Chu Nhan Từ

Chương 7



25

Trên mảnh giấy là một dòng chữ ngắn gọn: “Người động tay với y phục chính là người của Quý phi.

Thuốc ‘Hàn tâm tán’ phối từ hiệu dược X ở đường Tây Xương.”

Hà Chi tái mặt: “Nương nương, cung nữ tên Niệm Thiền kia… có đáng tin không?”

Ta chỉ khẽ hỏi một câu tưởng như chẳng liên quan: “Ngươi nói nàng ta tên là Niệm Thiền? Quý phi đúng là ‘nhớ mãi chẳng quên’ đấy.

Hà Chi, ngươi có thấy… Niệm Thiền cười lên rất giống Thiền Âm không?”

“Niệm Thiền chưa chắc đã đáng tin, nhưng nàng ta muốn xử Quý phi, chắc còn gấp hơn cả ta.”

Hà Chi còn chưa hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Nàng ấy cho người tới hiệu dược kia.

Quả nhiên tra được đúng nơi phối thuốc, kẻ mua thuốc chính là Niệm Thiền.

Nhưng ta chưa vội đem bằng chứng ra.

Nếu lúc này lật bài, e rằng Chu Phượng Nghi lại dễ dàng tìm người thế tội.

Phải đợi, đợi đến lúc có thể đánh một đòn chí mạng.

Chẳng bao lâu, Chu mỹ nhân lại bị Hoàng thượng đuổi khỏi tẩm điện trong đêm.

Cả hậu cung đều lấy đó làm trò cười.

Nhưng nàng ta không bỏ cuộc, vẫn ngày ngày nghĩ cách làm điểm tâm hoặc nấu canh để dâng lên.

Mười lần thì bị từ chối đủ cả mười.

Hôm nay có tiếp tục bị từ chối không?

Ta ăn bánh uống trà, thong thả hóng hớt.

Ai ngờ… quả dưa hôm nay lại rơi trúng đầu mình.

Hà Chi báo lại: “Nương nương, hậu cung có lời đồn mới…”

Ta đã có linh cảm từ khi nhận được giấy của Niệm Thiền, gật đầu ra hiệu cho nàng ấy nói tiếp.

Hà Chi ấp úng.

Ta dắt Hà Chi lén rời khỏi Tê Mai Cung.

May mắn là đi chưa tới trăm bước đã nghe thấy bên hông điện Vị Anh có cung nữ đang bàn tán:

“Nghe chưa? Tuyết phi mới được sủng ái nhưng đứa bé trong bụng lại không phải của Hoàng thượng!”

“Không thể nào! Chẳng lẽ trước khi nhập cung đã tư thông, có mang với nam nhân khác sao?”

“Bị nàng ta giả vờ đáng thương lừa mất Hoàng thượng rồi!”

Hà Chi nghiến răng: “Là cung nữ Nhạc Địch bên cạnh Chu mỹ nhân!”

Vu cho ta tư thông? Ai chịu cho nổi?

Ta thanh bạch còn hơn nước lọc, đến cả với Hoàng thượng cũng chưa từng vượt quá giới hạn.

Ta bình tĩnh bước ra: “Hôm nay trời đẹp quá, Hà Chi, ngươi thấy có đúng không?”

26

Hai cung nữ giật nảy mình, lời trong miệng lập tức nghẹn lại.

Nhạc Địch tưởng rằng ta không để ý, lùi từng bước một.

Cung nữ còn lại sợ đến mức quỳ rạp xuống, dập đầu lia lịa.

“Nương nương tha mạng, nô tỳ không biết người ở đây!”

Ta nhướng mày: “Không biết ta ở đây thì có thể tùy tiện nói xấu ta à?”

Nàng ta sợ đến phát khóc: “Không... không phải... là nô tỳ sai rồi!”

Ta quay sang Nhạc Địch.

“Ngươi là người bên Chu mỹ nhân, được dạy dỗ như thế sao? Nhạc Địch!”

