Chu Nhan Từ
Chương 1
Trong thư phòng của Hoàng thượng treo một bức họa.
Người nào từng nhìn qua đều nói, người trong tranh trông rất giống ta.
Chỉ có tỷ tỷ là rõ hơn ai hết, người trong tranh chính là ta.
Phu quân vừa mất, nhà thân mẫu liền ép ta tiến cử hai vị đường muội, giúp tỷ tỷ tranh sủng.
Tỷ tỷ thừa lúc ta say rượu, bày kế khiến thị vệ xông vào, hòng khiến ta thân bại danh liệt.
Nào ngờ, người đẩy cửa bước vào lại là… Hoàng thượng.
1
Tỷ tỷ Quý phi đã năm năm không có tin vui, nhà thân mẫu bèn muốn đưa hai vị đường muội vào cung, giúp tỷ tranh sủng.
Đúng lúc then chốt này, mẫu thân lại đổ bệnh nằm liệt giường.
Phụ thân đích thân đến tìm ta, muốn ta thay mẫu thân vào cung một chuyến.
Ta đương nhiên không đồng ý.
“Phụ thân, nữ nhi vừa mất phu quân, còn đang giữ hiếu, không tiện tiến cung.”
Phụ thân tức giận vô cùng.
“Chu Nhan Từ! Phụ mẫu nuôi con mười sáu năm, không mong con báo hiếu gì nhiều, chỉ là bảo con đi một chuyến mà con lại tìm cớ chối từ ư?”
“Nuôi con ngần ấy năm, đúng là nuôi uổng công rồi!”
“Tỷ tỷ con vì con mà chịu bao nhiêu thiệt thòi, nó thương con, nhường nhịn con, lẽ nào con không nên làm gì đó vì nó sao?”
Ta là thiên kim giả bị ôm nhầm, chiếm chỗ hơn mười năm, chung quy cũng là ta thiếu nợ tỷ tỷ.
Không còn cách nào khác, ta đành phải đi chuyến này.
Trước khi rời phủ, ta đến cáo biệt bà bà.
Bà luyến tiếc không nỡ, dặn dò ta phải tự biết chăm sóc mình.
Ta khẽ an ủi: “Nhi tức đi rồi sẽ về ngay thôi.”
Ta cởi hiếu phục, dẫn hai vị đường muội tiến cung.
Vào cung, Quý phi nương nương lại không mấy hứng thú với hai muội ấy, chỉ dặn dò cung nhân an trí cho có lệ.
Ngược lại, nàng ta nắm tay ta, hỏi han đủ điều.
“Ta để dành một củ nhân sâm trăm năm cho muội, mang về mà bồi bổ thân thể.”
Vì hai vị muội muội mà Quý phi mở tiệc khoản đãi tại điện Vĩnh Thọ.
Ta đưa tay ngăn rượu.
“Tỷ tỷ, muội xin dùng trà thay rượu kính tỷ một chén.”
Quý phi đỏ hoe mắt.
“Muội không chịu uống, chẳng lẽ còn trách ta vì đã cướp hôn sự của muội sao?”
“Ta cũng đâu ngờ, phu quân muội lại…”
Quý phi nghẹn ngào đến mức không nói nổi lời nào.
Đường muội Chu Tĩnh Thư cầm lấy chén trà của ta, thay bằng rượu.
“Nhị tỷ, tỷ cứ cạn chén này đi! Tỷ không uống, Quý phi nương nương cũng mất hứng.”
Ta đành miễn cưỡng uống một chén.
Sau đó, các nàng lại hết cách này đến cách khác chuốc rượu ta.
Ta cảnh giác.
“Không thể uống nữa, ngày mai còn phải hồi phủ, bà bà ta không có người chăm.”
Cuối cùng ta vẫn bị các nàng chuốc cho say, đưa vào thiên điện của Tuyết Hạ Hiên.
Trong cơn mê man, ta cảm giác bên cạnh có người.
Mở mắt ra… là một nam nhân mặc áo đơn lụa cống, đứng quay lưng về phía ta.
Chưa kịp định thần, ngoài cửa vang lên giọng Quý phi tỷ tỷ.
“Bệ hạ, muội muội thần thiếp không thấy đâu, xin bệ hạ phái người giúp tìm kiếm!”
2
Nam nhân kia giật mình tỉnh giấc, ta cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt hắn.
“Phò mã… chuyện gì vậy?”
Quý phi đẩy cửa bước vào, sắc mặt nàng ta còn trắng hơn ta.
“Muội muội, sao muội lại ở tẩm cung của Hoàng thượng?”
Nàng ta đau đớn nghẹn ngào.
“Chu Nhan Từ! Ta có lòng khoan dung với muội! Sao muội có thể làm ra chuyện tày trời thế này?”
Hoàng thượng - Du Thiếu Lăng dùng chăn bọc ta lại, rồi cầm lấy chén trà trên đầu giường, ném thẳng xuống chân nàng ta.
“Cút ra ngoài.”
Quý phi giật nảy mình, còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị hai vị đường muội kéo ra ngoài.
Cửa đóng sập lại.
