Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Cún Không Nghe Được
Chương 2
3.
Trần Thuật là thủ khoa kỳ thi liên thông, được trường đặc cách tuyển thẳng.
Tôi cứ tưởng đời này sẽ không còn liên quan gì đến cậu ta nữa, không ngờ cuối cùng vẫn học cùng lớp.
Bỏ qua việc kiếp trước cậu ta nhìn tôi chết mà không cứu thì Trần Thuật đúng là xuất sắc thật.
Dù là đầu óc hay ngoại hình, đều nổi bật.
Thế nên việc cậu ta từ trại trẻ mồ côi thi vào trường quý tộc của chúng tôi cũng không làm tôi ngạc nhiên mấy.
Chuông tan học vừa vang lên, vài bạn học liền bu lại quanh chỗ ngồi của Trần Thuật.
“Trần Thuật, cậu giỏi thật đấy, thủ khoa luôn mà.”
“Sau này chỉ bài cho tôi với nhé?”
Trần Thuật bình thản ngồi đó, thỉnh thoảng gật đầu, mặt luôn nở nụ cười dịu dàng.
Có thể vì kiếp trước trước lúc chết, tôi cũng thấy Trần Thuật cười như vậy, nên giờ mới cố chấp cảm thấy nụ cười đó vừa giả tạo vừa xảo trá.
Giống như loài chó sói đội lốt cừu.
Ánh mắt của Trần Thuật luôn cố tình hoặc vô thức liếc về phía tôi.
Mỗi lần cậu ta lại nhìn sang, Giang Chi Úc bên cạnh tôi sẽ hơi ngả người về sau, đúng lúc chắn tầm mắt của cậu ta.
Mới khai giảng hai ba ngày, tin đồn trong lứa học sinh mới có hai trai đẹp học cùng lớp đã lan khắp trường. Hễ tan tiết là ngoài lớp sẽ có rất nhiều người đứng xem.
Phần lớn đều là học sinh lớp khác chạy đến nhìn Giang Chi Úc và Trần Thuật. Đến cả khi tôi đi vệ sinh cũng nghe thấy tên hai người họ.
“Mọi người thấy ai đẹp trai hơn? Giang Chi Úc hay Trần Thuật?”
“Tớ thấy Giang Chi Úc đẹp trai hơn. Kiểu lạnh lùng đó sát thương với tớ lắm luôn, mà cái máy trợ thính trên tai cậu ấy trông hợp ghê ấy. Rất chi là có thẩm mỹ kiểu... đẹp trong khuyết điểm.”
“Thôi đi, Giang Chi Úc nhìn lạnh lùng quá, vẫn là Trần Thuật đẹp trai hơn.”
Giang Chi Úc? Lạnh lùng?
Tôi nghĩ lại.
Tuy cậu ít nói, nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt.
“Vẫn là Trần Thuật tốt hơn, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng. Trước còn giúp tớ làm bài tập nữa.”
“Ừ đúng rồi, Giang Chi Úc thì trong mắt chỉ có Thẩm Du thôi, chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện với ai khác ngoài Thẩm Du.”
Tôi lại im lặng. Chờ mấy bạn nữ rời đi hết, tôi mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Vừa đi về lớp vừa nghĩ lát nữa nên nói chuyện đàng hoàng với Giang Chi Úc, bảo cậu nên giao lưu với bạn bè nhiều hơn.
Vừa đến cửa lớp, tôi đã thấy Giang Chi Úc và Trần Thuật đang cùng nắm lấy ly nước của tôi, giằng co không ai chịu nhường.
“Buông ra.” Giang Chi Úc lạnh giọng cảnh cáo Trần Thuật.
Trần Thuật chẳng hề nhường: “Đâu phải đồ của cậu, giành với tôi làm gì?”
“Đây là của Thẩm Du.”
“Thì sao?”
Trần Thuật cười khẩy nhìn cậu.
