Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chu Nhan Từ
Chương 6
20
Đây là lần thứ hai ta gặp Cố mỹ nhân.
Lần đầu là lúc ta vừa chuyển vào Tê Mai Cung, nàng ấy chỉ lặng lẽ ngồi một góc, niệm Phật.
Nay, nàng ấy nhẹ nhàng hỏi thăm mấy câu rồi sau cùng mới nói nhỏ:“Tuyết phi nương nương, thần thiếp có một kiến nghị nho nhỏ…
Nếu muốn khám bệnh, nên mời thêm vài thái y hoặc đại phu khác cùng xem.”
Ta nhận ra trong lời nàng ấy có ẩn ý.
Liền cho Tài Phúc đi mời người bên ngoài cung - một đại phu đáng tin.
Đại phu tên Tần, bắt mạch hồi lâu rồi hỏi:“Gần đây nương nương có mặc y phục mới đưa từ Thượng y cục tới không?”
“Nương nương không phải bị bệnh mà là bị hạ độc.”
Ta giật mình.
Thượng y cục vừa gửi đến mười hai bộ y phục mùa đông, ta mới mặc đúng một bộ.
Hà Chi lập tức mang bộ ấy ra.
Tần đại phu tỉ mỉ kiểm tra rồi nói: “Nương nương bị trúng hàn tâm tán, loại độc được trộn trong vải, khiến cơ thể dần hư nhược, sợ lạnh.”
Lòng ta lạnh ngắt.
Ta vẫn tưởng mình đã kiểm soát được mọi thứ, Ngự thiện phòng, Nội vụ phủ… nhưng lại lơi lỏng với Thượng y cục.
Vì ta nghĩ mình không ham phú quý, chẳng cần trang phục cầu kỳ.
Không ngờ lại bị lợi dụng đúng chỗ ấy.
Hà Chi sốt ruột:“Nương nương, chúng ta phải báo Hoàng thượng! Phải bắt được kẻ đứng sau chuyện này!”
Ta lắc đầu.
“Hoàng thượng trăm việc rối ren, đừng vội kinh động người.”
Ta hỏi Tần đại phu: “Có thuốc giải không?”
Ông nói: “Có. Nhưng trong đơn có một vị là tử uyển rất hiếm, e rằng cả kinh thành không có.”
Đúng lúc này, Cố mỹ nhân bước tới.
“Về dược liệu… để ta nghĩ cách.”
21
Theo lệnh ta, Tài Phúc và Hà Chi cùng người của Tê Mai Cung đến Thượng y cục điều tra.
Vừa tra hỏi đã lôi ra được một quản sự nhỏ - Trần ma ma.
Trần ma ma cúi đầu nhận tội: lần trước ta và Hoàng thượng giận nhau, bà ta chậm trễ không đưa y phục kịp thời nên bị Tổng quản Hồ phạt roi.
Vì vậy, sinh lòng oán hận.
Ta tức đến bật cười.
“Ngươi chỉ là quản sự nhỏ nhoi, lấy đâu ra Hàn tâm tán mà hạ độc?”
Vì Tần đại phu đã nói một vị thuốc trong Hàn tâm tán ngay cả Thái y viện cũng không có.
Trần ma ma ấp a ấp úng: “Lúc nô tỳ ra khỏi cung có mua được từ một lang y giang hồ.”
Ta ra lệnh: “Giao nộp giải dược ra.”
Trần ma ma cúi đầu: “Nô tỳ… không có giải dược.”
Đúng lúc ấy, Du Thiếu Lăng đến.
Nghe xong chuyện, hắn giận dữ cực độ.
“Không chịu khai? Vậy sau này khỏi cần nói nữa.”
Hắn lập tức ra lệnh đánh chết Trần ma ma, còn triệu tập toàn thể phi tần lục cung đến quan hình.
Trong cung râm ran lời bàn: “Hoàng thượng thật sự rất mực che chở Tuyết phi.”
“Chuyện liên quan đến nương nương, sau này phải thật cẩn thận.”
Du Thiếu Lăng thấy sắc mặt ta biến đổi, liền dịu giọng an ủi: “Nhan Từ, đừng sợ.
Trẫm chỉ muốn răn đe để không ai còn dám hại nàng nữa.”
Ta rưng rưng cảm động: “Hoàng thượng, người đối xử với thiếp thật tốt…”
Du Thiếu Lăng khẽ thở dài: “Chỉ tiếc… trẫm vẫn không bảo vệ được con của nàng.”
“Nhan Từ, nàng suy nghĩ sao rồi? Thái y nói kéo dài thêm thì càng hại thân.
Hài tử vốn chẳng giữ nổi, trẫm không muốn nàng phải chịu tổn hại gì thêm.”
