Chú Cún Không Nghe Được

Chương 4



Không bao lâu sau, cậu bưng ra một bát mì trứng đặt trước mặt tôi.

Lúc đó tôi đúng là đang rất đói.

Tôi ăn sạch cả mì lẫn nước rồi mới hỏi: “Cậu cố tình đợi tôi à?”

Giang Chi Úc “ừ” một tiếng rồi gật đầu.

“Cậu tối nay không ăn gì, tôi sợ cậu đói mà không tìm được đồ ăn.”

Không hiểu sao, câu nói đó khiến tim tôi đập lệch mất một nhịp.

Mẹ tôi mất khi tôi mới 2, 3 tuổi.

Ba tôi lại bận bịu cả ngày, dường như chưa từng có ai quan tâm tôi có thể sẽ đói vào ban đêm.

“Giang Chi Úc, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?”

Giang Chi Úc đang thu dọn bát đũa, nghe vậy liền nhẹ nhàng đáp lại: “Vì cậu là Thẩm Du mà.”

6.

Từ sau khi biết tôi cũng trọng sinh, Trần Thuật chẳng khác gì một miếng kẹo cao su nhai dở bị vứt xuống đất. Dính chặt, bẩn thỉu và gây khó chịu.

Cậu ta còn xuất hiện trước mặt tôi thường xuyên hơn cả trước kia.

Không chỉ tôi thấy phiền, ngay cả Giang Chi Úc khi nhìn thấy Trần Thuật cũng vô thức nhíu mày.

Sau kỳ thi giữa kỳ, lớp tôi đổi chỗ ngồi.

Trần Thuật cố tình ngồi ngay sau lưng tôi.

Ngồi cạnh cậu ta còn có Lâm Tân Bắc – cô gái theo đuổi cậu ta rõ ràng nhất lớp.

Trong giờ học, cây bút của tôi rơi xuống đất. Tôi đang cúi xuống nhặt thì Trần Thuật đã nhanh tay nhặt trước.

Tôi nhìn cây bút trong tay cậu ta, khẽ nhíu mày, băn khoăn không biết có nên nhận lại hay không. Ngay lúc tôi còn đang suy nghĩ, Giang Chi Úc đã đưa tay nhận lấy bút.

“Cảm ơn.”

Cậu không thèm nhìn Trần Thuật lấy một cái, tiện tay nhét bút vào ngăn bàn của tôi, rồi đưa cây bút mình đang dùng cho tôi.

“Dùng tạm cái này đi, coi như là cây bút trước đó cậu tặng tôi.”

Tôi không do dự, nhận lấy ngay.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Trần Thuật tối sầm lại. Cậu ta nhìn chằm chằm cây bút trong tay tôi rất lâu, cho đến khi Lâm Tân Bắc cười nói: “Trần Thuật, bút của tớ cũng rơi rồi, cậu nhặt giúp tớ với?”

Trần Thuật mới chịu thu ánh mắt lại.

Giờ ra chơi, lúc tôi định đi vệ sinh thì bị Lâm Tân Bắc gọi lại.

“Thẩm Du, chờ mình chút.”

Cô ta bước tới, khoác tay tôi.

“Cùng đi nha.”

Tôi nghĩ một lúc rồi cũng không từ chối.

Trên đường, cô ta chủ động nhắc đến Trần Thuật.

“Trần Thuật đẹp trai thật đó, lại học giỏi, lớp mình có nhiều bạn nữ thích cậu ấy lắm.”

Tôi không nói gì, chỉ hơi rút tay ra một chút vì thấy không thoải mái.

“Thẩm Du, cậu thích cậu ấy không?”

“Không thích.” Tôi không do dự đáp.

“Thật không?” Lâm Tân Bắc tỏ ra vui ra mặt.

“Thật ra mình sớm đã nhận ra Trần Thuật thích cậu.”

“Nghe cậu nói không thích, mình yên tâm rồi!”

Cô ta rõ ràng nhẹ nhõm hẳn, tay càng khoác chặt lấy tôi hơn.

“Cậu chắc cũng nhận ra mình thích Trần Thuật đúng không?”

“Ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích rồi, mình theo đuổi cậu ấy lâu lắm rồi đó.”

Tôi thờ ơ đáp: “Ừm.”

Thật ra tôi chẳng hứng thú gì với việc ai thích Trần Thuật.

