Chú Cún Không Nghe Được

Chương 3



Thủ phạm thì chậm rãi đi đến: “Xin lỗi nha Giang Chi Úc, không cẩn thận ném trúng cậu.”

Kiếp trước ở cạnh Trần Thuật hơn mười năm, tôi hiểu cậu ta đến tận xương tủy. Cái giọng điệu đó rõ ràng là cố ý!

Giang Chi Úc liếc cậu ta một cái, không nói gì, lại quay đầu nhìn về phía tôi.

Tôi cau mày đi tới, kéo Giang Chi Úc ra sau lưng: “Xin lỗi.”

Trần Thuật nghiêng đầu, cười như không cười: “Có phải cố ý đâu, tôi cũng nói xin lỗi rồi còn gì.”

“Thẩm Du, cậu có phải đang bênh cậu ta quá rồi không?”

“Đúng vậy.”

Tôi nhìn Trần Thuật, ánh mắt lạnh hẳn đi.

“Tôi chính là đang bênh cậu ấy.”

“Lặp lại lần nữa, nghiêm túc xin lỗi Giang Chi Úc!”

Trần Thuật rất giỏi đóng kịch.

Chỉ cần cậu ta muốn thì có thể làm thân với bất cứ ai.

Kiếp trước, chỉ cần tôi dẫn cậu ta vào giới, cậu ta liền hòa nhập như cá gặp nước.

Kiếp này cũng không khác. Thành tích tốt, biết ăn nói, cậu ta sớm đã thân thiết với đám nam sinh trong lớp.

Thấy tôi nói chuyện gay gắt, đám con nhà giàu phía sau cậu ta bắt đầu bất bình.

“Thẩm Du, cậu làm quá rồi, Trần Thuật đâu phải cố ý.”

Có người còn định giơ tay kéo tôi. Tay hắn còn chưa chạm được vào góc áo tôi thì đã bị Giang Chi Úc gạt mạnh ra.

Giọng cậu vội vàng, mang theo cả cảnh cáo: “Đừng chạm vào cô ấy.”

Tên kia định cãi, nhưng bị Trần Thuật ngăn lại: “Thôi.”

Trần Thuật nhìn tôi, ánh mắt u buồn, cười như tự giễu. Cậu ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng như bất đắc dĩ quay sang Giang Chi Úc: “Giang Chi Úc, xin lỗi.”

Nói xong liền ném quả bóng cho người khác.

“Mấy cậu chơi đi, tôi thấy hơi mệt nên về lớp trước.”

Lúc rời đi, cậu ta lại liếc nhìn tôi, môi mấp máy. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì rồi quay người bỏ đi.

Tôi thu lại ánh mắt, nhìn vết đỏ trên trán Giang Chi Úc: “Đau không?”

Đôi mắt Giang Chi Úc ươn ướt, nhưng vẫn lắc đầu: “Không đau.”

Trên đường tan học về nhà, không hiểu sao tôi lại nhớ đến cảnh bóng rổ đập trúng trán Giang Chi Úc.

“Bóng của Trần Thuật đập vào cậu, sao cậu không tức giận?”

Giang Chi Úc nhìn tôi chằm chằm, khựng lại một chút như đang hồi tưởng.

“Không đau.”

Tôi hơi nhíu mày: “Vậy lúc người khác chạm vào tôi, sao cậu lại tức giận?”

Ánh hoàng hôn bên ngoài rọi lên gương mặt trắng trẻo của cậu.

Giang Chi Úc không biểu cảm gì, khẽ tránh ánh nhìn dò xét của tôi.

“Không muốn hắn ta chạm vào cậu.”

Nghe vậy, lông mày tôi càng nhíu chặt hơn.

Về đến nhà, tôi hỏi quản gia: “Chú à, lần trước chú đưa Giang Chi Úc đi khám, bác sĩ có nói gì bất thường không?”

Quản gia nghiêm túc nhớ lại rồi lắc đầu: “Trừ việc thính lực ra thì bác sĩ bảo cậu ấy hoàn toàn bình thường.”