Ta cắn răng, mỉm cười: “Thần thiếp có chuyện vui muốn bẩm!”
“Thần thiếp đã tìm được một vị đại phu, kê cho thần thiếp một đơn thuốc, không chỉ giải được độc mà còn giữ được đứa bé! Giờ chỉ còn thiếu một vị thuốc: Tử uyển.”
“Hoàng thượng là người cai quản thiên hạ, nhất định có thể tìm được Tử uyển đúng không ạ?”
Du Thiếu Lăng sững người một lát rồi mừng rỡ không thôi.
“Tốt quá! Nhan Từ, nàng mau đưa phương thuốc đây, trẫm để Thái y kiểm tra xem có vấn đề gì không.”
Ta đưa đơn thuốc cho hắn, bản thân ho đến trời long đất lở, như thể sắp trút hơi thở cuối.
Hắn siết tay ta, thề thốt: “Nhan Từ yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm được Tử uyển, bảo vệ nàng và con.”
Ta cười yếu ớt: “Thiếp chờ.”
22
Hai ngày sau, Cố mỹ nhân đến.
Nàng ấy cho lui toàn bộ cung nhân, thấp giọng nói: “Tuyết phi nương nương… người nhờ Hoàng thượng tìm thuốc thật sao?”
Ta gật đầu không giấu: “Đúng vậy.”
Cố mỹ nhân thở dài: “Thần thiếp đã cho người tìm thấy Tử uyển ở phía Nam, nhưng…
Toàn bộ số thuốc ấy đã bị một thái giám mặc áo tím cưỡng ép thu mua, nói là phụng chỉ của Hoàng thượng.”
Sắc mặt ta lập tức trắng bệch.
Đơn thuốc của ta chỉ cần đúng ba phân tử uyển, chẳng có lý do gì phải thu gom hết như thế.
Thái giám áo tím, trong hệ thống cung phục là bậc cao nhất, thân cận như Hồ Đức Toàn mới được mặc.
Cố mỹ nhân nhìn ta, dịu giọng: “Phòng ngừa bất trắc, thần thiếp vẫn để lại chút Tử uyển ở Nam, chỉ là chưa tìm được người đáng tin mang về.”
Ta chân thành cảm tạ: “Đa tạ mỹ nhân.”
Cố mỹ nhân mỉm cười, hơi nhướng mày: “Thần thiếp chỉ là thay người truyền lời thôi.
Muội muội của thần thiếp nhờ thần thiếp chăm sóc nương nương.”
Ta ngẩn ra.
Muội muội nàng ấy - Cố Minh Châu danh như người, được gia đình nâng niu chiều chuộng từ bé.
Thứ khổ lớn nhất đời nàng ấy… có lẽ là yêu Lê tướng quân mà không được đáp lại.
Lần đầu tiên ta gặp nàng ấy là ngày thành hôn của ta và hắn ta.
Nàng ấy mặc xiêm y đỏ rực, cưỡi ngựa phá cửa tiến vào tướng quân phủ, định “cướp rể”.
Tiếc rằng hắn ta không hề để ý đến nàng ấy, hôn lễ vẫn tiếp tục.
Từ đó, nàng ấy căm ghét ta, từng tìm cách cô lập ta trong các buổi tiệc.
Dù vậy nàng ấy chưa bao giờ làm gì hại ta, ta cũng hiểu nỗi đau vì yêu không được nên luôn né tránh nếu có thể.
Sau nghe nói nàng ấy gả cho một thiếu niên tướng quân có hoàn cảnh gần giống hắn ta.
Không ngờ… hôm nay nàng ấy lại đứng về phía ta.
Cố mỹ nhân khẽ mỉm cười: “Muội muội nói, nàng khi đó non dại nông nổi, gây cho nương nương không ít phiền toái.
May nhờ nương nương rộng lượng, chưa từng chấp nhặt.
Nay nàng vô cùng cảm kích.”
23
Hà Chi thắc mắc không nguôi: “Nương nương, vì sao Cố mỹ nhân lại giúp người?”
Ta khẽ thở dài: “Chắc là cảm thông cảnh ngộ. Theo ta biết, nàng là người cũ của Đông cung.
Lúc còn là Thái tử phi, Chu Phượng Nghi rất thân thiết với Cố mỹ nhân.”
“Cố mỹ nhân là người đầu tiên mang thai trong Đông cung, Chu Phượng Nghi đề nghị triệu thân nhân nhà thân mẫu nàng ấy lên kinh để tiện chăm sóc.