Tôi càng không thích nghe người khác nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi.

Nhưng rõ ràng Lâm Tân Bắc không nhận ra điều đó.

“Còn cậu thì sao? Cậu thích ai?”

Cô ta tò mò nhìn tôi.

“Là Giang Chi Úc hả? Hai người hay đi chung lắm.”

Tôi hơi khựng lại rồi lắc đầu: “Không phải.”

Nghĩ một chút, tôi nói thật: “Giang Chi Úc là em trai tôi, chúng tôi sống cùng nhà.”

Cô ta tỏ ra hơi bất ngờ.

Tan học, Giang Chi Úc bị gọi lên phòng giáo viên để bàn về cuộc thi học sinh giỏi.

Tôi ở lại lớp chờ cậu.

Đột nhiên có người đứng bên cạnh. Tôi cứ nghĩ là Giang Chi Úc quay lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện là Trần Thuật.

Tôi bực bội cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Trần Thuật lên tiếng: “Thẩm Du.”

Cậu ta đặt quyển bài tập lên bàn tôi. “Cậu có thể chỉ tôi bài này không?”

Tôi ngẩng đầu, cười lạnh: “Trần Thuật, lần trước cậu nằm trong top 5 của lớp, tôi còn xếp sau cậu.”

“Cậu không thấy lấy lý do học hành để bắt chuyện với tôi... quá trẻ con à?”

Trần Thuật cười tự giễu: “Vậy thì sao?”

“Cách nào tôi cũng dùng rồi, nhưng mỗi lần cậu chỉ biết từ chối. Ngay cả nói chuyện với cậu cũng trở thành một điều xa xỉ.”

“Cậu ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi...”

Tôi cắt ngang: “Biết thì tránh xa tôi đi.”

Cậu ta im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Thẩm Du, chỉ vì tôi từng sai lầm mà cậu định phủ cả con người tôi sao?”

“Ít nhất cũng cho tôi cơ hội sửa sai chứ?”

Nhưng tôi vì sao phải cho cậu ta cơ hội?

“Cô ấy không cần cho cậu cơ hội.”

Tôi và Trần Thuật cùng nhìn về phía cửa – là Giang Chi Úc.

Cậu bước đến cạnh tôi, nhìn thẳng Trần Thuật: “Đây là chỗ của tôi, phiền cậu tránh ra.”

Trần Thuật không nhúc nhích.

“Tránh ra đi.”

Nghe tôi lên tiếng, cuối cùng Trần Thuật như bị dồn đến bước đường cùng.

“Thẩm Du, đừng đối xử với tôi như vậy mà.”

Tôi lạnh lùng đẩy cậu ta sang một bên, cùng Giang Chi Úc rời khỏi lớp.

7.

Không lâu sau, trong lớp bắt đầu lan tin đồn Trần Thuật và Lâm Tân Bắc đang hẹn hò.

Đến khi người ta tận mắt thấy Trần Thuật bước xuống từ xe sang nhà Lâm Tân Bắc, lời đồn đã được xác thực.

Vài bạn nữ trong lớp xúm lại hỏi Lâm Tân Bắc: “Thật sự hai cậu đang quen nhau à?”

Lâm Tân Bắc ngại ngùng cười, không phủ nhận cũng không giải thích.

Giờ ra chơi, lúc tôi từ văn phòng ra thì bị Trần Thuật chặn lại ở cầu thang.

“Có chuyện gì?”

Trần Thuật cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, khóe môi hơi mím.

“Thẩm Du, tôi với Lâm Tân Bắc không có gì đâu. Sáng đó tôi sắp trễ học, cô ấy tiện đường nên cho đi nhờ.”

Tôi lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cậu ta.

“Trần Thuật, những lời cậu nói chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Tôi cũng không quan tâm cậu đang ở bên ai hay định leo lên xe ai.”

“Tôi chỉ muốn cậu tránh xa tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Bộ dạng dai như đỉa của cậu bây giờ chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.”

Lời tôi khiến Trần Thuật nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, trong mắt cậu ta ngân ngấn nước, vẻ mặt đầy tuyệt vọng.

“Nhưng tôi không thể rời xa cậu, Thẩm Du. Nhìn thấy cậu với Giang Chi Úc bên nhau, tôi đau như bị móc tim vậy, nhưng vẫn không ngăn được bản thân muốn nhìn cậu.”