Ta quỳ xuống, nước mắt lăn dài.
“Xin Hoàng thượng ban cho thần thiếp ba thước lụa trắng! Thần thiếp có lỗi với phu quân, lại càng không dám đối mặt với bà bà.”
Du Thiếu Lăng đỡ ta dậy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
“Nhan Từ, không phải lỗi của nàng.”
“Hãy ở lại trong cung đi, trẫm cho nàng một thân phận mới, lập nàng làm Hậu!”
Hắn dắt ta đến trước thư án, mở ngăn kéo lấy ra một hộp gỗ tinh xảo rồi trải ra một bức họa.
Trong tranh là một nữ tử búi tóc như vân, dung nhan mỹ lệ, nụ cười e ấp, đứng nghiêng mình bên gốc mai.
Dung mạo người trong tranh giống ta đến chín phần, chỉ khác ở nốt chu sa đỏ rực giữa trán.
Ta nhận ra nốt chu sa ấy.
Năm đó, sau một trận tuyết tan, ta nghịch ngợm bôi chút son đỏ lên trán, vừa hay bị hắn bắt gặp.
Du Thiếu Lăng khẽ cười, tự giễu: “Người trong cung đều đồn trẫm có một Bạch Nguyệt Quang đã sớm qua đời, rằng người trong tranh có nét giống Lê phu nhân.”
“Hừ, bọn ngu muội!”
“Bọn họ đâu có biết, đó chính là nàng! Vị trí trong lòng trẫm chưa từng nhường cho ai khác.”
“Năm đó trẫm rõ ràng muốn cưới nàng, là tiện nhân Chu Phượng Nghi đó cố tình chen chân vào, khiến ta phải chia lìa.”
“Giờ cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau rồi.”
Hắn vươn tay định chạm vào má ta.
Ta khẽ nghiêng đầu tránh đi, cụp mắt giấu đi muôn vàn tâm sự.
“Hoàng thượng… chuyện này đến quá đột ngột. Xin cho thần thiếp một chút thời gian.”
Du Thiếu Lăng thoáng hiện vẻ thất vọng trong mắt.
“Trẫm đưa nàng đến một nơi.”
Nơi hắn dẫn ta đến là Tê Mai Cung.
Cửa cung vừa mở, một rừng mai trắng ngập lối, cảnh sắc ngỡ như mộng.
Du Thiếu Lăng ánh mắt tha thiết: “Nhan Từ, nàng từng nói sau này muốn sống trong một viện tràn ngập cây mai.”
“Cả vườn mai này đều do trẫm tự tay trồng cho nàng.
Đến mùa đông, tuyết phủ trắng cành, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng tuyết nơi này.”
“Ở lại đây, được không?”
3
Ta và Du Thiếu Lăng từ nhỏ đã có hôn ước.
Năm ta cập kê, chúng ta đã hẹn định ngày thành thân.
Vậy mà ngay trước lễ cập kê, Hầu phủ tìm được chân mệnh thiên kim thật sự - Chu Phượng Nghi.
Ta, kẻ “giả mạo” chiếm tổ quạ suốt mười mấy năm lập tức từ mây xanh rơi thẳng xuống bùn đen.
Dù chuyện ấy đã trôi qua nhiều năm, nỗi hoảng sợ và bất lực khi ấy, ta vẫn nhớ rõ như in.
Ta từng nghĩ sẽ rời đi.
Nhưng thân phụ mẫu đã qua đời, dưỡng phụ mẫu lại muốn giữ ta lại.
Ta tưởng họ đối với ta còn chút tình cảm.
Cho đến khi vô tình nghe thấy họ đối thoại.
Dưỡng mẫu nói: “Ông còn giữ Chu Nhan Từ lại làm gì? Hễ nghĩ đến nó khiến thân nữ nhi chúng ta phải chịu khổ bao năm, ta chỉ hận không thể giết chết nó!”
Dưỡng phụ nói: “Chúng ta nuôi nó mười sáu năm, sao có thể nuôi không công? Để nó làm bàn đạp cho nữ nhi chúng ta chẳng phải vừa khéo sao?”
Khi ta không biết nên đi đâu về đâu, Du Thiếu Lăng đã lén trèo tường vào gặp ta, nắm lấy tay ta, thề thốt như đinh đóng cột: “Nhan Từ, đừng sợ! Dù nàng có phải thiên kim Chu phủ hay không, người ta muốn cưới vẫn chỉ là nàng!”
“Nếu họ không đồng ý, ta sẽ đưa nàng đi! Chúng ta đến Giang Nam, nàng thích mai, ta sẽ trồng đầy mai cho nàng!”
“Hãy tin ta, mọi chuyện giao cho ta!”
Khi ấy ta xem hắn là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Nhưng điều ta chờ được… lại là tin vui đính hôn long trọng của hắn và Chu Phượng Nghi.
Mãi đến hôm nay, ta mới thật sự được nhìn thấy rừng mai năm xưa hắn hứa.
Mai đã cao lớn um tùm, tán rợp như dù, rõ ràng không phải một hai năm mà có.
Chắc hẳn được trồng từ khi hắn vừa lên ngôi.
