Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Cún Không Nghe Được
Chương 5
Bác sĩ khuyên nên để cậu kết bạn nhiều hơn: “Tiếp xúc với mọi người nhiều sẽ giúp cậu ấy cải thiện. Sau một thời gian sống trong môi trường tập thể, có thể cậu ấy sẽ không còn quá phụ thuộc vào cháu như hiện tại nữa.”
Lúc đầu tôi cũng tin như vậy. Nhưng đến gần cuối năm lớp 12, Giang Chi Úc vẫn chỉ quẩn quanh bên tôi.
Ngày thi đại học kết thúc, Trần Thuật vì muốn gặp tôi mà lao ra giữa đường chắn xe.
May mắn tài xế kịp thời thắng gấp.
Anh ta nhìn tôi trong xe, hét lên: “Thẩm Du, tôi sẽ không từ bỏ em đâu! Tôi sẽ thi vào cùng trường đại học với em! Gặp lại ở đại học nhé!”
Chưa nói hết câu đã bị cảnh sát giao thông đưa đi.
Tối liên hoan tốt nghiệp, Lâm Tân Bắc bất ngờ ngồi cạnh tôi.
Cô ta nói: “Tôi vẫn còn thích Trần Thuật.”
Tôi chỉ liếc cô ta, không nói gì.
Thế là Lâm Tân Bắc cứ thao thao bất tuyệt: “Trần Thuật đăng ký trường S nên tôi cũng từ bỏ chuyện đi du học, quyết định thi vào trường S cùng anh ấy.”
Kiếp trước, tôi và Trần Thuật cũng học đại học ở trường S.
Hèn chi hôm trước anh ta nói muốn gặp tôi ở đại học, hóa ra vẫn nghĩ đời này tôi cũng sẽ chọn trường đó.
Lời của Lâm Tân Bắc khiến tôi nhớ đến bản thân của kiếp trước.
Khi ấy, ba định cho tôi đi du học.
Nhưng chỉ vì muốn học cùng trường với anh ta, tôi đã chọn một chuyên ngành không ai muốn ở trường S.
Dựa vào điểm thi của Lâm Tân Bắc năm nay, chắc cô ta cũng giống tôi năm đó: Bỏ qua giấc mơ du học, ép mình vào một chuyên ngành mình không hề yêu thích.
Tôi chợt thấy thương cảm: “Lâm Tân Bắc, tôi từng nghe cô thích âm nhạc và muốn du học để theo đuổi ước mơ.”
“Có lẽ... cô không nên vì bất kỳ ai mà ép bản thân từ bỏ mơ ước, cho dù người đó là người cô thích.”
Cô ta thở dài: “Nhưng tôi thật sự rất thích Trần Thuật.”
“Nếu tôi đi du học, thì càng không có khả năng ở bên anh ấy.”
Tôi vẫn cố khuyên thêm: “Có khi... Trần Thuật không tốt như cô nghĩ. Có lẽ cô yêu anh ta vì chính tình cảm ấy khiến cô tự thêu dệt cho anh ta một vầng hào quang.”
Lâm Tân Bắc đột nhiên nhìn tôi: “Thẩm Du, cô với Trần Thuật... từng quen nhau sao?”
Tôi lắc đầu: “Không quen.”
“Chỉ là linh cảm mách bảo tôi, anh ta không phải người tốt.”
Lần này, cô ta không nói thêm gì nữa.
Cô ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt.
Hồi lâu mới lẩm bẩm: “Có lúc... tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô.”
“Cô lúc nào cũng được yêu thương.”
Ngày công bố điểm thi đại học, người vui nhất là ba tôi. Giang Chi Úc ngồi cạnh, vừa bóc nho vừa bỏ hạt, đút đầy một bát rồi đưa cho tôi. Anh ấy làm rất tự nhiên, tôi ăn cũng chẳng khách sáo.
Không biết từ khi nào, tôi đã quen với việc được Giang Chi Úc chăm sóc.
Ba tôi vốn đã bồn chồn, thấy tôi và Giang Chi Úc thản nhiên như thế thì bắt đầu bực.
“Ăn nho cũng phải để người ta bóc à?”
Ông giậm chân đi đi lại lại trong phòng.
Thấy tôi không đáp, ông liền quay sang trút giận vào Giang Chi Úc: “Đừng bóc nữa, con bé bị cưng chiều thành thói rồi!”
Giang Chi Úc bèn pha ấm trà dâng lên. Ba tôi uống một hớp, cuối cùng cũng chịu ngồi yên.
“Chú à, cháu với Thẩm Du đã được tuyển thẳng vào trường A, điểm thi không quan trọng lắm đâu, chú đừng lo.”
Ba tôi thở dài: “Haizz, mấy đứa chưa làm cha mẹ nên chưa hiểu được cảm giác của chú bây giờ.”
Tôi và Giang Chi Úc nhìn nhau cười khổ.
Năm tư đại học, tôi bắt đầu tiếp quản công ty của ba. Giang Chi Úc cũng tìm được đam mê thật sự của mình – vật lý.
