Chu Nhan Từ

Chương 2



Nhưng rõ ràng, Chu Tĩnh Thư không nghĩ như thế.

Nàng ta tiếc nuối vinh hoa trong cung, lại ghen tỵ vì Chu Tố Tố được phong làm huyện chủ.

Rõ ràng chính nàng ta không chịu rời cung, vậy mà lại oán hận ta không cho nàng ta danh vị kia.

Sau khi hai vị muội muội rời đi, chỉ còn ta và Quý phi ở lại.

Quý phi lên tiếng trước.

“Muội muội thật sự quyết tâm sao? Muốn bước vào chốn ăn thịt người không nhả xương này?”

Cứ như thể nàng ta thật lòng lo lắng cho ta vậy.

Ta mỉm cười.

“Lời của tỷ tỷ thật thú vị. Rượu ngon trong chén của muội muội, chẳng phải là do tỷ tỷ đích thân chuẩn bị sao?”

“Muội còn chưa kịp cảm tạ tỷ tỷ đã thành toàn cho muội đấy.”

Quý phi tỷ tỷ của ta… e là nằm mộng cũng không ngờ được.

Chuyện ta thay mẫu thân vào cung, vốn là do chính ta cố tình sai người thầm thì bên tai bà ta mà ra.

5

Ta “biến hóa”, trở thành ái nữ của một vị đường thúc xa xôi trong tộc.

Ngày Chu Tố Tố rời cung, nàng ấy đặc biệt đến Tuyết Hạ Hiên bái biệt.

Khoé mắt nàng ấy hoe đỏ, cúi người hành lễ thật sâu trước ta.

“Tạ ơn Nhị tỷ, tỷ nhất định là đã nghe muội nói không nỡ rời Trương lang trên xe ngựa hôm ấy nên mới cố ý giúp muội, có đúng không?”

Ta đỡ nàng ấy dậy.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

“Trương Hằng trẻ tuổi tài cao, rất xứng với muội, rời cung rồi thì hãy sống cho thật tốt.”

Ánh mắt Chu Tố Tố tràn đầy cảm kích, quỳ xuống dập đầu.

“Đại ân của Nhị tỷ, Tố Tố xin ghi tạc trong tim.

Sau này nếu có chỗ sai bảo, dầu sôi lửa bỏng cũng không từ.”

Ta đích thân tiễn nàng ấy xuất cung.

Nhìn bóng dáng nàng ấy dần khuất xa, nói thật lòng… ta rất đỗi ngưỡng mộ.

Vì nàng ấy có thể ở bên người mình yêu.

Hoàng thượng muốn lập một người thuộc chi thứ của Quý phi làm Hoàng hậu!

Tin này vừa lan ra, như một tảng đá chấn động ngàn lớp sóng.

Các đại thần chẳng hiểu nổi vì sao Hoàng thượng lại bỏ qua bao nhiêu danh môn khuê tú ở kinh thành mà lại chọn một nữ tử xuất thân mờ nhạt từ nhánh phụ họ Chu.

Phụ thân ta càng là người nhảy ra đầu tiên, bày vẻ trung liệt.

“Xin Hoàng thượng xem xét! Tiểu nữ chi thứ xuất thân hèn kém, phẩm hạnh tầm thường, sao xứng làm mẫu nghi thiên hạ!”

Du Thiếu Lăng mỉm cười như không.

“Chu đại nhân nói, nữ tử ngươi dâng tiến vào cung lại là kẻ hèn kém vô tài? Đây chẳng phải là tội khi quân sao?”

Phụ thân ta đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng rồi chuyển trắng bệch.

Du Thiếu Lăng lại gọi ông ta vào mật đàm một hồi.

Nội dung… chính là chuyện rượu đêm hôm đó.

Hắn đã tra ra rượu thực sự có vấn đề.

Cung nữ nhất đẳng bên cạnh Quý phi là Thiền Âm đã chủ động thừa nhận chính mình đã hạ thủ.

