Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chu Nhan Từ
Chương 3
Hà Chi thu lại nụ cười.
“Nương nương, nô tỳ đang định bẩm báo, trong cung đúng là có một thị vệ mất tích, trùng hợp thay, hắn chính là người đêm đó được phân công trực gần Tuyết Hạ Hiên.”
“Phía Quý phi nương nương cũng âm thầm cho người điều tra.”
Ta nhàn nhạt dặn: “Tiếp tục để mắt đến.”
…
Quý phi Chu Phượng Nghi dẫn các phi tần đến chúc mừng.
Các nàng “tỷ muội” ngọt xớt gọi ta, thân thiết đến giả tạo.
Ta thừa hiểu chẳng qua chỉ là mặt nạ giả dối.
Giữa một đám nụ cười rực rỡ ấy, chỉ có một nữ tử hoàn toàn lạc lõng.
Nàng ấy ngồi lặng lẽ trong góc, mặc cung trang thanh nhã, tay lần chuỗi Phật châu.
Ta chỉ nhìn nàng ấy thêm hai lần.
Tiểu Tài nhân họ Trần đã ghé sát tai ta thì thầm: “Đó là Cố mỹ nhân, trước đây từng mang long thai nhưng bị sảy, bị Hoàng thượng quở trách, mất hết ân sủng, từ đó một lòng hướng Phật.”
Hóa ra là nàng ấy - Cố mỹ nhân.
Trước khi nhập cung, ta từng quen biết muội muội nàng ấy - Cố Minh Nguyệt.
Cố Minh Nguyệt hoạt bát, chói sáng như ánh dương, trái ngược hoàn toàn với tỷ tỷ nàng.
Chu Tĩnh Thư cũng có mặt nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi.
Đêm qua nàng ta ăn diện kỹ càng, chờ suốt cả đêm, vậy mà đến cả cái bóng của Hoàng đế cũng không thấy.
Nàng ta cùng Chu Tố Tố vào cung là để tranh sủng.
Không ngờ người lọt vào mắt Hoàng thượng lại là ta, chắc nàng ta tức tối cho rằng ta đã cướp cơ hội của nàng.
Ánh mắt ghen tuông không thèm che giấu.
Nàng ta chua chát: “Tuyết Tiệp dư thật có phúc, phần thưởng chảy vào Tê Mai Cung như suối không dứt.”
Nàng ta sáp lại gần ta, thấp giọng: “Tỷ tỷ vẫn chưa từng đến thư phòng Hoàng thượng chứ? Nghe nói có một bức họa… rất giống tỷ tỷ đấy.”
“Chỉ là thế thân mà thôi, tỷ tỷ kiêu ngạo cái gì?”
Ta thấy các phi tần xung quanh đều đã nhìn sang.
Ta liền thản nhiên lộ vẻ buồn bã, vừa đủ đúng lúc.
“Nếu không làm thế thân… thì còn có thể làm gì được nữa?”
Ánh mắt ganh tị lập tức biến thành ánh mắt thương hại.
Chu Tĩnh Thư càng thêm đắc ý ngẩng đầu.
Ta ghé sát nàng ta, khẽ cười: “Ta ít nhất còn có thể làm thế thân, có người… đến thế thân còn không làm nổi.”
Chu Tĩnh Thư tức đến nghiến răng nhưng chẳng làm gì được ta.
Ánh mắt ta lại lướt đến Quý phi.
Nàng ta vẫn giữ nét mặt hoan hỉ, như thể thật lòng mừng cho ta.
Nhưng Chu Tĩnh Thư chưa từng được thị tẩm, đáng lẽ không có cơ hội tiếp xúc với bức họa Hoàng thượng cất giấu kỹ lưỡng.
Trừ khi… có người cố tình nói với nàng ta.
Người ấy, ta đoán chính là Quý phi nương nương.
Quý phi đã dám ra tay trước, ta tất nhiên cũng không thể ngồi yên.
Sau khi mọi người lui ra, ta ghé sát Quý phi, thì thầm: “Quý phi nương nương đúng là ra tay tàn nhẫn.
Cung nữ hầu hạ bên cạnh mười năm như Thiền Âm, nói đẩy là đẩy ra chịu tội thay.”
“Nương nương chắc không biết… đêm đó, ta chưa từng uống một giọt rượu.”
Chu Phượng Nghi lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn ta không thể tin nổi.
Trong tay nàng ta, chén trà bằng bạch ngọc kêu “rắc” một tiếng, bị bóp đến rạn nứt.
Một hồi lâu sau, nàng ta mới nặn ra nụ cười.
“Sao muội không nói sớm?”
“Muội cố ý!”
Ta cười lạnh.
“Nếu tỷ không có ý hãm hại muội, muội sao có thể mượn gió bẻ măng chứ?”
Ta không hề hối hận vì đã gài nàng ta.
Chỉ là thấy tiếc thay cho Thiền Âm trung thành như vậy mà lại bị nàng ta vứt bỏ nhẹ như rơm rác.