Nàng ta không chối được nữa, quỳ xuống, tự tát vào mặt: “Tuyết phi nương nương, là nô tỳ lắm lời! Nhưng không phải một mình nô tỳ, ai cũng đang truyền mà!”

Ta nheo mắt: “Ai là ‘ai’? Kể ra hết xem nào.”

Nhạc Địch run rẩy: “Nhiều lắm… nô tỳ không nhớ hết.”

Ta không dây dưa.

“Hà Chi, đi mời Hồ công công đến.

Nếu nàng ta không nhớ thì để Hồ công công hỏi giúp.”

Nhạc Địch mặt cắt không còn giọt máu, ngồi phịch xuống đất.

Hồ Đức Toàn ra mặt, chuyện nhanh chóng sáng tỏ.

Nhạc Địch cúi đầu khai ra: chính Chu mỹ nhân xúi nàng ta tung tin đồn rằng ta mang thai dã chủng.

Lời này, mấy ngày liền thì thầm khắp hậu cung.

Mà người khơi mào… chính là Chu Phượng Nghi.

Dẫu không có chứng cứ để trực tiếp lôi Quý phi ra nhưng bàn tay nàng ta đã quá rõ ràng.

Ta nắm trong tay chứng cứ việc hạ độc, vẫn chưa đến lúc dùng.

Nhưng sẽ sớm thôi.

Nhạc Địch tội khi quân, bị đánh 30 trượng, trục xuất khỏi cung.

Hà Chi theo dõi: “Nô tỳ đoán, Nhạc Địch chắc sống không nổi… Chu mỹ nhân cũng chẳng đoái hoài.”

Ta cười lạnh: “Chu mỹ nhân bây giờ còn tự lo không xong.”

Vì vạ miệng mà nàng ta bị mắng chửi, ăn tát, tước đi hết thẻ bài.

Tin đồn lan đến cả tiền triều.

Mấy vị ngôn quan nổi tiếng cương trực đồng loạt dâng sớ, nghiêm khắc yêu cầu điều tra kẻ dám làm rối dòng máu hoàng thất.

Du Thiếu Lăng tức giận đến mức trong thư phòng, tuốt kiếm chém gãy cả long án.

“Ai còn dám bàn đến đứa bé trong bụng Tuyết phi, lập tức xử theo tội khi quân!”

Không những thế, hắn còn bất chấp phản đối, phong ta làm Hiền phi tước vị chính nhị phẩm, đứng đầu Tứ phi.

Đây là cái tát giáng vào mặt Chu mỹ nhân, cũng là đòn dằn mặt toàn hậu cung.

Nhưng ta biết rõ chuyện này vẫn chưa đủ để kết thúc.

27.

Du Thiếu Lăng đến Tê Mai Cung, ta đang luyện chữ.

Hắn ngồi bên cạnh nhìn ta hồi lâu rồi dè dặt mở lời: “Nhan Từ, nàng đang không vui sao?”

Ta buông bút, khẽ thở dài.

“Thần thiếp không sao, chỉ là thấy mình gây phiền phức cho bệ hạ.

Thần thiếp nghĩ, nếu năm xưa không vào cung, có lẽ sẽ không khiến hoàng thượng lâm vào cảnh khó xử như hôm nay.”

Du Thiếu Lăng bá đạo kéo ta lại gần.

“Trẫm không cho phép nàng nói thế!”

“Chúng ta phải khó khăn lắm mới lại được ở bên nhau.”

Hắn đút cho ta ăn nho.

“Nào, ăn thêm chút nho đi, trẫm nhớ nàng từng nói, lúc buồn ăn đồ ngọt sẽ dễ chịu hơn.”

Ta há miệng đón lấy trái nho hắn đã bóc vỏ nhưng lại chẳng ngọt như ta từng nhớ.