Nàng ta nhận hết tội về mình, nói vì căm ghét ta - nữ nhi giả mạo chiếm đoạt thân phận chủ nhân nàng ta nên mới ra tay.

Quý phi lập tức diễn một màn khóc lóc xin xử tội, chấp nhận hình phạt đánh chết Thiền Âm bằng trượng ngay tại chỗ.

Ai có mắt đều nhìn ra được trong đó đầy rẫy ẩn tình.

Du Thiếu Lăng liền dùng việc này gây áp lực với phụ thân ta.

Nếu ông ta còn dám ngáng đường, hắn sẽ cho người tra đến cùng chuyện rượu đêm ấy, thậm chí là cả thị vệ bí ẩn xuất hiện trong Tuyết Hạ Hiên.

Phụ thân ta sao còn dám cứng đầu chống lại?

Giải quyết xong phụ thân ta, Du Thiếu Lăng mới lùi một bước.

“Trẫm có thể chưa lập Chu Nhan Từ làm Hậu ngay, tạm phong nàng làm một vị tòng tứ phẩm Tiệp dư.”

“Chờ nàng có tin vui, sẽ tiến phong làm Phi.

Đến khi nàng sinh hạ Hoàng tử, lập làm Hậu cũng chưa muộn.”

Hoàng thượng thành thân năm năm, chỉ có một mình Mỹ nhân họ Cố từng mang thai, muốn sinh hạ Hoàng tử, thử thách ra sao có thể tưởng tượng.

Quần thần vừa lòng, cảm thấy việc lập Hậu đã xa vời với ta.

Còn ta… lại chẳng chút thất vọng.

Vốn dĩ Du Thiếu Lăng đã hứa, trước tiên phong ta làm Tiệp dư, trong vòng ba năm sẽ lập ta làm Hậu.

Lấy thân phận của Chu Tố Tố, nếu không có thế lực đứng sau, ngay cả một vị Tài nhân chính lục phẩm cũng khó với tới chứ đừng nói Tiệp dư - vị trí cao hơn nàng ấy bốn bậc.

Nếu khi ấy hắn đề nghị lập ta làm Tiệp dư ngay, các đại thần nhất định sẽ phản đối.

Thế nên, Du Thiếu Lăng cố ý tung chiêu trước: nói sẽ lập ta làm Hậu.

Rồi sau đó “lùi một bước”, lập ta làm Tiệp dư.

Kết quả, không những không ai ngăn cản mà trong lòng còn thấy bản thân đã “ép Hoàng thượng nhượng bộ”, tự hào xen lẫn áy náy.

Chơi đùa lòng người… xưa nay vẫn luôn là sở trường của hắn.

6

Khi Du Thiếu Lăng đến Tuyết Hạ Hiên, Quý phi nương nương vừa hay đang dẫn Chu Tĩnh Thư đến “thăm hỏi” ta.

Nét cười nhã nhặn đầy vẻ đoan trang trên gương mặt nàng ta, dường như người vừa bị xử trượng chết chẳng phải là cung nữ thân cận bên nàng ta suốt mười năm qua.

Ngay trước mặt các nàng, Du Thiếu Lăng đưa ta một cây trâm phượng bằng vàng.

“Nhan Từ, trâm phượng này nàng cứ giữ trước, trong vòng ba năm, trẫm nhất định sẽ để nàng cài lên đầu.”

Dưới ánh triêu dương, chín chiếc lông phượng trên đỉnh trâm ánh lên rực rỡ, rõ ràng là quy chế của Hoàng hậu.

Ta không nhận lấy.

“Hoàng thượng, thần thiếp có hai thỉnh cầu.”

Du Thiếu Lăng tâm trạng đang rất tốt.

“Ồ? Nàng nói đi.”

“Thứ nhất, xin Hoàng thượng cho thần thiếp được về tướng phủ một chuyến.

Mẫu thân đã lớn tuổi, lại mới trải qua tang sự mất nhi tử, thần thiếp sợ người lo lắng quá mà tổn hại sức khoẻ.”

“Thứ hai, phu quân thần thiếp vừa qua đời, thần thiếp muốn thủ hiếu đủ một trăm ngày.

