việc khẩn cấp trong triều.
Tính tình hắn cũng ngày càng thất thường, nóng nảy, dễ giận.
Lại một lần nữa nôn ra máu, các thái y đều lắc đầu bất lực.
Hắn thần trí mơ hồ, chỉ tay vào ta: “Là nàng phải không? Là nàng muốn hại trẫm?!”
Ta hoảng sợ quỳ xuống thỉnh tội: “Sao thần thiếp có thể làm vậy? Hoàng thượng, người đang bệnh, đừng tức giận, sẽ mau khỏi thôi mà.”
Thái y bên cạnh cũng nhìn không nổi nữa: “Hoàng thượng, từ sau khi người nhiễm bệnh, Hoàng hậu nương nương đã lao tâm khổ tứ, gầy cả người rồi…”
Ta ấm ức, nước mắt lưng tròng, chỉ chực tràn mi.
“Thần thiếp chẳng ngờ, hoàng thượng lại nghĩ về thần thiếp như vậy…”
“Thần thiếp ngày ngày uống thuốc đắng, chỉ mong có thể vì hoàng thượng sinh thêm một hoàng tử…”
Du Thiếu Lăng lúc này mới nhận ra mình đã thất thố, vội vàng đau lòng lau nước mắt cho ta mà nước mắt ta lại càng rơi nhiều hơn.
Hắn phất tay đuổi hết người lui ra: “Nhan Từ, là trẫm sai rồi. Trẫm bệnh, tính khí xấu đi.”
Ta ngẩng đầu lên, đổi giọng, ánh mắt lãnh đạm: “Hoàng thượng, thật ra người không sai, đúng là thần thiếp.”
Du Thiếu Lăng sững sờ: “Nhan Từ, đừng nói đùa.
Trò đùa này… không vui chút nào.”
“Tại sao nàng lại làm vậy với trẫm? Trẫm đã để nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ rồi mà!”
Ta nhìn hắn, cười lạnh: “Hoàng thượng không nên động đến phu quân của thiếp, càng không nên hại chết hài nhi của thiếp.”
Du Thiếu Lăng bật cười lớn, máu tươi từ khóe môi không ngừng trào ra.
“Hắn là phu quân nàng, vậy trẫm là gì?”
Ta đáp bằng giọng lạnh nhạt: “Từ cái đêm ấy, khi hoàng thượng chọn tỷ tỷ thiếp, trong lòng thiếp, người đã là người xa lạ.”
“Thiếp vào cung, cùng hoàng thượng giả vờ ân ái, chẳng qua chỉ là một màn diễn.”
Du Thiếu Lăng ho ra máu, cười mà lệ chảy dài: “Trẫm sớm biết nàng là người trọng tình.
Vốn định sau khi Lê tướng quân mất sẽ dành ba năm chờ nàng quay đầu, nào ngờ cái đêm đó…”
“Hóa ra trẫm sớm biết nàng không yêu trẫm nhưng vẫn tự lừa mình dối người, giả vờ không hay biết.”
“Trẫm từng thấy nàng yêu trẫm như thế nào, ánh mắt đầy hình bóng trẫm, tâm tư cũng chỉ là trẫm.
Giờ đây, nàng chỉ nhìn trẫm khi bị ép nhìn.”
Ta cười nhạt: “Đem người nâng lên mây xanh rồi đẩy xuống địa ngục trong chớp mắt, chiêu này, thiếp học được từ chính hoàng thượng.”
Du Thiếu Lăng nghẹn ngào: “Nhan Từ, trẫm cũng có nỗi khổ!”
“Khi người ta phát hiện nàng là thiên kim giả, phụ hoàng truyền ý định phế thái tử, lập trẫm làm người kế vị.
Thái tử vì vậy dồn trẫm đến chỗ chết.”
“Trẫm từng muốn từ bỏ tất cả, cùng nàng cao chạy xa bay.
Nhưng mẫu thân quỳ xuống cầu trẫm, bảo trẫm bằng mọi giá phải bảo vệ toàn tộc của cữu phụ.”
“Họ vì trẫm mà bị thái tử chú ý, trẫm không thể vong ân phụ nghĩa.”
Hắn nghiến răng đầy tức giận: “Mãi sau này trẫm mới biết, phụ hoàng vốn không thật lòng muốn lập trẫm làm thái tử.
