Chu Nhan Từ

Chương 5



16

“Hồ Đức Toàn, chuyện này giao cho ngươi, mang hết đám nô tài kia ra răn đe một lượt. Ai cần thay thì thay.”

Hồ Đức Toàn là đại thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng thượng, đến cả Quý phi cũng phải nể mặt.

Ông ấy lĩnh chỉ, lập tức ra tay chấn chỉnh hậu cung.

Tổng quản thái giám của Nội vụ phủ là người đầu tiên bị cách chức.

Sau đó là ba vị đầu bếp chính của Ngự thiện phòng.

Những kẻ từng ngoài mặt nịnh bợ mà trong lòng khinh nhờn ta, nay từng đứa đều lân la quỳ gối van xin.

“Nương nương, đây là danh sách mới lập.”

“Hoặc nếu nương nương có người nào vừa ý, nô tài sẽ lập tức sắp xếp vào.”

Ta hờ hững lật sổ, khẽ điểm vài cái tên trông không nổi bật lắm.

“Những người này nhìn cũng lanh lợi.”

Người điều hành Ngự thiện phòng và Nội vụ phủ được thay bằng người của ta.

Cùng đêm đó, nghe nói Quý phi bùng nổ một trận lớn ở Vĩnh Thọ cung.

Cũng trong đêm, Chu Tĩnh Thư được thị tẩm.

Không biết nàng ta chọc giận gì, bị đuổi ra khỏi long sàng ngay trong đêm.

Du Thiếu Lăng nhìn đám rau xanh ta trồng, vô cùng chướng mắt.

Ngày nào cũng nghĩ cách muốn nhổ sạch.

Ta kiên quyết không đồng ý.

“Hoàng thượng, thần thiếp thấy… mấy luống rau này vẫn nên giữ lại thì hơn.”

“Đề phòng đến khi nào người lại nổi giận với thần thiếp, không cho ăn rau, thì ít ra… còn có rau mà ăn.”

Du Thiếu Lăng tức đến nghiến răng nhưng không làm gì được ta.

Cuối cùng, hắn ban cả cung Viện Dương bên cạnh cho ta.

Dỗ dành ta cho người chuyển rau sang Viện Dương cung, còn đích thân trồng lại mai ở phần đất cũ.

Đến khi vừa trồng xong, hắn hài lòng gật đầu: “Giờ thì mới đúng là Tê Mai Cung thật sự.”

Tối ấy, hắn vốn định lưu lại.

Nhưng ta nói: “Thần thiếp đã bị lạnh nhạt nửa tháng, cũng coi như hiểu thấu ấm lạnh thế gian trong cung.

Khi thần thiếp bị tránh như ôn dịch, chỉ có Trần Tài nhân thỉnh thoảng ghé thăm.”

“Thần thiếp không hầu nổi hoàng thượng, chi bằng để Trần Tài nhân thay thần thiếp hiếu kính người một đêm.”

Du Thiếu Lăng cau mày: “Nhan Từ, nàng còn đang giận trẫm sao?”

Ta cố sức dỗ dành, cuối cùng cũng khiến hắn gật đầu… đến chỗ Trần Tài nhân.

Hà Chi khẽ nhíu mày: “Nương nương, người thật tốt với Trần Tài nhân… nô tỳ chỉ sợ Hoàng thượng tức giận.”

Ta cười nhạt: “Mật ong với người này, có khi lại là thuốc độc với kẻ khác.”

Hôm sau, Trần Tài nhân mang điểm tâm tới, khẽ nói: “Tạ ơn tỷ tỷ nâng đỡ.”

17

Ta đang luyện chữ thì Quý phi phe phẩy quạt tròn viền vàng bước vào, theo sau là Chu mỹ nhân.

Trò chuyện đôi ba câu, Chu mỹ nhân bỗng che miệng, giả vờ buột miệng: “Tỷ tỷ vẫn chưa biết nhỉ?

Thần thiếp nghe nói… Lê lão phu nhân bệnh đã nửa tháng, hình như bệnh rất nặng, đêm nào cũng ho đến trắng đêm!”