Tôi hỏi thêm: “Đã kiểm tra tâm lý chưa?”

“Có rồi, đều bình thường.”

“Bác sĩ chỉ nói cậu ấy ít nói, trầm lặng, còn lại không vấn đề gì.”

Bình thường?

Cảm giác mà Giang Chi Úc mang lại cho tôi thật sự... không hề bình thường chút nào.

5.

Cuối tuần, tôi vẫn quyết định đưa Giang Chi Úc đi gặp bác sĩ tâm lý.

Tôi viện một cái cớ gượng gạo: “Dạo này áp lực hơi lớn, cậu đi cùng tôi nhé.”

Giang Chi Úc chưa từng từ chối tôi bao giờ.

Ngồi trong phòng khám, tôi chợt nghĩ có lẽ mình không cần tìm cớ gì cả.

Bác sĩ nói: “Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân có xu hướng rối loạn phổ tự kỷ nhẹ, hơn nữa tôi cũng nhận thấy cậu ấy có dấu hiệu lo âu nhẹ khi rời xa cô.”

“Nhưng may là tình trạng không nghiêm trọng, không cần quá lo lắng.”

Tôi chợt nhớ đến lời quản gia từng nói rằng lần khám trước hoàn toàn bình thường.

Vậy rốt cuộc là đã sai sót ở đâu?

Ra khỏi bệnh viện, Giang Chi Úc không hỏi gì cả. Cho đến khi ngồi trong nhà hàng, tôi thấy cậu khẽ nhíu mày nhìn về một hướng.

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu, là Trần Thuật và một bạn nữ cùng lớp.

Cô gái ấy tên là Lâm Tân Bắc, sống cùng khu với tôi, đầu năm học từng bênh vực Trần Thuật. Cô ta khoác tay Trần Thuật đầy thân mật, khi tôi nhìn sang, họ cũng vừa nhìn thấy tôi và Giang Chi Úc.

Lâm Tân Bắc liếc nhìn tôi với Giang Chi Úc bằng ánh mắt ẩn ýrồi chọn ngồi ở bàn bên cạnh.

Không ai chủ động chào hỏi.

Khi gọi món, nhân viên phục vụ giới thiệu nước cam.

Tôi còn chưa lên tiếng thì Giang Chi Úc đã nói trước: “Cô ấy không thích nước cam, đổi sang nước ép dưa hấu nhé.”

Chờ nhân viên rời đi, tôi tiện miệng hỏi: “Sao cậu biết?”

Giang Chi Úc mỉm cười: “Đoán thôi.”

Lúc ăn, trong ánh mắt liếc qua bàn bên, tôi nhìn thấy Trần Thuật.

Kiếp trước, lần đầu tôi dẫn cậu ta đến nhà hàng này, cậu ta còn không biết dùng dao nĩa, là tôi tận tay dạy.

Còn hiện tại, cậu ta ngồi đối diện Lâm Tân Bắc, mọi cử chỉ đều tao nhã, cách dùng dao nĩa cũng rất thuần thục.

Tôi nhìn cậu ta, trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm.

Đột nhiên, Giang Chi Úc làm rơi dao nĩa xuống đất. Tiếng động kéo tôi trở lại hiện thực.

Nhân viên nhanh chóng đổi bộ mới cho cậu.

Thấy vẻ mặt lúng túng của Giang Chi Úc, lòng tôi mềm xuống, tôi đẩy phần bò bít tết đã được cắt gọn gàng của mình qua cho cậu.

“Cảm ơn.” Giang Chi Úc lại nở nụ cười mãn nguyện với tôi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi bắt gặp Trần Thuật đang đứng đợi bên ngoài. Tôi phớt lờ, chuẩn bị đi qua.

Cậu ta đưa tay chặn lại: “Thẩm Du, cậu cũng trọng sinh rồi đúng không?”

“Trước đây cậu thích nước cam nhất, nhưng vào sinh nhật 24 tuổi, trong ly nước cam có con sâu, từ đó cậu không uống nữa.”