Ông ta chỉ thấy thái tử chưa đủ tàn nhẫn, nên lấy trẫm làm đá mài kiếm của hắn ta, một kẻ như trẫm chỉ là kiến hôi bị đem ra luyện đao?! Vô lý!”
Ta cười khẩy: “Người đổi, cảnh đổi.
Dẫu hoàng thượng có muôn vàn lý do, thiếp cũng không quấy rầy người.”
“Chỉ là, người không nên, thực sự không nên, sau khi chọn bỏ rơi thiếp rồi lại quay đầu tìm thiếp… càng không nên vì vậy mà hại chết Lê tướng quân.”
“Hắn... đã làm sai điều gì?”
36
Một tháng trước khi xảy ra biến cố, Lê tướng quân dự cung yến và đưa ta theo.
Tại đó, ta gặp lại hoàng thượng.
Sau yến tiệc, hoàng thượng dẫn Lê tướng quân đi xem bộ tranh mỹ nhân mà người vẫn cất giữ.
Trong cung đồn rằng, đó là bạch nguyệt quang đã khuất của người.
Kẻ ngốc ấy… đến lúc sắp chết vẫn tự trách mình.
Hắn ta cho rằng chính vì dẫn ta vào cung yến mới gây nên họa trời nghiêng đất lệch.
Ta rơi lệ: “Người yêu ta, dù dốc hết tất cả vẫn sợ mình cho ta chưa đủ.”
Ta nhìn thẳng Du Thiếu Lăng: “Hổ dữ cũng chẳng ăn thịt con.
Vậy mà vì muốn hại Lê tướng quân, hoàng thượng lại tự tay hại chết thân nhi tử của mình.”
Du Thiếu Lăng đỏ mắt: “Nhi tử! Đúng rồi! Chỉ cần nàng đưa giải dược, trẫm lập tức phong Phúc Mãn làm thái tử, sau này để nó làm hoàng đế!”
Ta bật cười lạnh: “Hoàng thượng chưa biết nhỉ? Phúc Mãn… vốn không phải con ta.”
“Trần Tài nhân là người của hoàng thượng đúng không?
Hoàng thượng muốn tráo nhi tử của thiếp và Lê tướng quân, lại mượn tay nàng ta đưa đứa trẻ khác ra khỏi cung để che mắt thiên hạ.”
Du Thiếu Lăng bừng tỉnh.
“Vậy nên người cướp đứa trẻ… không phải phe của Quý phi mà là nàng…”
“Trẫm từng nghi đứa trẻ kia, đã phái người lục soát Lê gia, Chu gia và cả những thế gia thân cận họ.
Không có tung tích… Nàng giấu đứa trẻ ở đâu?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo.
“Hoàng thượng không ngờ được đâu, ta gửi nó… cho Cố Minh Châu.”
Cố Minh Châu bề ngoài luôn đối đầu với ta.
Cho nên dù nàng ấy và ta sinh con cùng ngày thì chẳng ai ngờ nàng ấy lại chính là người thay ta nuôi giấu đứa trẻ.
Du Thiếu Lăng thẫn thờ: “Vậy… nàng hạ độc ta từ khi nào?”
Ta mỉm cười chua chát: “Chính là những thang thuốc bổ mà người ban.”
Du Thiếu Lăng: “Nhưng trẫm thấy nàng cũng uống mà!”
Ta cong khóe môi, ánh mắt điên cuồng: “Đúng vậy. Hoàng thượng nghi tâm nặng lắm.
Có mấy lần ta còn thấy hoàng thượng lén đổi bát thuốc của chúng ta.”
“Để không bị nghi ngờ, ta uống cùng thứ thuốc với hoàng thượng.
Chỉ là mỗi lần hoàng thượng rời đi, ta sẽ tự mình móc họng mà nôn ra.”
“Ta cũng trúng độc, chỉ là nhẹ hơn.
Thái y nói… ta sẽ giảm mất hai mươi năm thọ.”
“Nhưng để báo thù cho Lê tướng quân… cũng đáng.”
37
Du Thiếu Lăng cố gượng đứng, run giọng: “Nhan Từ… Lê tướng quân đã không còn nữa.
Người có thể ở cạnh nàng chỉ còn trẫm!”
“Trẫm có thể bồi nàng luyện chữ, đàn cầm…”
Ta cười khẩy.