“Tôi chỉ mong người đứng cạnh cậu là tôi. Trước kia người đó rõ ràng là tôi mà…”

Tôi cười khẩy: “Thì sao?”

Vừa định xoay người bỏ đi thì Trần Thuật giữ chặt cổ tay tôi. Cậu ta đẩy tôi dựa vào tường.

Nhận ra Trần Thuật định làm gì, tôi vùng vẫy giãy giụa, hét lên cầu cứu.

May mắn thay, một bóng người bất ngờ lao đến đẩy cậu ta ra.

Là Giang Chi Úc.

Tôi chưa từng thấy Giang Chi Úc trông đáng sợ như vậy.

Cậu cúi người đè Trần Thuật xuống, tay siết chặt cổ cậu ta.

“Giang Chi Úc!” Tôi lo sẽ xảy ra chuyện, vội gọi cậu lại.

Giang Chi Úc sững lại, ngẩng đầu nhìn tôi, đúng lúc một giọt nước mắt rơi khỏi mắt cậu.

Trần Thuật nhân cơ hội vùng thoát ra.

Hai người bọn họ – giờ chẳng ai bình thường. Ánh mắt nhìn nhau như thể chỉ mong đối phương chết đi.

Trần Thuật đẩy Giang Chi Úc một cái. Tôi cứ nghĩ Giang Chi Úc sẽ né.

Nhưng Giang Chi Úc lại nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ. Sau đó, cậu để mặc bản thân bị đẩy ngã xuống cầu thang.

Tiếng va chạm vang dội khiến nhiều người chạy tới.

Thầy cô lập tức gọi xe cấp cứu.

Trước khi đến bệnh viện, Lâm Tân Bắc níu tay tôi: “Thẩm Du, Trần Thuật không cố ý đâu, tha cho cậu ấy đi.”

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: “Là cậu ta không tha cho tôi.”

May mà bác sĩ nói Giang Chi Úc không bị thương nặng, chỉ là chân bị trật khớp.

Khi tôi bước vào phòng bệnh, Giang Chi Úc lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Đừng giả vờ nữa.” Tôi thở dài.

Giang Chi Úc từ từ mở mắt, len lén nhìn tôi. Trên mặt lại nở nụ cười lấy lòng, chớp chớp mắt vô tội.

Cậu bây giờ đã biết rõ cách dỗ tôi mỗi khi tôi tức giận.

“Xin lỗi.” Giọng Giang Chi Úc nghèn nghẹn.

“Sao lại cố tình ngã xuống?” Tôi liếc qua cái chân được băng kín mít của cậu, nhíu mày hỏi.

Khi Trần Thuật đẩy cậu, rõ ràng cậu có thể tránh được, nhưng lại để bản thân bị ngã.

Giang Chi Úc né tránh ánh mắt tôi, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

“Tôi ghét cậu ta.”

“Cậu ta luôn tìm cách giành cậu với tôi.”

“Tôi phải đuổi hắn đi, đuổi khỏi thế giới của cậu.”

“Để hắn không bao giờ dám mơ tưởng đến cậu nữa.”

Nghe vậy, tôi không biết phải nói gì.

Trước kia bác sĩ tâm lý đã nói Giang Chi Úc có cảm giác chiếm hữu rất mạnh với tôi. Có lẽ vì tôi đưa cậu ra khỏi trại trẻ mồ côi, mà cậu thì lại thiếu tự tin, luôn sợ mất tôi, nên với bất kỳ ai tiếp cận tôi cũng sinh ra thù địch.

Tôi lại nhìn cái chân bị thương của cậu.

Xét cho cùng, vẫn là tôi hại cậu. Nếu ngay từ đầu, khi Trần Thuật xuất hiện tôi đã đuổi cậu đi, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.

Tôi nghĩ mình cao thượng, chỉ cần làm ngơ là được. Nhưng giờ nhìn lại, cách đó rõ ràng vô dụng.

Ra khỏi phòng bệnh, tôi gọi điện cho ba tôi.

Lúc tôi quay lại trường, Trần Thuật đã bị đuổi học.

Nghe nói cậu ta suýt nữa phải vào trại giáo dưỡng, là Lâm Tân Bắc đi nhờ người quen mới giúp cậu ta thoát được.

Tôi kể sơ qua tình hình gần đây của Giang Chi Úc cho bác sĩ tâm lý.

Chương trước Chương tiếp
Loading...