Vài ngày sau, vào hôm Chu mỹ nhân đến thỉnh an Quý phi, lại vô tình buông lời “lỡ miệng”, ám chỉ đứa bé trong bụng ta to quá, có lẽ là đã mang thai từ trước khi nhập cung.

Lần này, Du Thiếu Lăng không dung thứ nữa.

“Chu thị Tĩnh Thư, vu khống cung phi, tâm tư độc ác! Đày vào lãnh cung, không chết thì không được ra!”

Trước khi bị áp giải đi, Chu Tĩnh Thư ghé sát tai ta, căm hận nói: “Chu Nhan Từ, ngươi đừng tưởng hoàng thượng thật lòng với ngươi!”

“Chuyện động tay vào áo mới lần trước, thật ra hắn sớm đã biết, chỉ giả vờ không hay mà thôi.

Hắn căn bản chẳng hề mong ngươi sinh hoàng tử!”

“Ta chờ xem, rồi ngươi cũng sẽ có kết cục giống ta!”

Du Thiếu Lăng không biết nàng ta nói gì với ta.

Chỉ thấy sắc mặt ta kém đi, hắn liền lạnh mặt ra lệnh áp giải Chu Tĩnh Thư đi.

28.

Chẳng bao lâu sau, đến ngày ta sinh nở.

Tê Mai Cung trong ngoài nhốn nháo, ai nấy bận rộn.

Nhớ lời dặn của Cố mỹ nhân, ta sớm cho gọi Tần đại phu vào ở lại, lại nhiều lần dặn dò Hà Chi.

Cơn đau kéo dài triền miên, quá trình không hề thuận lợi.

Khi nghe tiếng khóc vang lên của trẻ sơ sinh, ta gần như kiệt sức.

“Chúc mừng nương nương! Là long phượng song bào thai, hai vị hoàng tử đều khoẻ mạnh!”

Giọng ma ma đỡ đẻ vang đầy vui mừng.

Ta lập tức mở mắt.

“Hà Chi, mau bế hai đứa bé lại đây cho bổn cung xem!”

Ma ma đỡ đẻ và các ma ma khác đều khuyên ta nên nghỉ ngơi: “Nương nương mới sinh xong, hiện tại còn yếu, nên nghỉ ngơi cho lại sức.

Muốn ôm hoàng tử thì cũng cần người khoẻ lại đã.”

Trong lòng ta lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo, nhất định nói: “Không sao, bổn cung phải nhìn con.”

Giọng ta không cho phép từ chối.

Một ma ma khác lại khuyên: “Nương nương cứ nghỉ trước, bọn nô tỳ…”

Hà Chi dường như nhận ra điều gì đó, lập tức ôm hai đứa trẻ quấn trong tã đến trước mặt ta.

Ta chỉ vào đứa bé có đôi mắt tròn xoe: “Đứa này không phải con của ta!”

Nụ cười trên mặt ma ma đỡ đẻ lập tức cứng đờ: “Nương nương đừng đùa như vậy.”

Ta lạnh giọng: “Bổn cung không phải người chết.

Sinh một đứa hay hai đứa, bổn cung tự biết rõ!”

“Hà Chi! Lôi con tiện tỳ to gan này xuống!”

“Còn cả mấy người kia nữa!”

Ta chỉ thẳng mấy ma ma đỡ đẻ và ma ma lúc nãy khuyên ta nghỉ.

Hà Chi ôm chặt hoàng tử, đồng thời lớn tiếng gọi thị vệ: “Người đâu! Có kẻ mưu hại hoàng tử! Mau bắt hết đám này lại cho ta!”

29.

Du Thiếu Lăng vẫn luôn chờ bên ngoài phòng sinh, cùng thị vệ xông vào khi xảy ra biến cố.

Hà Chi đã nhanh tay buông rèm ngăn cách để tránh ta bị xung đột va chạm.

Ma ma đỡ đẻ còn định cãi lại: “Thưa nương nương! Người hồ đồ rồi! Người xem đứa bé này...”