“Hoàng thượng không biết sao? Ta đâu thích đàn cầm.
Còn luyện chữ… chỉ là ta nhớ Lê tướng quân.”
“Ngày trước, mỗi khi tâm loạn, chàng dạy ta tập viết để tĩnh tâm, cũng để suy thế tìm kế đánh lui địch.”
“Nhưng ta mỗi lần cầm bút… đều không thể an lòng.
Trong đầu chỉ nghĩ làm sao khiến hoàng thượng tin ta vẫn thật lòng yêu người.”
“Và nghĩ cách làm sao giết người rồi toàn thân thoát ra.”
Du Thiếu Lăng giận dữ: “Ngươi… độc phụ!”
Hắn vơ tách trà ném về phía ta.
Ta lùi một bước, tách trà vỡ nát dưới chân.
Không ngờ hắn còn sức, lao tới ôm chặt lấy ta, kéo cả hai cùng ngã xuống ôn tuyền.
“Nhan Từ! Trẫm sống không nổi nữa… nàng chết cùng trẫm đi!”
Hắn đè ta xuống nước, ép ta uống từng ngụm, từng ngụm.
Ta cố giãy giụa, trong đầu lóe lên hình ảnh Lê tướng quân, Phàm nhi và nhi tử ta chỉ gặp một lần trong đời.
Ta tưởng sinh mệnh mình kết thúc ở đây.
Nhưng bất ngờ có người lao xuống kéo ta lên.
Ta nhìn rõ đó là Quý phi, Chu Phượng Nghi.
Nàng ta nghiến răng: “Bổn cung không nợ ngươi nữa!”
Ta muốn kéo nàng ta lên nhưng nàng ta đẩy ta ra.
“Đừng áy náy, bổn cung cũng chỉ vì dùng ngươi để báo thù.”
“Gần đây bổn cung mới biết… từ khi chưa xuất giá, ta đã bị Du Thiếu Lăng bỏ thuốc tuyệt tử.”
Du Thiếu Lăng nhắm mắt, không phủ nhận.
“Trẫm làm vì Nhan Từ! Chỉ có nàng mới là thê tử trẫm thừa nhận! Trẫm không muốn bất cứ ai khác mang long chủng! Không ngờ nàng cũng hận trẫm…”
Chu Phượng Nghi bật cười, lệ trào theo tiếng cười.
“Du Thiếu Lăng! Ngươi nói ngươi chung tình với Chu Nhan Từ, vậy sao còn cưới bọn ta?”
“Ngươi nói yêu nàng, sao lại cố ý để ta nghe được việc nàng cần tử uyển?”
“Ngươi biết rõ không có tử uyển, dù nàng giữ được mạng cũng sẽ để lại di chứng!”
“Miệng thì giảng đạo nghĩa, bắt nàng giữ đứa trẻ mà dưới gầm bàn lại mưu tính hại nó!”
“Ha ha… Du Thiếu Lăng, ngươi không ngờ đâu.
Ngươi bỏ thuốc tuyệt tử ta, nhưng bản thân ngươi… cũng đã sớm bị người khác bỏ thuốc tuyệt tử rồi!”
“Dù là Chu Nhan Từ hay bất cứ ai khác… cũng sẽ chẳng có con của ngươi nữa.”
Du Thiếu Lăng mặt vặn vẹo: “Là ngươi!”
Chu Phượng Nghi lắc đầu: “Không phải ta. Và ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết.
Đi xuống hoàng tuyền mà hỏi.”
Nàng ta ôm hắn, kéo cả hai chìm xuống đáy.
Mãi về sau ta mới hiểu nàng ta đã không còn thiết sống kể từ khi Trịnh Thanh chết.
Lúc hắn ta còn sống, nàng ta không hay mình đã động lòng, chỉ quen hưởng sự chân tình hắn ta dành cho.
Đến khi hắn ta chết rồi, nàng ta mới biết…
Thì ra nỗi đau này… là vì nàng ta yêu hắn.
Và nàng ta hối hận.
Hối hận vì đã gả cho Du Thiếu Lăng.
38
Trong cung náo động đến vậy, may mà ta đã sớm bảo Cố Tần đứng canh ngoài cửa.
Đúng vậy, ta và Cố Tần vốn đã là một phe.
Từ lúc hoàng thượng mượn tay Quý phi hại chết con nàng ấy, nàng ấy đã đoạn tuyệt với hắn.
