Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chu Nhan Từ
Chương 4
12
Du Thiếu Lăng khụy xuống ghế, trong mắt nhuộm một tầng bi thương nặng nề.
Hắn ta chỉ gặp Phàm nhi đúng một lần, trong buổi yến hôm ấy.
Khi đó, hắn chướng mắt Lê tướng quân, liền ghét lây cả “hài tử của Lê tướng quân” đang nép bên cạnh ta.
Mà giờ nghĩ lại, đôi mày đôi mắt của Phàm nhi… rõ ràng giống hắn như đúc.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt rối loạn, trăm mối dồn dập.
Ta đau lòng tố cáo: “Phàm nhi là bị người hại chết!”
Sắc mặt Du Thiếu Lăng thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn.
Ta nện từng quyền xuống trước ngực hắn: “Lê tướng quân chết ở kinh thành là vì người quản lý không nghiêm!”
“Giờ người còn muốn hại chết hài tử còn trong bụng của hắn, muốn đoạn tuyệt hương hỏa nhà họ Lê sao?!”
Hắn thở phào, giống như bỗng bám được lối thoát.
Hắn nắm lấy tay ta.
“Là lỗi của trẫm.”
“Nhan Từ, trẫm không biết Phàm nhi là cốt nhục của trẫm, càng không biết khi đó nàng…”
“Đủ rồi!”
Ta mạnh mẽ hất tay hắn ra.
“Du Thiếu Lăng! Người đã hại chết một nhi tử của ta!”
“Giờ lại muốn ta mất thêm một đứa nữa?!”
“Tha cho ta! Xin người thả ta đi!”
Gương mặt Du Thiếu Lăng trở nên dữ tợn.
“Đừng mơ trẫm sẽ để nàng đi.”
“Hài tử… nàng muốn giữ thì giữ.
Xem như bù lại cho nàng một đứa.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, như nghe không hiểu.
“Ý của hoàng thượng là gì?”
Hắn tránh ánh mắt ta.
“Hài tử… nàng có thể sinh.”
“Chờ nó lớn, nàng muốn lén đưa nó về Lê gia cũng được.”
“Hoặc để nó ở lại, trẫm phong cho nó một chức nhàn tản vương gia, cả đời phú quý bình an, tùy nàng chọn.”
Ta nhào vào lòng hắn, giọng run run: “Thiếu Lăng… đa tạ người… người thật tốt với ta…”
Tay ta ôm lấy thắt lưng hắn nhưng trong mắt lại không hề mang lấy một tia mỉm cười.
Phu quân ta đúng là vì vượt giới nghiêm mà bị bắn chết.
Nhưng người nổ tên giết hắn ta… tuyệt đối không phải quân ngũ của Ngũ Thành Tư.
Bọn họ không có bản lĩnh đó.
Càng không dám giết một vị tướng quân đang được trọng dụng.
Vậy vì sao Ngũ Thành Tư lại đứng ra nhận tội?
Bởi vì bọn họ đã nhận được lệnh từ tầng trên và chỉ có ám vệ của Du Thiếu Lăng mới có khả năng ấy.
Cũng chỉ có hắn… mới khiến Ngũ Thành Tư im lặng.
Hôm nay ta thử hắn.
Và câu trả lời càng khiến ta chắc chắn.
13
Ta mang long thai, Du Thiếu Lăng lập tức tấn phong ta lên Tuyết phi.
Hắn thấy ta ăn uống kém, đặc biệt điều hai ngự trù đến.
Ta lại âm thầm liên hệ mắt xích của tướng quân phủ trong cung.
Ta chọn một tiểu thái giám lanh lợi tên Tài Phúc, giao cho hắn ta trông chừng ngự trù, chỉ cho phép bọn họ nấu cho cung nhân, tuyệt không đụng đến thức ăn của ta.
Toàn bộ người lo liệu nguyên liệu nhà bếp cũng được thay bằng người do tướng quân phủ bố trí.
Thuốc an thai thái y kê, bát đầu tiên ta dùng ngân trâm thử trước, chỉ uống phần được rót ra sau.
Ta cẩn thận từng ly từng tí nên Du Thiếu Lăng không phát hiện gì.
…
Hắn ngày càng đến Tê Mai Cung thường xuyên.
Tròn một trăm ngày Lê tướng quân mất, nội vụ phủ liền treo lại thẻ bài của ta.