9
Chu Tĩnh Thư có đố kỵ đến mấy cũng vô dụng.
Thưởng vật từ Du Thiếu Lăng vẫn đều đặn đưa tới.
Kim ngân châu báu, lụa là gấm vóc, cổ vật quý hiếm… chất đầy kho của Tê Mai Cung.
Hắn giữ đúng lời hứa, không lật thẻ bài của ta.
Nhưng mỗi lần đến hậu cung, quá nửa thời gian đều ở lại nơi ta.
Ta thích luyện chữ, hắn liền đàn cho ta luyện.
Thậm chí không ít lần hắn thở dài: “Tiệp dư vẫn là phẩm vị quá thấp… chẳng biết đến bao giờ mới có thể lên ngôi Hậu.”
Ta mỉm cười khuyên giải: “Hoàng thượng, người đừng quá vội.”
“Thần thiếp mới vào cung, căn cơ còn mỏng, nếu lập tức thăng quá cao, e rằng dễ khiến người khác dị nghị. Cứ từ từ mà tiến thì hơn.”
Không lâu sau, một chuyện bất ngờ xảy đến như thể mở ra lý do hợp lý để tấn phong ta.
Kể từ lần đầu gặp, Tiểu Tài nhân họ Trần - người rất nhanh làm quen thường xuyên ghé Tê Mai Cung.
Nàng ấy thích tự tay vào bếp, thường đem điểm tâm tự làm đến.
Lúc đầu, ta có phần đề phòng, chỉ bảo không muốn ăn.
Nàng ấy lại vô tư cười lớn: “Tỷ tỷ sợ không sạch à? Vậy để Hà Chi kiểm tra!”
Từ đó, mỗi lần mang thức ăn tới, nàng ấy đều chủ động để Hà Chi kiểm nghiệm trước.
Hôm nay, nàng ấy mang đến bánh bao nhân cua nấu nước.
“Tỷ tỷ, nhà muội gửi cua đến, muội chỉ làm được hai lồng, vừa làm xong còn nóng hổi đây, tỷ thử xem có hợp khẩu vị không?”
Hà Chi kiểm qua, gắp một chiếc cho ta.
Trần Tài nhân mở to mắt nhìn chăm chú: “Tỷ ăn thử đi, xem có ngon không?”
Bánh bao vỏ mỏng trong suốt, nhân bên trong ẩn hiện, vừa cắm ống hút vào, chưa hút mà hương thơm đậm đà đã xông lên.
Ta không kìm được thèm ăn, ăn liền ba cái.
Không biết có phải vì ăn nhanh quá hay không… ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Trần Tài nhân còn sốt ruột hơn cả Hà Chi, lập tức sai người đi mời thái y.
Thái y đến, mặt mày rạng rỡ.
“Chúc mừng nương nương! Nương nương đã có thai!”
10
Hà Chi vui mừng thấy rõ.
“Hoàng thượng vốn đã muốn thăng vị cho nương nương, nay lại thêm hỉ sự… đúng là song hỷ lâm môn!”
Tin tức như mọc cánh, bay khắp hậu cung.
Du Thiếu Lăng vừa nghe tin, lập tức bỏ cả chính vụ lao đến.
Nhưng sắc mặt của hắn… hoàn toàn không phải là vẻ mừng vui như Hà Chi tưởng mà là âm trầm đến lạnh buốt.
Hắn phất tay cho tất cả lui xuống, giọng như băng đóng.
“Đứa bé… là của ai?”
Tim ta như bị bóp nghẹn một nhịp nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ kinh hãi xấu hổ.
“Hoàng thượng, thái y nói… đứa bé hơn một tháng, hẳn là đêm đó…”
“Đêm đó?”
Du Thiếu Lăng bật cười lạnh, từng bước ép sát.
“Ái phi e là không biết, đêm đó, trẫm giả say!”
“Vậy nên trẫm có chạm vào nàng hay không, trong lòng trẫm rõ ràng nhất!”
“Đứa bé này tuyệt đối không thể là của trẫm!”
Một tiếng sấm nổ thẳng trong đầu ta!
Đêm đó, ta đã sớm biết được tính toán của Quý phi.
Nàng ta chuốc say ta, bố trí thị vệ chờ sẵn, muốn hủy sạch danh tiết ta.
Ta giả say, cố ý để người truyền tin cho Du Thiếu Lăng.
Hắn mang ta về tẩm cung, hai người chỉ cùng chung chăn, hoàn toàn không có chuyện vượt lễ.
Ta khẽ loạng choạng, sắc mặt trắng bệch, không ngờ… người giả say không chỉ có mình ta.
…
Du Thiếu Lăng cho người mang thuốc đến, đích thân bưng đến trước mặt ta.
“Nhan Từ, ngoan, uống đi.”
Ta sợ hãi lùi lại, nước mắt rơi không thể khống chế.