Bề ngoài nàng ấy không tranh sủng nhưng trong tối lại âm thầm thu mua các dược đường, bỏ thuốc tuyệt tử vào đơn thuốc của Du Thiếu Lăng.
Gốc tử uyển mà Chu Tố Tố mang vào cho ta cũng là nàng ấy tìm được.
Ta bước ra ngoài, sắc mặt bình thản.
“Hoàng thượng đã băng hà.”
“Quý phi… tuẫn tình.”
Vừa nghe tin Quý phi tuẫn tình, mẫu thân xông vào cung chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng: “Là ngươi! Ngươi hại chết tỷ tỷ!”
Ta không nhịn nữa.
“Người hại nàng… là các ngươi.”
“Là cái ‘công bằng giả tạo’ của các người.”
“Khi tỷ tỷ về nhà, mẫu thân cho hai chúng ta hai chiếc khóa vàng.
Khóa của tỷ tỷ là đặc ruột.
Còn của ta… là rỗng.”
“Từ khoảnh khắc ấy, các người đã định sẵn chúng ta không thể hòa thuận.”
Ngày đầu trở về, Chu Phượng Nghi nói rõ nàng ta có người thương, sẽ không tranh phu quân với ta.
Nhưng phụ mẫu lại muốn nàng ta sống tốt nên bảo ta nhường hôn sự.
Du Thiếu Lăng cũng sợ cưới ta thì nhà thân mẫu không tận lòng giúp hắn.
Phụ thân chợt quát lớn: “Lão phu nhân thương con quá hóa điên! Kéo bà xuống!”
Rồi ông ta tiến đến, vừa cười vừa dỗ: “Nhan Từ, sau này phụ thân trông cậy ở con.
Lời mẫu thân nói, con đừng để tâm.”
Ta giữ nét hiếu thuận trên mặt nhưng trong lòng lại khinh bỉ ông ta đến tột cùng.
39
Lê lão phu nhân lại đổ bệnh.
Ta mang đứa trẻ về, bà nhìn tôn tử thì mới dần vui trở lại.
Ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về Lê phủ làm goá phụ như trước.
Phúc Mãn ta giao cho Cố Tần chăm sóc.
Không, bây giờ phải gọi là Cố Thái phi.
Cố Thái phi ôm Phúc Mãn, nhìn ta mà nói: “Hoàng hậu nương nương, nếu người ở lại, thân nhi tử kia của người có thể kế vị.
Người làm Thái hậu, chẳng phải tốt sao?”
Ta lắc đầu: “Không. Lê tướng quân là một người tốt như vậy…
Ta không muốn nhi tử của chàng nhận kẻ thù làm phụ hoàng.”
Cố Thái phi thở dài: “Nhan Từ… như vậy người cam tâm sao?”
Ta không cam tâm.
Nhưng vì để lấy lòng Du Thiếu Lăng, ta đã uống thuốc độc cùng hắn… giảm hai mươi năm thọ.
Thời gian còn lại, ta không muốn hối hận.
Đợi hai năm nữa, ta có thể danh chính ngôn thuận nhận lại nhi tử, lấy danh “nhận dưỡng tử trong tộc”.
Khi ấy ta sẽ nuôi nó lớn, tận hiếu với lão phu nhân.
40
Bước ngoặt đến khi Chu Tố Tố tìm ta.
Khi còn làm huyện lệnh, Trương Hằng từng giúp một vị thần y.
Biết bệnh chứng của ta, hai phu thê liền vượt ngàn dặm mời thần y vào kinh.
Thần y ra tay, cộng thêm dược liệu tốt nhất thiên hạ trong tay Cố Thái phi, hắn nói ta có thể sống đến tám mươi tuổi.
Nếu đã sống được lâu như thế… thì ta sao có thể mãi thu mình trong một Lê phủ nhỏ bé?
Thế là ta làm một chuyện lớn lao.
Ta liên kết Lê gia, Chu gia, Cố gia, Trương gia, Lưu gia…
Tự mình lên ngôi hoàng đế.
Ta không thể để nhi tử ta nhận Du Thiếu Lăng làm phụ hoàng để kế vị.
Nhưng… ta hoàn toàn có thể làm hoàng đế rồi truyền ngôi lại cho nó.
Toàn văn hoàn —