“Bây giờ cậu không thích nước cam, là vì cậu đã trọng sinh đúng không?”

Khuôn mặt cậu ta vừa buồn vừa vui, lời nói thì rối loạn.

“Là vì trọng sinh, nên cậu mới hận tôi, mới chọn người khác, chuyển hết sự tốt bụng kiếp trước dành cho tôi sang cho Giang Chi Úc đúng không?”

“Thẩm Du, tin tôi được không? Tôi không bỏ rơi cậu.”

“Sau đó tôi đã quay lại tìm cậu, nhưng… đã muộn mất rồi…”

Chờ cậu ta nói xong, tôi bình thản lên tiếng: “Nói xong rồi chứ?”

“Nếu nói xong rồi thì tránh ra.”

Thực ra, từ khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thuật dùng dao nĩa thành thạo, tôi đã đoán được có thể cậu ta cũng trọng sinh.

Chỉ là tôi không hiểu, một người từng hận tôi đến thế, tại sao trọng sinh rồi lại cứ bám lấy tôi?

Ánh mắt Trần Thuật đầy đau khổ, cậu ta giữ chặt cổ tay tôi không buông: “Tiểu Du, tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi.”

“Hồi đó tôi tưởng mình không yêu cậu, nhưng khi mất cậu rồi tôi mới biết, hóa ra trong lòng tôi từ lâu đã có cậu.”

“Tôi sai rồi Tiểu Du, hãy tha thứ cho tôi, chúng ta bắt đầu lại được không?”

“Kiếp này tôi nhất định sẽ yêu cậu thật lòng!”

Tôi không nhịn được bật cười.

Có lẽ cậu ta không phải vì phát hiện yêu tôi nên hối hận. Mà vì đã nếm trải một cuộc đời bị tôi bỏ rơi, mới nhận ra được việc được tôi chọn trong kiếp trước… may mắn đến mức nào.

“Trần Thuật, đừng mặt dày bám theo tôi như vậy nữa.”

“Tôi không ngốc, không đời nào lại vấp ngã thêm lần nữa vì cậu.”

“Nếu cậu thực sự thấy áy náy với tôi, vậy thì sau này tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi, cũng đừng quấy rầy tôi.”

Trần Thuật đứng đó với vẻ mặt thất thần.

“Không được.”

Cậu ta lắc đầu, khóc.

“Tôi làm không được, tôi không thể mất cậu lần nữa.”

“Tiểu Du, đừng hận tôi nữa được không? Tôi thực sự biết lỗi rồi…”

Tôi không còn kiên nhẫn.

Một cái tát giáng thẳng lên mặt cậu ta: “Cút cho xa vào.”

Trở lại bàn ăn. Giang Chi Úc đã cắt miếng bít tết của tôi gọn gàng, đẹp đẽ.

“Không phải cậu không biết cắt sao?”

Nghe tiếng tôi, cậu ngẩng đầu nhìn: “Vừa học xong.”

Có lẽ cậu cảm nhận được tâm trạng tôi không ổn, nên hỏi thêm: “Xảy ra chuyện gì à?”

Tôi lắc đầu: “Không sao.”

“Ăn xong chưa? Ăn xong thì về thôi.”

Giang Chi Úc nhìn đĩa bít tết còn chưa động đến, cuối cùng không nói gì, ngoan ngoãn theo tôi rời đi.

Không ăn tối, hậu quả chính là nửa đêm bị đói tỉnh. Tôi nhìn đồng hồ. Giờ này mấy cô giúp việc trong nhà chắc đều nghỉ rồi.

Tôi tính xuống bếp tìm gì đó ăn tạm, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Giang Chi Úc ngồi trước cửa phòng.

Nghe tiếng động, cậu mở mắt. “Cậu đói à?”

Tôi vô thức gật đầu.

“Cậu ngồi đợi tôi một lát, nhanh thôi.”

Tôi nhìn theo Giang Chi Úc chạy vội vào bếp, trên quầy đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...