Chú Cún Không Nghe Được

Chương 6



“Còn lần chị đưa tôi đi khám là vì Trần Thuật xuất hiện. Tôi phát hiện, chỉ khi khiến chị đau lòng, ánh mắt chị mới nhìn tôi mới nhiều hơn.”

“Nên tôi mới bảo bác sĩ nói tôi bị bệnh.”

“Thẩm Du, cái gọi là ‘không đếm xỉa được’ ấy – tôi hoàn toàn biết rõ mình đang làm gì.”

“Nếu chị không tin, có thể đưa tôi đi kiểm tra lại.”

Sắc mặt tôi dần lạnh đi.

“Giang Chi Úc.”

Tôi nghiêm giọng cảnh cáo: “Đừng tính toán gì với chị nữa. Em là con nuôi ba chị nhận về. Theo đúng vai vế, em phải gọi chị một tiếng chị gái.”

Mặt Giang Chi Úc trắng bệch.

Anh ấy nghẹn ngào hỏi: “Nếu gọi chị là chị gái... thì tôi có thể mãi mãi ở bên chị không?”

Tôi không trả lời được câu hỏi ấy nên chọn cách lảng tránh.

Tôi ném chìa khóa xe cho anh ấy, rồi rời khỏi sân bay một mình.

Đúng lúc đó, Lâm Tân Bắc hẹn gặp. Từ khi lên đại học, tôi và cô ta vẫn giữ liên lạc, thi thoảng chia sẻ ảnh phong cảnh, đồ ăn...

Chúng tôi hẹn nhau ở quán bar. Lâm Tân Bắc uống say rồi òa khóc: “Thẩm Du, năm đó tôi nên nghe lời cô, buông tay sớm mới phải...”

“Trần Thuật là kẻ máu lạnh, tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không sưởi ấm nổi.”

“Mọi sự tử tế của anh ta, đều là để lợi dụng tài nguyên nhà tôi. Anh ta chưa từng yêu tôi.”

Tôi lại nhớ tới chính mình của kiếp trước. Có lẽ tôi không thể chấp nhận nổi Giang Chi Úc, một phần cũng vì tôi từng trải qua một cuộc tình thất bại, và mang nỗi ám ảnh.

Lâm Tân Bắc vừa khóc vừa cười. Cô ta giơ chai rượu lên cụng ly với tôi: “Nhưng cô cũng đừng thương hại tôi. Trần Thuật dám đối xử tệ với tôi, ba mẹ tôi sẽ không tha cho anh ta.”

“Anh ta từng được xét tuyển thẳng, nhưng ba mẹ tôi đã gửi thư tố cáo tới trường. Cuối cùng bị hủy tư cách.”

“Có lẽ vì quá đau lòng nên lúc sang đường buổi tối, anh ta bị tai nạn gãy một chân.”

“Còn sống, nhưng tàn phế rồi.”

Cô ta vừa cười vừa khóc.

Tôi hỏi: “Rốt cuộc vì sao cô lại chấp niệm với Trần Thuật như vậy?”

Lâm Tân Bắc lè nhè trả lời: “Có lẽ... vì tôi chưa bao giờ có được.”

“Thứ chưa từng có được, luôn là thứ tốt nhất, cũng là thứ khó quên nhất.”

Lời cô ta nói không sai. Tiếng cô ta khóc lóc vẫn văng vẳng bên tai, nhưng trong đầu tôi cứ không ngừng hiện lên ánh mắt của Giang Chi Úc khi gọi tôi là chị.

Tôi lắc đầu, cố xua tan hình ảnh đó. Rượu mỗi lúc một nặng, mọi thứ trước mắt ngày càng mờ, nhưng Giang Chi Úc trong đầu tôi lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cho đến khi trong lúc mơ hồ, tôi thật sự thấy Giang Chi Úc xuất hiện.

Tôi nhớ đến lời Lâm Tân Bắc nói: Chấp niệm là vì chưa từng có được.

Tôi hỏi Giang Chi Úc: “Em chấp niệm với chị, cũng vì chưa từng có được sao?”

Anh ấy nhíu mày, không hiểu. Tôi cũng không còn tâm trạng để giải thích.

Tôi vòng tay qua cổ anh ấy, nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn.