Ai ngờ người vừa đến đã bị Chu Phượng Nghi ngăn ngoài cung, còn sai người dọa phụ thân của nàng, bắt ông ấy phải lui về, vì trong mắt nàng ta, chỉ có phụ thân của chính thất Thái tử phi mới xứng làm quốc trượng.”
“Cố mỹ nhân sinh nở khó khăn, Chu Phượng Nghi còn nhân lúc ấy báo cho nàng một tin dữ: phụ thân nàng đã bị đánh chết vì không trả tiền đúng hạn.
Ngay lúc sinh con. Đứa trẻ không giữ được. Từ đó, nàng không thể mang thai nữa.”
“Sau đó, thân phận Trắc phi cũng bị phế, nhà thân mẫu cũng gặp tai họa.”
Hà Chi nghe xong không kìm được cảm thán: “Quý phi đúng là quá tàn độc!”
Ta cúi đầu luyện chữ.
Trong cung, thái giám mặc áo tím chỉ có ba người.
Một người là tổng quản nội vụ phủ - người của ta.
Còn lại là Hồ Đức Toàn và Lý tổng quản bên cạnh Quý phi.
Đúng lúc ấy, Du Thiếu Lăng đến.
“Nhan Từ, đã có tin tức về Tử uyển nhưng đáng tiếc người của Quý phi đã ra tay trước.
Nhưng nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ giúp nàng lấy lại được.”
Tối hôm đó, hắn lật thẻ bài của Quý phi.
Ta khẽ thở phào, có phần xấu hổ vì từng nghi ngờ hắn.
Hà Chi cũng nở nụ cười nhẹ nhõm: “Tốt quá rồi! Chỉ cần Hoàng thượng tìm được Tử uyển, nương nương sẽ khỏe lại, nương nương gần đây gầy đi nhiều lắm.”
Nhưng tin tốt… chỉ là tạm thời.
Tử uyển… đã bị Quý phi hủy toàn bộ.
Du Thiếu Lăng đỏ hoe vành mắt: “Nhan Từ… hay là bỏ đứa nhỏ đi thôi? Nàng lo đoạn hậu hương hỏa của Lê tướng quân, lo không ai phụng dưỡng Lê lão phu nhân, đúng không?
Trẫm sẽ chọn người trong họ Lê, cho kế thừa danh nghĩa Lê tướng quân, còn ban tước vị bá tước, hậu đãi chu toàn.”
Hắn tính toán đâu ra đấy.
Nhưng ta vẫn thấy không cam lòng.
Nếu có thể giữ lại chính huyết mạch của hắn ta thì ai lại bằng lòng chọn một đứa trẻ xa lạ để thay thế chứ?
Ta ho ngày càng nặng, đêm đến cũng ho tỉnh giấc.
Đứa bé trong bụng bắt đầu quấy khóc không yên.
…
Ngay lúc định buông tay, đường sống bất ngờ tìm đến.
Đường muội Chu Tố Tố theo phu quân về kinh lĩnh thưởng.
Phu quân nàng ấy - Trương Hằng lập công lớn, được triệu hồi về triều.
Trùng hợp, Chu Tố Tố mang theo một ít dược liệu từ phương Nam, trong đó có cả Tử uyển.
Ta… cuối cùng cũng được cứu rồi.
24
Trương Hằng vốn đã có công.
Lại thêm công lớn vì dâng Tử uyển, giúp ta giữ được hài tử.
Du Thiếu Lăng cao hứng, lập tức thăng Trương Hằng làm Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, chức quan tam phẩm.
Phu thê họ hớn hở tạ ân.
Sau lễ, ta nắm tay Chu Tố Tố, cảm khái: “Là bổn cung liên lụy các ngươi rồi.”
Kim Tử Quang Lộc Đại Phu tuy tam phẩm nhưng là chức hư không thực quyền.
Du Thiếu Lăng chỉ nâng cao để dập tắt công lao, tỏ rõ hắn chẳng hề vui vẻ gì trước công của họ.
Chu Tố Tố vội trấn an: “Phu quân nói, người sống ở đời, nhận giọt nước cũng phải báo lại suối nguồn.
Nương nương đừng để trong lòng.”
Ta bật cười mà ánh mắt đã ngấn lệ.
“Bổn cung mừng cho muội, gả được cho một người quân tử.”
Đúng lúc ấy, Hà Chi bước vào, dáng vẻ vội vàng, đưa cho ta một mảnh giấy nhỏ.
“Nương nương, vừa rồi nô tỳ đến Ngự thiện phòng lấy bánh, gặp cung nữ Niệm Thiền bên cạnh Quý phi.
Nàng ta làm rơi khăn tay của nô tỳ, nhặt giúp xong, nô tỳ phát hiện trong khăn ấy… có tờ giấy này.”