“Ôi chao, chắc là Hoàng thượng muốn giấu tỷ tỷ, thần thiếp… không phải vô tình để lộ đấy chứ?”

Bút rơi, giấy trắng bị chấm một giọt mực đen.

Quý phi ném thêm một câu: “Muội là đường muội của ta, có thân tình gì với Lê lão phu nhân đâu mà phải quan tâm?”

Lê lão phu nhân tuổi đã cao…

Ta biết rõ hai người này chẳng có ý tốt nhưng lòng vẫn bất an.

Ta vội vàng cáo từ xin rời cung thăm bệnh.

Quý phi lại nói: “Muội muốn xuất cung thăm người bệnh, còn phải xem Hoàng thượng có đồng ý hay không đã.”

Ta chỉ đành đến ngự thư phòng cầu kiến Du Thiếu Lăng.

Nghe ta xin phép đến thăm Lê lão phu nhân, sắc mặt hắn liền trầm xuống: “Nhan Từ, nàng nhất định phải đi sao?”

“Trẫm lo cho nàng, nàng giờ đang mang thai mà.”

“Trẫm có thể cho mời Thái y giỏi nhất đến tận phủ khám bệnh!”

Ta hiểu hắn muốn ta dứt bỏ Lê gia, sống an phận trong cung với thân phận “Chu Tố Tố” làm Tuyết phi của hắn.

Ta quỳ xuống, nước mắt không ngừng rơi: “Hoàng thượng biết rõ, thần thiếp thân phụ mẫu sớm mất, dưỡng phụ mẫu lại coi thần thiếp như rác rưởi, chỉ có Lê lão phu nhân là người thật lòng yêu thương thần thiếp.”

“Nếu bà có chuyện gì, thần thiếp cả đời sẽ ân hận không nguôi.”

“Cầu xin Hoàng thượng ân chuẩn.”

Du Thiếu Lăng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn gật đầu.

Hắn đích thân chỉ định bốn Thái y theo cùng, còn phái tám thị vệ thân cận hộ tống.

Một phần để bảo vệ, một phần… để theo dõi.

Trước khi ta xuất cung, hắn đích thân mặc áo hồ cừu, thắt dây cho ta.

“Đi sớm về sớm.”

18

Sắc mặt Lê lão phu nhân vàng vọt, vừa thấy ta, bà liền cố gắng ngồi dậy.

“Chỉ là cảm lạnh nhẹ, con đừng lo. Thái y trong cung ngày nào cũng đến khám, đã đỡ nhiều lắm rồi.”

Ta vẫn không yên tâm, lập tức để viện chính Hàn đại nhân ta đưa theo bắt mạch.

“Lão phu nhân quả thực là phong hàn, may thay đã có dấu hiệu chuyển tốt.

Cứ dùng đơn thuốc cũ, uống thêm ba ngày nữa sẽ khỏi.”

Ta cho lui mọi người, tự tay đút thuốc cho bà.

Bà nắm tay ta, giọng nói yếu ớt: “Chỉ là bệnh vặt thôi. Con sống trong cung, vẫn ổn chứ?”

Rõ ràng là người đang bệnh là bà, vậy mà trong lòng vẫn chỉ nghĩ cho ta.

Ngực ta như bị bóp nghẹt, ta nắm lại tay bà.

“Xin bà bà yên tâm, con vẫn ổn, Hoàng thượng cũng coi như không bạc đãi.”

Tay ta vô thức xoa bụng, nơi ấy đã hơi nhô lên.

Nhìn dáng bà gầy yếu, nghĩ đến hài tử và nhi tử bà đã mất, câu nói “con lại mang thai, là tôn tử của bà bà”… ta cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Chưa phải lúc.

“Vậy là tốt rồi, tốt rồi…”

Lê lão phu nhân thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt dần dịu lại.

Vừa về cung không bao lâu, nhà thân mẫu đã có tin truyền vào.

Nghe nói phụ thân biết ta rời cung về thăm bà bà mà không trở về phủ họ Chu thì tức giận đến đập cả chén trà.

Mắng ta là “đồ vong ân phụ nghĩa”, “nuôi mười mấy năm uổng phí”.