Trong thời gian đó, mong Hoàng thượng đừng lật thẻ bài của thần thiếp.”

Lời vừa dứt, Chu Tĩnh Thư liền bật cười.

“Nhị tỷ còn chưa được sắc phong chính thức đã dám lên mặt làm giá, xem xem tỷ đang nói gì kia? Hoàng thượng sao có thể đồng ý?”

Du Thiếu Lăng hoàn toàn ngó lơ Chu Tĩnh Thư.

Hắn chỉ dịu dàng, bao dung nhìn ta, tựa hồ rất hài lòng vì ta dám mở miệng đưa ra điều kiện.

“Được, trẫm biết nàng trọng tình nghĩa, ba mươi chín ngày… trẫm chờ được.”

“Còn nơi ở thì chọn Tê Mai Cung.”

Lúc này, Chu Phượng Nghi cũng không giấu được biến sắc.

Chu Tĩnh Thư thì thốt ra luôn.

“Tê Mai Cung? Chẳng phải là nơi tốt nhất, rộng rãi nhất hậu cung, vốn dành cho Hoàng hậu tương lai…”

Nàng ta chưa nói hết câu đã bị Chu Phượng Nghi trừng mắt cảnh cáo.

Nụ cười trên môi Du Thiếu Lăng không còn kìm được nữa.

“Nhan Từ chính là Hoàng hậu trong lòng trẫm.”

Ta được ban kiệu hồi phủ.

Bà bà đã sớm biết tin, được lão bộc dìu ra tận cổng phủ chờ đón.

Ta bước nhanh tới trước.

“Nhi tức bất hiếu, khiến người phải lo lắng.”

Ta đích thân xuống bếp, nấu một bữa cơm tươm tất cho bà.

Buổi chiều, nha hoàn Hà Chi đến nhắc.

“Chủ tử, đến giờ hồi cung rồi.”

Trước khi đi, ta ba quỳ chín lạy từ biệt bà bà.

Bà trao cho ta một chiếc hộp gỗ tử đàn.

“Con à, vào chốn đó rồi, nhất định phải biết tự lo cho bản thân.”

Bà nắm chặt tay ta, nghẹn ngào nói: “Đừng làm khó mình quá… A Diệm đã đi rồi… ta chỉ mong con được sống bình an.”

Hộp trong tay hơi nặng.

Ta cố kìm giọt nước nơi khóe mắt.

“Xin bà bà yên tâm, người cũng phải giữ gìn sức khỏe.”

Ta mở hộp ra, bên trong là từng xấp ngân phiếu dày.

Chuyện tài chính trong phủ vốn do ta quản nên ta hiểu, bà bà sợ ta vào cung sẽ chịu ấm ức nên dốc cả gia sản lo liệu cho ta.

Dưới đáy hộp còn có một tờ giấy mỏng gấp lại, là những mối quan hệ còn sót lại của phủ tướng quân trong cung.

Một giọt lệ nóng bỏng cuối cùng cũng rơi xuống mặt ngân phiếu.

“Là Nhan Từ không có phúc… kiếp sau vẫn muốn được làm nhi tức của người.”

Ra khỏi phủ, ta thấy Du Thiếu Lăng đang chờ ở ngoài cổng.

Thấy ta, hắn bước tới.

“Hôm nay vừa hạ triều xong, thuận đường ghé qua đón nàng.”

Ta thoáng sững sờ.

Thuận đường? Từ hoàng cung “thuận đường” đến tận Đông Đại Nhai, phủ tướng quân?

Tổng quản thái giám Hồ Đức Toàn nhanh nhảu bước tới: “Khởi bẩm nương nương, vừa nãy Hoàng thượng còn nói, ngài đã rời cung ba canh giờ lẻ một khắc, ngài lo phủ tướng quân không tiếp đãi chu đáo!”

“Ban đầu Hoàng thượng đợi ở cửa cung, sau lại lo xe kiệu không đủ êm, khiến nương nương mệt mỏi nên mới đặc biệt mang long liễn đến đón!”