Cuối cùng, ta gật đầu.
Du Thiếu Lăng mừng rơi lệ nhưng ngay sau đó lại hoảng hốt khi thấy ta ngất lịm.
Thái y chẩn đoán: “Lê phu nhân hình như đã ăn phải thứ gì không sạch sẽ rồi.”
Chu Tĩnh Thư lập tức nhảy ra.
“Tiệc rượu tối qua, Quý phi nương nương và bọn thần nữ đều ăn giống nhau! Sao chỉ có tỷ ấy gặp chuyện? Thái y ngài đừng chẩn đoán nhầm!”
Thái y nói phải kiểm tra thức ăn tối qua mới xác định được.
Nhưng thức ăn đã đổ hết, rượu cũng đã uống cạn.
Đúng lúc ấy, ta tỉnh lại, lấy khăn tay chấm nước mắt, lại bị thái y ngửi thấy mùi rượu trên khăn.
Thái y mắt sáng lên.
“Trên khăn tay của phu nhân có mùi rượu? Thần có thể kiểm tra một chút không?”
Ta ngoan ngoãn đưa ra.
“Thần thiếp cũng chẳng rõ dính từ lúc nào, chỉ biết trước khi ra ngoài, khăn vẫn sạch sẽ.”
Thái y kiểm tra xong, quả nhiên phát hiện rượu có vấn đề.
Du Thiếu Lăng còn chưa lên tiếng, Quý phi đã giận dữ.
“Là kẻ nào to gan như thế! Dám hạ độc muội muội ngay dưới mắt bổn cung!”
Nàng ta lập tức quỳ rạp.
“Hoàng thượng! Xin ngài làm chủ cho muội muội!”
Du Thiếu Lăng nhìn nàng ta chăm chú khiến nàng ta có phần chột dạ, lúc ấy hắn mới từ tốn cất lời: “Ái phi yên tâm. Dù là ai, trẫm nhất định không tha.”
4
Du Thiếu Lăng muốn cho ta một thân phận mới.
Hắn bảo ta chọn một trong hai vị đường muội.
Khi các muội được đưa tới, Quý phi cũng theo cùng.
Chu Tĩnh Thư mặt đầy vẻ tò mò.
Chu Tố Tố thì lại lộ rõ vẻ bất an.
Ta nói thẳng: “Hoàng thượng muốn ban cho ta một thân phận mới để nhập cung.
Hai vị muội muội, ai bằng lòng nhường lại thân phận của mình?”
Chu Tĩnh Thư tránh ánh mắt ta, rõ ràng là sợ ta sẽ chọn nàng ta.
Chu Tố Tố lại bất ngờ ngẩng đầu.
“Muội bằng lòng.”
Nụ cười của Quý phi bên cạnh lập tức cứng lại, nàng ta nhìn sang Chu Tố Tố: “Tố Tố, muội nghĩ kỹ chưa? Nếu đồng ý thì vinh hoa phú quý trong cung từ nay sẽ chẳng còn phần muội.”
“Ngay cả cái tên Chu Tố Tố cũng không được dùng nữa.”
Chu Tố Tố lập tức quỳ rạp.
“Cầu xin Quý phi nương nương, cầu xin nhị tỷ! Hãy cho muội rời cung, muội nguyện ẩn danh mai tích.”
Nàng ấy dập đầu liên tục.
Ta nhìn nàng ấy, mỉm cười dịu dàng.
“Không sao, tên vẫn có thể dùng tiếp.
Chỉ cần tỷ tỷ giúp chúng ta giữ bí mật, trong cung ngoài cung, người biết rõ quan hệ giữa Chu Tố Tố và Chu Nhan Từ vốn không nhiều.”
Ta ngừng lại, nhẹ giọng như có như không: “Trừ phi… có người cố ý tiết lộ.”
Ánh mắt Chu Phượng Nghi chợt lóe lên tia giận, hiển nhiên đã nghe ra lời ta ngầm nhắc: nếu chuyện này lộ ra, chỉ có thể là do nàng ta.
Nàng ta cố gắng giữ nụ cười: “Muội nói đúng, bổn cung dĩ nhiên sẽ giữ kín như bưng.”
Chu Tố Tố thì hoàn toàn chìm trong niềm vui bất ngờ, chẳng để tâm đến những ngôn ngữ sắc nhọn kia.
Chẳng bao lâu, thánh chỉ ban xuống.
Chu Tố Tố, hiền lương thục đức, phong làm Tĩnh An huyện chủ, chỉ hôn cho tân khoa tiến sĩ Trương Hằng.
Trương Hằng chính là người thanh mai trúc mã mà Chu Tố Tố thầm thương suốt bao năm.
Nghe đến “huyện chủ”, sắc mặt Chu Tĩnh Thư sầm xuống ngay.
“Đúng là hay cho muội rồi.”
Hoàng thượng giao việc này cho ta xử lý là để ta thu phục lòng người.
Hắn nghĩ Chu Tố Tố sẽ cảm kích vì ta cho nàng ấy con đường thoát.
Còn Chu Tĩnh Thư cũng sẽ cảm kích vì ta để nàng ta ở lại.