Thế giới của anh ấy cuối cùng cũng không chỉ có mỗi tôi nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù trong lòng hơi chua xót, nhưng phần lớn vẫn là vui mừng cho anh ấy.
Cho đến khi bạn cùng phòng gọi điện: “Thẩm Du, Giang Chi Úc bỏ cuộc thi rồi, cũng lâu lắm không tới phòng thí nghiệm.”
Tôi vừa định gọi hỏi thì anh ấy đã gọi tới trước: “Thẩm Du, tôi về Hộ Thành rồi.”
Một câu nói đơn giản khiến những lời trách cứ của tôi nghẹn trong họng.
Trên đường đến sân bay đón, tôi nghĩ rất nhiều điều để nói.
Nhưng vừa gặp mặt, Giang Chi Úc đã hỏi: “Thẩm Du, tôi ôm chị một cái được không?”
Trạng thái của anh ấy rất tệ. Tôi định từ chối, nhưng rồi lại nuốt lời vào bụng.
Tôi gật đầu.
Giang Chi Úc cẩn thận ôm tôi vào lòng, như ôm lấy một bảo vật vừa lấy lại được.
“Thẩm Du, lâu quá không gặp, tôi nhớ chị chết đi được.”
Anh ấy hít mũi.
Tôi cũng nhận ra, đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau.
“Đồ lừa đảo.”
Giang Chi Úc dụi mặt vào cổ tôi, giọng ấm ức: “Chị nói mỗi tuần sẽ về trường A thăm tôi, vậy mà tôi chờ hai tháng, chị chẳng thèm đến lấy một lần.”
Lần này là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau lâu đến vậy. Cũng là lần đầu tiên ôm nhau – gần gũi như thế.
Anh ấy siết tay lại, ôm chặt hơn: “Tôi nhớ chị, Thẩm Du, nếu không gặp được chị nữa, chắc tôi chết mất.”
“Tôi không muốn rời xa chị nữa. Tôi sẽ ở lại Hộ Thành.”
Tôi chợt nhận ra, thì ra tôi chính là lý do khiến anh ấy từ bỏ vật lý.
Trước đây tôi từng nghĩ, nếu anh ấy có đam mê riêng, sẽ không còn lệ thuộc vào tôi nữa.
Nhưng rõ ràng, tôi đã sai.
Tôi sững người.
Mãi sau mới lên tiếng: “Nhưng Giang Chi Úc, con người sớm muộn cũng phải rời xa nhau. Chúng ta không thể mãi bên nhau được.”
“Không.”
Anh ấy ngoan cố ôm tôi: “ Tôi không muốn rời xa chị.”
Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại chấp niệm với tôi đến thế: “Giang Chi Úc, đối với em... chị là gì?”
Anh ấy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời: “Thẩm Du, chị biết ‘va chạm hoàn toàn không đàn hồi’ trong động lượng không?”
“Hai vật thể va vào nhau rồi dính lại, không bao giờ tách rời.”
“Cũng như lúc chị chọn tôi ở viện phúc lợi, từ khoảnh khắc đó tôi đã không muốn rời xa chị nữa.”
“Nếu chị là Trái Đất, thì tôi là vệ tinh – mãi mãi chỉ có thể xoay quanh chị.”
“Đây là cách tôi nghĩ ra, cũng là cách chị có thể hiểu rõ nhất – chị chính là tất cả của tôi.”
“Thẩm Du, tôi không thể sống thiếu chị.”
“Chị cứ bảo tôi đi làm quen nhiều bạn hơn, nhìn thế giới rộng lớn hơn...”
“Nhưng chị chính là ánh sáng của tôi. Ánh sáng không phải không màu. Nó chứa mọi sắc màu trên đời. Tôi nhìn thấy chị – là đã thấy trọn vẹn cả thế giới.”
“Tôi hỏi rồi. Mọi người bảo, cảm giác này gọi là yêu.”
“Thẩm Du, tôi nghĩ... tôi yêu chị, từ lần đầu tiên nhìn thấy chị.”
Tôi từng nghĩ Giang Chi Úc không giỏi ăn nói.
Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra – có lẽ tôi chưa từng thật sự hiểu anh ấy.
Tôi theo bản năng đẩy anh ấy ra, lùi lại một bước: “Giang Chi Úc, em không bình thường.”
Ánh mắt anh ấy thoáng tối lại: “Yêu chị thì là không bình thường sao?”
Tôi khựng lại giây lát mới lên tiếng: “Là bác sĩ nói em không bình thường. Giang Chi Úc, em không yêu chị đâu. Có lẽ em không phân biệt được thế nào là yêu.”
Mặt Giang Chi Úc tái đi: “Là bác sĩ chị dẫn tôi đi gặp lần trước à?”
“Loại chẩn đoán đó muốn có kết quả gì chẳng được.”
“Hồi mới tới nhà họ Thẩm, bác cũng từng đưa tôi đi khám. Khi ấy, vì muốn ở lại bên chị, kết quả của tôi là hoàn hảo.”