Ta lấy cớ “không tiện hầu hạ” để từ chối, hắn chỉ dịu dàng: “Trẫm không cần nàng hầu, chỉ muốn ở bên nàng.”
Hắn thích để ta gối lên cánh tay hắn ngủ.
Có lần ta dậy giữa đêm, trở lại thì thấy hắn vô thức xoay người nhưng cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế để ta gối.
Ta đứng nhìn cánh tay ấy rất lâu.
Ta mang thai liền buồn ngủ, bị Hà Chi nhìn thấy cảnh ta ngủ trên cánh tay hoàng đế.
Hà Chi nói: “Nương nương, hoàng thượng thật lòng thương nương nương.
Nô tỳ nghe nói, trước đây ai được thị tẩm cũng không được lưu lại qua đêm.
Ngay cả Quý phi nương nương cũng không.”
Ngụ ý quá rõ ràng, chỉ mình ta là ngoại lệ.
…
Tin ta có thai mà vẫn được hoàng thượng sủng ái truyền ra ngoài.
Chu Tĩnh Thư lập tức chua ngoa nói khắp nơi rằng ta “mang thai mà vẫn độc chiếm hoàng thượng”.
Tin ấy lọt tai Du Thiếu Lăng.
Hắn liền cho người đi răn dạy Chu Tĩnh Thư.
Nghe nói là tát hai cái.
Không nặng nhưng đủ để không ai dám xem nhẹ.
Chu Tĩnh Thư vốn đã lúng túng trong cung, nàng ta là người Quý phi đưa vào để tranh sủng, thế mà chưa từng được thị tẩm, thân phận chẳng bằng một tỳ nữ.
Giờ lại đắc tội hoàng đế, ngày tháng càng khó sống.
…
Hôm sau đến thỉnh an Quý phi, Chu Tĩnh Thư không dám xuất hiện.
Chỉ có Trần Tài nhân bênh ta: “Thẻ bài do hoàng thượng lật, tỷ tỷ có quản nổi đâu? Nàng ta trách tỷ tỷ chiếm hoàng thượng, sao không đi nói với hoàng thượng?”
Quý phi liếc Trần Tài nhân một cái.
Nàng ấy lập tức run bần bật, ngậm miệng ngay, chỉ dám thừa lúc Quý phi không nhìn lén làm mặt quỷ chọc ta cười.
14
Hoàng thượng vừa phạt Chu Tĩnh Thư đã lại cho người ban thưởng ào ào đến Tê Mai Cung.
Một thời gian ngắn, ta rực rỡ hơn cả hoàng hôn soi rọi hậu cung.
Người trong cung vốn giỏi gió chiều nào theo chiều nấy, Tê Mai Cung đèn đỏ không tắt, nội vụ phủ cũng vội vã nịnh bợ lấy lòng.
Ta ứng đối từng lượt, đồng thời dặn Hà Chi phải giữ chặt cửa, người đông thì tạp, cần đề phòng.
Không ngờ vẫn xảy ra sơ hở.
Tiểu thái giám Tài Phúc đến báo: “Nô tài ngày nào cũng trông kỹ hai ngự trù kia, hiện vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường.
Xin nương nương yên tâm, bữa ăn của người, nô tài tuyệt đối không để hai người ấy chạm vào.”
Đúng lúc đó, Du Thiếu Lăng bước vào.
Hắn đã quen lắng nghe từng lời nhỏ.
Chỉ một câu ấy, hắn đã ngửi ra được sự đề phòng ta dành cho hắn.
Hắn lập tức cho lui toàn bộ cung nhân.
“Nhan Từ, nàng… vẫn không tin trẫm sao? Không tin trẫm sẽ bảo vệ được nàng và đứa trẻ sao?”
Ta đang luyện chữ, nghe vậy liền buông bút.
“Sao thần thiếp lại không tin Hoàng thượng được chứ? Chỉ là hậu cung sóng ngầm trùng trùng, thần thiếp thực sự sợ.”
“Nếu đứa bé có gì sơ suất, thần thiếp cũng chẳng sống nổi.”
Sắc mặt Du Thiếu Lăng u ám khó coi.
Hắn không nói một lời, vung tay áo rời đi.
Rất nhanh, hai ngự trù được ban đến bị điều đi.
Du Thiếu Lăng nửa tháng không hề lật thẻ bài của ta.
Cũng không có bất kỳ phần thưởng nào được đưa đến Tê Mai Cung.