“Hoàng thượng… thần thiếp không biết mình mang thai. Nếu biết… chắc chắn không dám tiến cung.”
“Xin người… hãy thả thần thiếp đi.”
“Thần thiếp sẽ đi thật xa, cả đời này… không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa.”
Ánh mắt Du Thiếu Lăng tối sầm, lạnh lẽo như vực sâu.
“Rời đi? Đừng mơ!”
“Hình như nàng luôn âm thầm hận Quý phi, đúng không?”
“Chỉ cần nàng uống bát thuốc này, trẫm sẽ giúp nàng.
Để cái chết của đứa bé này… đổ lên đầu ả ta.”
“Ả ta đã khiến chúng ta bị ép chia lìa, đến lúc để ả trả giá rồi.”
Ta cúi mắt, giấu đi nỗi kinh hãi tận đáy lòng.
“Hoàng thượng, thần thiếp không thể mất con.”
“Thần thiếp vừa mất Phàm nhi… người còn không biết sao? Phàm nhi là con của người!”
“Lê tướng quân là vì đội mưa tìm đại phu cứu Phàm nhi, mới vượt giới nghiêm, bị bắn chết.
Phàm nhi cũng không qua khỏi.”
“Lê tướng quân là vì cứu nhi tử của chúng ta mà liều mạng!”
“Hoàng thượng! Xin người… nhìn vào tình nghĩa của Phàm nhi… hãy để thần thiếp giữ lại hài tử này.
Coi như trả ơn cứu mạng cho Lê tướng quân.”
Ta vùng khỏi giường, quỳ sập xuống trước chân hắn, trán dập mạnh xuống đất.
Màu máu từ gương mặt Du Thiếu Lăng thoáng chốc tan sạch, rất lâu sau hắn mới tìm lại được giọng nói.
“Phàm nhi… là nhi tử của trẫm?”
Ta nghẹn ngào: “Đúng vậy… nó là nhi tử của chúng ta.
Sinh ngày mười sáu tháng Sáu…”
Giọng Du Thiếu Lăng khản đặc. “Tại sao nàng không nói sớm?”
Ta cúi đầu, giọng nhỏ như tơ.
“Thần thiếp từng muốn giữ người lại… nhưng người đã từ chối.”
11
Năm ấy, khi biết tin hắn cùng tỷ tỷ ta đính hôn…
Ta bất chấp tất cả chạy đến phủ Hoàng tử.
Người giữ cửa vốn luôn lễ phép với ta, vậy mà hôm ấy lạnh nhạt chặn ta ngoài cửa.
“Chu nhị cô nương, chủ tử nói… từ nay người đừng đến tìm ngài ấy nữa.”
Ta đứng dưới mưa, chờ từ hoàng hôn đến rạng sáng.
Trời sáng rồi, ta mới thất hồn lạc phách rời đi.
Vừa bước ra khỏi ngõ, Du Thiếu Lăng đã đuổi theo từ phía sau.
Cả người hắn ướt sũng, gương mặt đầy đau đớn giằng xé.
“Nhan Từ! Ta đứng trong tường chờ nàng một đêm. Xin lỗi… xin lỗi…”
Hắn nắm lấy tay ta, giọng khàn đến như xé rách.
“Ta có nỗi khổ của ta! Tranh đoạt Thái tử đang đến hồi mấu chốt, ta cần sự ủng hộ thật sự từ Chu gia! Chu Phượng Nghi mới là huyết mạch trực hệ của Chu gia!”
“Nhan Từ… nàng chờ ta được không?”
“Đợi ta trở thành Thái tử… đợi ta ngồi vững vị trí… ta nhất định phế ả ta, rước nàng về! Nàng đợi ta!”
Hắn nói “đợi ta” không biết bao nhiêu lần.
Nhưng khi ấy… ta đã mang thai hài tử của hắn.
Không gả cho ai, ta sẽ phải đối mặt độc rượu, lụa trắng, thả trôi sông, ba con đường chết.
Rời phủ Hoàng tử, ta không biết phải đi đâu.
Trong vô thức, ta đi đến bờ hộ thành hào.
Ta từng bước tiến đến mép nước, đúng lúc Lê tướng quân đi ngang.
Chắc hắn ta nhìn ra ý định của ta nên dừng lại, đứng mưa cùng ta.
Không muốn làm phiền ai, ta rời đi.
Chờ hắn ta rời đi, ta lại quay lại bờ nước.
Hắn ta lại đúng lúc đi ngang lần nữa.
Đến lần thứ ba, ta không còn suy nghĩ gì nữa, sóng lớn cuộn lên, ta nhảy xuống.
Tướng quân lao xuống cứu ta, kiệt sức bị sóng cuốn.
Ta hoảng loạn kêu cứu, người qua đường kéo được hắn ta lên.
Ta chăm sóc hắn ta ba ngày.
Khi biết nguyên nhân ta muốn tự vẫn… hắn ta chủ động mở miệng cầu hôn ta.