Du Thiếu Lăng lườm ông ấy một cái.

“Lắm lời!”

7

Ta chính thức được sách phong làm Tiệp dư, ban phong hiệu “Tuyết”.

Du Thiếu Lăng từng nói với ta lý do đặt phong hiệu này: “Nhan Từ, nàng là tuyết trên cõi lòng trẫm.”

Sau lễ sắc phong, Hà Chi ghé tai nhắc nhỏ: “Quý phi nương nương đã sắp xếp để Chu tiểu chủ được thị tẩm.”

Chu tiểu chủ tức là Chu Tĩnh Thư.

Ta liếc sang Chu Phượng Nghi đang cười nhã nhặn như thể thực sự vui mừng vì ta được sắc phong.

Không ngờ nàng ta lại sốt ruột đến thế, sắp xếp cho Chu Tĩnh Thư thị tẩm ngay trong ngày ta được phong vị.

Muốn tát ta một cái tát ngầm, hay là… đánh vào mặt Chu Tĩnh Thư?

Hà Chi tỏ vẻ lo lắng thay ta.

“Nương nương, người không chịu thị tẩm, Chu Tĩnh Thư chắc chắn sẽ nhân cơ hội chen chân!”

Ta mài mực, thản nhiên đáp: “Yên tâm đi… Thứ không thể có được mới là thứ khiến người ta khát khao nhất.”

Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên giọng truyền: “Hoàng thượng giá lâm!”

Ta đặt nghiên xuống, đứng dậy nghênh đón.

Du Thiếu Lăng sải bước vào, gương mặt mang theo ý cười.

“Nhan Từ, trẫm mang vài thứ đến cho nàng.”

Đó là vài cuộn vải trơn nhã nhặn cùng vài bộ trang sức bằng ngọc và bạc.

“Đều là đồ nhẹ nhàng thanh nhã, hợp với phong thái hiện tại của nàng.”

Ta hơi khom người.

“Hoàng thượng, người đã hứa với thần thiếp rồi.”

Du Thiếu Lăng đỡ ta dậy.

“Trẫm nhớ đã hứa cho nàng thủ hiếu trăm ngày thì nhất định không thất tín.”

“Trẫm chỉ đến dùng bữa tối cùng nàng thôi.”

“Trong cung từ xưa đã là kẻ mạnh hiếp yếu, nếu trẫm không đến, đám nô tài ấy lại tưởng nàng thất sủng, chẳng ai nể mặt.”

Bữa tối được dâng lên, món nào cũng là ta thích ăn nhất.

Du Thiếu Lăng đích thân gắp từng đũa cho ta, chu đáo đến từng chi tiết.

Sau bữa cơm, hắn giữ lời, không ở lại thêm.

Trước khi rời đi, hắn dặn dò Hà Chi đang đứng bên: “Tuyết Tiệp dư thể hàn, nhớ đêm nay đặt thêm túi sưởi trong chăn.”

Hà Chi vội vàng đáp: “Nô tỳ đã ghi nhớ.”

Du Thiếu Lăng khẽ vẫy tay với ta: “Đêm nay lạnh đấy, vào đi, trẫm đến ngự thư phòng.”

Ta có chút ngỡ ngàng.

Dò hỏi hành tung của quân vương là điều đại kỵ, ta vốn không hề định hỏi.

Thế mà… hắn lại chủ động nói ra.

8

Tiễn Du Thiếu Lăng rời đi, Hà Chi còn mừng rỡ hơn ta.

“Hoàng thượng thật lòng để tâm đến nương nương, chuyện nhỏ như nương nương thể hàn mà vẫn không quên dặn nô tỳ.”

“Còn sợ nương nương hiểu lầm nên cố ý giải thích mình phải đến ngự thư phòng.”

Trên mặt ta vẫn giữ nụ cười nhưng đáy mắt đã lạnh như sương.

“Hà Chi, chuyện ta bảo ngươi điều tra người mất tích trong cung, đã tra được gì chưa?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...