“Câm miệng!” Ta lạnh giọng ngắt lời.

“Đứa trẻ này là ai? Ai sai ngươi làm chuyện này?”

Du Thiếu Lăng tiến lên kéo rèm lại kín đáo, nhìn ta nói nhỏ: “Nhan Từ, nàng nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để trẫm lo, được không?”

“Hồ Đức Toàn, bắt hết đám người này! Giao cho Thận Hình Ty nghiêm thẩm!”

Lúc đó, Trần Tài nhân cũng theo Du Thiếu Lăng vào điện.

Nhìn thấy ma ma đỡ đẻ đầu tóc rối bời, bị áp giải quỳ rạp dưới đất, nàng ấy biến sắc: “Đây là chuyện gì vậy?”

Ta thấy nàng ấy bị dọa sợ, liền bảo Hà Chi đưa nàng ấy lui xuống nghỉ ngơi.

Nào ngờ Trần Tài nhân rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: “Tỷ tỷ, muội không đi đâu.

Muội sẽ ở lại bên tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi.”

Ta không còn sức để khuyên thêm.

Trước khi thiếp đi, ta dặn Hà Chi: “Đứa trẻ kia, đừng làm tổn thương nó.

Từ đâu đến thì đưa về đó.”

Ta liếc nhìn một cái, đứa bé ấy đôi mắt tròn vo, yên tĩnh không khóc không nháo, là đứa trẻ có phúc khí.

Lúc tỉnh dậy, sắc trời đã tối.

Trong phòng thắp đèn sáng rực.

Vừa mở mắt, ta thấy Du Thiếu Lăng giơ tay tát Trần Tài nhân một cái thật mạnh.

“Ngươi có xứng với Hiền phi không? Nàng đối đãi với ngươi như tỷ muội mà ngươi lại muốn hại nàng!”

Hà Chi ghé bên tai ta khẽ nói: “Đứa bé đó là do ma ma đỡ đẻ giấu trong giỏ đem vào cung.”

Hồ Đức Toàn thẩm vấn nhiều lượt, cuối cùng tra được kẻ chủ mưu chính là Trần Tài nhân.

Trần Tài nhân cũng chẳng thèm giấu, bật cười lớn: “Đúng, là ta làm đấy, thì sao?”

“Chu Nhan Từ, ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con thứ của Chu gia!”

“Vào cung còn sau ta, xuất thân cũng chẳng bằng ta!”

“Tại sao ngươi được sủng ái, còn ta thì phải chờ ngươi ban ơn mới có cơ hội hầu hạ thánh giá?”

Nực cười thật.

Lúc trước chính nàng ta ngưỡng mộ Chu mỹ nhân được sủng hạnh, cứ lải nhải trước mặt ta không dứt.

Ta thấy nàng ta ngưỡng mộ như thế nên những khi không muốn thị tẩm mới bảo Du Thiếu Lăng đến chỗ nàng ta.

Một mảnh lòng tốt, lại trở thành ban phát bố thí.

Quả nhiên, trong hậu cung thì không thể tốt bụng quá.

Hà Chi tức đến muốn đá nàng ta một cước.

Ta nhìn theo dáng nàng ta bị kéo ra ngoài, vẫn còn gào lên một tiếng “Tại sao chứ!”.

Ta nhớ lại lần đó, khi ta bảo nàng ta chuẩn bị thị tẩm, nàng ta còn trốn dưới hành lang đỏ mặt hỏi ta, hoàng thượng thích loại hương nào nhất.

Trần Tài nhân bị lôi đi rồi, Hà Chi vẫn phẫn nộ chưa nguôi: “Nương nương thật lòng lại bị phụ bạc!”

Ta vỗ vỗ mu bàn tay nàng ấy, nhẹ giọng: “Ngốc à, từ đầu bổn cung chưa từng xem nàng ta là người nhà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...