Mẫu thân ta thì nước mắt ngắn dài đi than thở với người khác, nói vì ta mà thân nữ nhi của họ vào cung “đi cũng khó, đứng cũng khổ”.

Hà Chi tức thay cho ta.

“Nương nương đừng buồn. Khi xưa chính họ dàn xếp để người nhập cung, giờ lại quay ngược trách móc người.

Trong cung, người đâu có tự do? Chỉ một lần xin xuất cung thăm Lê lão phu nhân thôi cũng là khó khăn lắm mới được.”

“Họ sao không trách Quý phi nương nương không đi thăm? Rõ ràng là Quý phi mới nắm hậu cung, muốn ra khỏi cung dễ hơn nhiều.”

19

Ba ngày sau khi rời tướng quân phủ về cung, ta đột ngột sốt cao.

Du Thiếu Lăng lộ rõ vẻ đau lòng, tự mình chăm sóc ta.

“Trẫm đã bảo không nên đi rồi, nàng cứ cố chấp, Lê lão phu nhân khỏi thì nàng lại mang bệnh vào mình.”

Ta chỉ đành an ủi hắn: “Hoàng thượng đừng lo, chỉ là cảm lạnh nhẹ, vài hôm là khỏi.”

Nhưng khiến ta lo hơn cả là ánh mắt do dự của thái y sau khi bắt mạch.

“Nương nương hãy nghỉ ngơi, vi thần đi kê đơn thuốc.”

Ông ấy lại lén ra hiệu với Du Thiếu Lăng, rõ ràng có điều gì đó đang giấu ta.

Ta ho hai tiếng, lạnh nhạt hỏi: “Hàn thái y, có chuyện gì thì nói ở đây.

Bổn cung cũng muốn biết tình hình bệnh tật của mình.”

Hàn thái y lúng túng: “Thuốc có thể trị bệnh, nhưng… sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Dù đứa bé có sinh ra thì e là cũng sẽ ngốc nghếch.”

Ta ngồi sụp xuống ghế, lòng hoảng loạn: “Nếu không uống thuốc thì sao?”

Thái y thở dài: “Bệnh không khỏi, kéo dài lâu thì đứa trẻ cũng chẳng giữ được.”

Du Thiếu Lăng nắm tay ta, khẽ khàng: “Nhan Từ… thôi thì đừng giữ đứa nhỏ này nữa, được không? Trẫm không muốn nàng gặp nguy hiểm.”

Ta rơi vào lặng thinh.

Là lỗi của ta thật sao?

Nếu ta không về tướng quân phủ thì liệu có bị nhiễm bệnh không?

Ta nhớ đến Lê tướng quân trước khi chết còn day dứt vì không tìm kịp đại phu cứu Phàm nhi.

Nay… đến đứa con hiện tại, ta cũng không giữ nổi sao?

Quý phi và Chu mỹ nhân đến “thăm bệnh”.

Chu mỹ nhân cười mỉa: “Tỷ tỷ thật đáng tiếc.

Hoàng thượng nói chỉ cần sinh được hoàng tử là lập hậu, ai ngờ lại thế này…”

Quý phi cũng dịu giọng: “Muội đừng quá đau lòng… chắc là muội không có duyên với con cái.

Không thì sao lại liên tiếp mất đi hai đứa con…”

Hà Chi không chịu nổi, cắt lời:“Quý phi nương nương! Nương nương nhà nô tỳ tâm trạng đang bất ổn, người đừng đổ thêm muối lên vết thương nữa.”

Chu mỹ nhân lập tức giơ tay muốn đánh: “Con nô tỳ vô phép! Chủ tử nói, có phần cho ngươi xen vào sao?!”

Ta cười lạnh: “Hà Chi dù là tỳ nữ thì cũng là người của Tê Mai Cung, không đến lượt Chu mỹ nhân dạy dỗ.”

Chu mỹ nhân giận đến hừ lạnh bỏ đi.

Quý phi cũng nói thêm mấy câu “an ủi” rồi rời bước.

Hà Chi nghiến răng: “Quý phi đúng là giả tạo đến ghê người.”

Cũng chính lúc ấy, Cố mỹ nhân đến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...