“Tôi lấy nước giúp Thẩm Du, liên quan gì đến cậu?”
“Sao phải gấp vậy?”
Giang Chi Úc mím môi, trừng mắt nhìn Trần Thuật, không nói lời nào, cũng không buông tay.
Cậu bị khiếm thính, vốn nói chuyện đã khó, đấu lý với Trần Thuật đương nhiên là không lại.
Nhưng Giang Chi Úc dù sao cũng là con nuôi mà ba tôi đưa về, trên danh nghĩa vẫn là em trai tôi. Tôi tuyệt đối không thể đứng yên nhìn cậu ấy bị bắt nạt. Nhất là khi người bắt nạt là Trần Thuật.
Tôi bước tới, nhón chân giật lấy ly nước từ hai người họ. Sau đó, có chút chán ghét ném thẳng vào thùng rác sau lớp.
“Dĩ nhiên cậu ấy gấp rồi.”
Tôi nhìn Trần Thuật, lạnh nhạt nói: “Cái ly này hơn 2 triệu, tự nhiên bị cậu giành lấy, người không biết còn tưởng cậu định ăn cắp đấy.”
Nói xong, ánh mắt tôi chậm rãi lướt từ mặt của Trần Thuật xuống đôi giày của cậu ta.
Trường có đồng phục quy định. Ai cũng mặc giống nhau nên không nhìn ra xuất thân thế nào. Nhưng giày thì khác.
Đôi giày vải trên chân Trần Thuật đã bạc màu vì giặt quá nhiều, dễ dàng để lộ gia cảnh khó khăn của cậu ta.
Tôi không nói gì thêm, nhưng ánh nhìn ấy đã khiến Trần Thuật lùi lại một bước đầy cảnh giác. Cậu ta nắm chặt tay, như đang cố kìm nén điều gì đó.
Lâu sau, cậu ta mới ngẩng đầu, nhìn tôi nói: “Tôi chỉ muốn lấy nước giúp cậu, không hề định ăn cắp.”
“Ồ.”
Tôi nhún vai, hờ hững đáp.
“Ai mà biết được? Ăn cắp ai lại nhận mình ăn cắp? Kẻ xấu có bao giờ tự nhận mình đê tiện đâu?”
Giống như tôi bây giờ vậy. Tôi chẳng khác gì nhân vật phản diện chuyên bắt nạt trong mấy bộ phim truyền hình. Dùng ánh mắt và lời nói để bắt nạt Trần Thuật.
Rõ ràng trước giờ tôi chưa bao giờ vì gia thế mà tỏ ra cao ngạo. Nhưng lúc này, đối mặt với Trần Thuật. Tôi lại không kiềm được mà làm ra những hành động khiến bản thân cũng thấy ghét.
Trần Thuật vốn được lòng nhiều bạn trong lớp, nhanh chóng có bạn nữ đứng ra bênh vực: “Thẩm Du, cậu đâu cần làm vậy, tụi mình đều là bạn học. Trần Thuật đã nói là chỉ tốt bụng lấy nước giúp cậu, cậu nghi ngờ cậu ấy ăn cắp là quá đáng lắm rồi.”
“Đúng đó, tính cách Trần Thuật thế nào tụi mình đều biết rõ, cậu ấy chỉ vì quá nhiệt tình thôi, chứ không phải người xấu.”
Tôi nhướng mày, cười lạnh: “Vậy thì xin lỗi nhé, có lẽ tôi đã hiểu nhầm rồi.”
“Nhưng mà tôi có bệnh sạch sẽ. Phiền cậu sau này đừng tốt bụng với tôi nữa, đừng đụng vào đồ của tôi.”
Nói xong, tôi kéo Giang Chi Úc quay lại chỗ ngồi.
Đúng lúc chuông vào học vang lên.
Giang Chi Úc nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi…”
Dù chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của cậu, nhưng tôi cũng không trách, chỉ thuận miệng an ủi: “Có phải lỗi của cậu đâu.”