Giang Chi Úc đứng sững tại chỗ, để mặc tôi tùy ý làm loạn. Khi tay tôi lần vào trong áo, thân thể anh ấy khẽ run lên.

Anh ấy chưa từng từ chối tôi. Đêm nay cũng vậy.

12

Tỉnh dậy, tôi mới nhận ra tối qua mình đã làm chuyện khốn nạn cỡ nào. Thế là tôi lập tức trốn ra nước ngoài.

Nửa năm sau, ba tôi lâm bệnh, tôi mới lén lút quay về nước. Vừa đặt chân xuống máy bay, tôi đã bị người ta bắt cóc.

Khi gặp lại Giang Chi Úc ở khách sạn, anh như biến thành một người khác. Cả khí chất quanh người cũng chẳng còn giống con cún nhỏ ngoan ngoãn từng nghe lời tôi nữa.

Giang Chi Úc ngồi trên ghế sofa, liếc mắt nhìn tôi: “Chị, cuối cùng chị cũng về rồi.”

“Trước đây chị đã làm chuyện như vậy với tôi, chẳng lẽ không cần chịu trách nhiệm sao?”

Đêm ở Hộ Thành vẫn rực rỡ ánh đèn. Tôi bị Giang Chi Úc ép sát vào mặt kính cửa sổ sát đất, nhìn xuống sự phồn hoa của thành phố.

Đang làm giữa chừng, anh ấy bỗng dừng lại. Tôi cứ tưởng cuối cùng anh ấy chịu buông tha cho mình, ai ngờ Giang Chi Úc chỉ là đang tháo máy trợ thính ra.

“Chị biết mà, tôi mềm lòng, không chịu nổi khi nghe chị cầu xin.”

Anh ấy liền tiện tay ném máy trợ thính lên bàn.

“Nhưng bây giờ tôi không nghe thấy nữa rồi.”

“Nếu chị muốn van xin thì nói to chút nhé.”

Không biết có phải vì lâu ngày không gặp, giọng Giang Chi Úc nghe đầy hưng phấn.

Tôi tức đến nghẹn, cũng buột miệng nói bừa: “Đồ điếc!”

“Chị nói chị thích em, em cũng không nghe thấy à?”

Nhưng vừa nói xong câu đó, Giang Chi Úc liền khựng lại.

Anh ấy sững sờ nhìn tôi: “Chị vừa nói gì? Nói lại lần nữa?”

Tôi không chịu lặp lại.

Anh ấy liền dỗ dành tôi, mãi đến khi thấy tôi nói lại ba chữ kia lần nữa mới thoả mãn mà dừng lại.

13

Ba tôi bị bệnh là giả.

Ông và Giang Chi Úc hợp tác lừa tôi về nước mới là thật.

Ông khuyên tôi hãy suy nghĩ lại về Giang Chi Úc: “Con đừng cố chấp nữa, Tiểu Giang sống dở chết dở, ba cũng không đành lòng nhìn.”

“Nó có bệnh, con cũng biết mà, nó chỉ thích con thôi thì biết làm sao?”

“Nói hơi khó nghe, nhưng con nuôi con chó cũng chưa chắc được nửa phần trung thành của Tiểu Giang đâu.”

“Con còn gì để mà đắn đo?”

Ông già nói chuyện đúng là chẳng dễ nghe chút nào.

Tôi liếc ông một cái: “Ba nói chuyện khó nghe thì con hiểu, nhưng câu này đúng là quá đáng rồi đấy.”

Ông hừ mũi một cái: “Dù sao thì ý ba cũng là vậy.”

“Tiểu Giang thật lòng thích con, rời con là không sống nổi.”

“Ba cũng già rồi, cũng muốn thấy con có một gia đình.”

“Hay là con động lòng một chút, lấy Tiểu Giang đi.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Giang Chi Úc đang tưới hoa. Anh ấy dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cũng ngẩng đầu nhìn lại.

Ánh nắng đẹp đẽ, hoa rực rỡ, cỏ xanh mướt. Nụ cười của Giang Chi Úc cũng rạng rỡ lấp lánh.

Trái tim tôi bất chợt đập loạn không ngừng.

Tôi nghĩ… mình cũng phát bệnh rồi.

Hết

 

Chương trước
Loading...