Ngược lại, hắn lại chọn bài của Chu Tĩnh Thư.
Hôm sau, trong cung xuất hiện thêm một người - Chu mỹ nhân.
Tê Mai Cung từ ánh lửa nồng nàn chuyển thành lạnh lẽo vắng tanh.
Ngay cả khi Hà Chi đến lĩnh phần thường tháng, nội vụ phủ cũng tìm cách trì hoãn: “Xin Tuyết phi nương nương đợi vài hôm, nô tài còn phải phát xong cho các chủ tử nhập cung sớm hơn người đã.”
Từ bao giờ phần lệ tháng lại phát theo thứ tự nhập cung?
Chẳng qua chỉ là bọn họ thấy ta thất sủng, vội vàng hất ta đi để nịnh bợ Quý phi mà thôi.
Hà Chi lo lắng nói: “Nương nương, trong lòng Hoàng thượng vẫn còn người.
Hay nô tỳ hầm một bát canh sen hầm củ sen, người mang sang dâng Hoàng thượng?”
Ta nhìn nàng ấy, cười cười: “Không cần đâu. Vừa hay ta vốn thấy những ngày trước người ra người vào ồn ào, không tốt cho dưỡng thai.”
Bảo ta đi tranh sủng ư?
Ta chưa từng có ý định ấy.
15
Nội vụ phủ thấy ta thất sủng thì bắt đầu giở trò.
Gửi rau đến toàn là loại dập úa, thối rữa.
Ta sai người chặt luôn một mảng mai, tự trồng rau xanh lấy ăn.
Hà Chi khẽ hoảng: “Nương nương, đó là vườn mai do Hoàng thượng đích thân trồng cho người mà…”
Ta vẫn bình thản luyện chữ, mặt đầy vẻ vô tội: “Vậy cũng đành chịu. Ta có thai trong người, chẳng lẽ lại nhịn ăn rau?”
Người người tránh xa Tê Mai Cung như tránh ôn dịch.
Chỉ có Trần Tài nhân vẫn “ngây thơ vô tâm”, thỉnh thoảng mang điểm tâm tới cho ta.
Biết khẩu phần của ta bị cắt xén, nàng ấy còn cho người mang tới hai lần rau quả.
Chỉ là thân phận nàng ấy thấp, bản thân cũng không khá gì, chẳng giúp được bao nhiêu.
Nửa tháng trôi qua, Du Thiếu Lăng đột nhiên giận dữ xông vào Tê Mai Cung.
“Trẫm nghe nói nàng chặt mấy cây mai? Nàng chán ghét trẫm đến vậy sao?!”
Ta khẽ cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.
“Hoàng thượng chỉ thấy thần thiếp chặt mai, không hỏi thần thiếp vì sao phải chặt sao?”
Hà Chi lập tức quỳ sập xuống.
“Hoàng thượng, không phải nương nương cố ý bỏ mặc rừng mai do người đích thân trồng đâu ạ, mà là… nương nương sắp không trụ nổi nữa rồi!”
“Trước khi sai người chặt cây, nương nương đã ba ngày không ăn nổi một cọng rau tươi.”
“Lệ tháng của nương nương bị trì hoãn, ngự thiện phòng thì cắt xén đồ ăn, ngay cả y phục được đặt may sau khi nương nương tấn vị cũng mãi không gửi tới.”
“Tiểu tỳ đích thân đi hỏi, bên Thượng y cục lại nói y phục của Chu mỹ nhân gấp hơn.”
“Bảy ngày qua, nương nương chưa từng ăn nổi một miếng thịt, đến môi cũng nứt nẻ cả rồi…”
Cơn giận của Du Thiếu Lăng lập tức bị dập tắt hoàn toàn.
“Trẫm… không biết nàng phải chịu nhiều ủy khuất như vậy.”
Hà Chi khẽ kéo áo ta, ra hiệu ta nên nói lời mềm mỏng một chút, cho hắn bậc thang mà xuống.
Nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, Du Thiếu Lăng lại tiếp lời.
“Trẫm nghĩ rồi… nàng từng mất một đứa con, giờ đứa này… có thận trọng thế nào cũng không đủ.”
“Là trẫm hẹp hòi.”
“Trẫm sau này… sẽ không vì việc đó mà nổi giận với nàng nữa.”
Ta sững sờ tại chỗ, không ngờ… hắn lại có thể tự mình dỗ được chính mình.