Thế nhưng suốt cả buổi sáng, Giang Chi Úc vẫn rất bất an.
Đến lúc nghỉ trưa kết thúc, cậu thở hổn hển chạy về lớp.
Giang Chi Úc đặt một chiếc ly y hệt cái cũ lên bàn tôi, cười nịnh nọt: “Giống hệt luôn.”
Đúng là giống thật. Tôi nhìn Giang Chi Úc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả.
4.
Cho đến khi tôi lại nghe thấy một bạn nữ trong lớp nói: “Giang Chi Úc đúng là con cún trung thành của Thẩm Du.”
Tôi mới chợt hiểu ra cảm giác kỳ lạ trong lòng rốt cuộc là từ đâu mà đến.
Giang Chi Úc đối xử với tôi quá tốt. Một kiểu tốt không có lấy chút bản ngã, như thể toàn bộ thế giới của cậu chỉ xoay quanh hai chữ “Thẩm Du”.
Tiết thể dục hôm đó, tôi nhìn Giang Chi Úc đang đội nắng đến đưa nước cho mình, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc hỗn độn.
Cậu không nói gì, đưa cho tôi chai nước đã mở nắp sẵn.
Tôi nhận lấy, ngửa đầu uống, vừa uống vừa nhìn thấy nụ cười mãn nguyện hiện lên trên khuôn mặt Giang Chi Úc.
Thấy tôi uống xong, cậu lại tự nhiên đưa tay ra lấy lại chai nước.
“Giang Chi Úc.”
Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi môi khô nứt của cậu.
“Cậu khát à?”
Giang Chi Úc nhìn tôi, vẻ mặt hơi nghi hoặc rồi lắc đầu.
Thấy tôi không nói gì, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cuối cùng cậu khẽ liếm môi rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Đã khát rồi sao không uống nước?”
Giang Chi Úc chớp chớp mắt đầy vô tội.
Tôi lại hỏi tiếp: “Vừa rồi cậu đã đi mua nước cho tôi, nếu thấy khát thì tại sao không mua cho mình một chai luôn?”
Có lẽ giọng tôi hơi nghiêm nghị, khiến Giang Chi Úc cụp mắt xuống, trông vừa đáng thương vừa tội nghiệp.
Cậu lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi, tôi quên mất.”
Không hiểu sao, trong lòng tôi lại dâng lên một cơn tức giận mơ hồ.
Giống như đang tức vì cậu không biết thương lấy bản thân, lại cũng như đang giận vì cậu tốt với tôi đến vậy.
Tôi giật lấy chai nước từ tay cậu, mở nắp, đưa qua: “Vậy bây giờ uống đi.”
Giang Chi Úc nhìn tôi, tai đỏ ửng: “Đây là nước của cậu mà.”
Tôi cau mày liếc cậu một cái: “Cậu chê à?”
Cậu vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không có.”
“Vậy thì uống đi.”
Không biết có phải do nắng chiều quá gắt hay không, mà vành tai Giang Chi Úc đỏ càng thêm đỏ.
Cậu ngửa đầu uống nước, yết hầu khẽ động.
Tôi quay mặt đi chỗ khác.
Cho đến khi nghe tiếng cậu cẩn thận nịnh nọt, mang theo chút vui mừng nhẹ giọng nói: “Uống xong rồi.”
Tôi mới quay đầu lại. Một chai nước bị cậu uống cạn sạch.
Giang Chi Úc ánh mắt long lanh, nhìn tôi như chú cún vừa hoàn thành nhiệm vụ, chờ được chủ khen.
Tôi không nhịn được mà bật cười: “Ừ, lần sau nhớ phải uống nước đó.”
Giang Chi Úc gật đầu, mím môi cười nhẹ, niềm vui hiện rõ trên nét mặt.
Tôi vừa vứt chai nước xong, quay lại thì thấy Giang Chi Úc bị bóng rổ đập trúng trán.