Chú Cún Không Nghe Được
Chương 1
Ba tôi nhận nuôi một đứa con trai, hình như nó đang thầm thích tôi.
Tôi cảnh cáo thẳng: “Đừng có mơ tưởng đến tôi. Theo quy củ, cậu phải gọi tôi là chị.”
Kết quả, đêm đó sau khi uống rượu, tôi làm chuyện mất kiểm soát, đè người ta ra ăn sạch.
Sau đêm điên rồ ấy, tôi lập tức trốn ra nước ngoài.
Lúc bị bắt lại, người em trai trên danh nghĩa ấy đẩy tôi vào tường.
Cậu tháo bỏ máy trợ thính, hoàn toàn làm lơ lời tôi van xin.
“Chị à.” Giọng Giang Chi Úc lộ rõ sự kích động.
“Lớn tiếng chút đi, tôi không nghe thấy.”
1.
Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy viện trưởng dắt Trần Thuật bước vào, tôi biết mình đã trọng sinh.
Kiếp trước cũng y hệt như thế.
Thầy phong thủy nói tôi mệnh mỏng, phải nhận nuôi một bé trai để trấn giữ, nếu không thì khó sống qua 30 tuổi.
Ba tôi tin thật, liền dẫn tôi đến trại trẻ mồ côi.
Dưới sự giới thiệu nồng nhiệt của viện trưởng, tôi chọn Trần Thuật.
Kiếp trước tôi đưa cậu ta về nhà, cho cậu ta mọi thứ tốt nhất, nâng niu cậu ta thành quý tộc mới của giới thượng lưu.
Nhưng mãi đến khi tôi sắp chết, tôi mới biết Trần Thuật luôn hận tôi.
Hận tôi đã mang cậu ta rời khỏi viện mồ côi.
Hận tôi chia rẽ cậu ta và người bạn thanh mai trúc mã.
Lúc tôi gặp tai nạn khi trượt tuyết, tôi cầu xin cậu ta cứu tôi.
Trần Thuật nói: “Tôi dựa vào gì mà phải cứu cô?”
“Thẩm Du, lúc cô đưa tôi rời khỏi viện mồ côi thì nên nghĩ đến hôm nay rồi.”
“Đây là báo ứng vì cô đã chia rẽ tôi với cô ấy.”
Trần Thuật không những không cứu tôi, còn lấy mất điện thoại, chặn mọi liên lạc cầu cứu.
Cậu ta bỏ mặc tôi bị thương trong khe núi, để tôi ở đó rồi lạnh mà chết cóng.
“Tiểu Du?”
Nghe tiếng ba gọi, tôi mới hoàn hồn.
“Chúng ta đưa Trần Thuật về nhà nhé?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Thuật.
Trong ánh mắt có chút chờ mong của cậu ta, tôi lắc đầu.
“Con không cần cậu ta.”
Trần Thuật thoáng sững sờ.
Mà tôi thì đã dời mắt khỏi gương mặt cậu ta.
Trong phòng còn khá nhiều người đang ngồi đợi được chọn.
Tôi nhìn lướt qua tất cả, cuối cùng dừng ánh mắt ở cậu bé đang bị cô lập trong góc.
Cậu ta luôn cúi đầu, như thể chắc chắn rằng tôi sẽ không chọn mình.
Mấy đứa bé trai khác cũng tránh xa cậu ta, ánh mắt nhìn còn mang theo địch ý.
“Con muốn cậu ấy.”
Tôi chỉ vào cậu bé, cất tiếng giữa sự kinh ngạc của mọi người.
Cậu bé cũng ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác rồi lại nhanh chóng cúi xuống.
Viện trưởng hơi khó xử, giải thích với ba tôi: “Cậu ấy tên là Giang Chi Úc, bị khiếm thính, lại sống khá thu mình.”
“Có thể không thích hợp lắm.”
Ba tôi nhìn tôi, chờ tôi quyết định.
Tôi nhún vai thản nhiên: “Không sao.”
Lần này, tôi đích thân hỏi Giang Chi Úc: “Cậu có muốn đi với tôi không? Rời khỏi nơi này.”
Giang Chi Úc ngơ ngác nhìn tôi rất lâu.
Thấy tôi sắp mất kiên nhẫn, cậu mới như được ban ân, gật đầu lia lịa.
“Muốn... đi.”
Lúc tôi chuẩn bị dẫn cậu rời đi thì Trần Thuật bỗng chắn trước mặt.
Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi: “Tại sao lại chọn cậu ta?”
Trần Thuật hiện tại vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng cái cau mày kia, ánh mắt nhìn tôi ấy lại khiến tôi như thấy lại kiếp trước, cái ngày mà cậu ta đứng nhìn tôi chết lạnh mà không cứu.
“Thẩm Du.”
Giọng cậu ta khàn khàn nghẹn ngào.
“Tại sao không chọn tôi?”
Kiếp trước lúc tôi sắp chết, cậu ta hỏi tôi tại sao đưa cậu ta rời khỏi trại trẻ mồ côi.
Vậy nên kiếp này tôi thành toàn cho cậu ta, để cậu ta ở lại bên người mình yêu.
Nhưng bây giờ cậu ta lại hỏi tôi tại sao không chọn cậu ta.
Thật là nực cười.
Tôi nhếch môi, vừa định mở miệng thì thấy Giang Chi Úc bước ra chắn trước mặt tôi.
Cậu cảnh cáo Trần Thuật: “Tránh ra.”
Trần Thuật bỗng như phát điên.
Cậu ta đẩy ngã Giang Chi Úc – người rõ ràng gầy yếu hơn nhiều – rồi gào lên với tôi: “Tại sao? Tại sao lại chọn nó?”
“Nó chỉ là một thằng điếc, đến nói cũng không rành.”
“Nó có gì hơn tôi?”
“Tại sao không chọn tôi?”
Vệ sĩ lập tức bước tới khống chế Trần Thuật đang phát rồ.
Tôi nhìn về phía Giang Chi Úc đang ngã trên đất.
Cậu dường như đã quen với việc bị bắt nạt, dù bị đẩy ngã cũng không hề giận dữ.
Ngược lại, ánh mắt còn mang theo sự lo lắng nhìn tôi.
Có lẽ những lời Trần Thuật nói khiến cậu sợ rằng tôi sẽ chán ghét cậu.
Tôi thở dài, vươn tay về phía cậu.
Giang Chi Úc run rẩy đưa tay lên, nhưng lại vội rụt lại ngay khi sắp chạm vào tôi.
Cậu thậm chí không dám nhìn tôi, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay lấm lem của mình, mặt đỏ bừng: “Bẩn... tay bẩn.”
Tôi cúi người kéo cậu dậy.
Rồi quay sang nhìn Trần Thuật đang bị giữ chặt dưới đất.
“Thì sao?”
“Tôi đã chọn cậu ấy, tức là cậu ấy hơn cậu một vạn lần.”
2.
Kiếp trước, Trần Thuật để lại cho tôi một bóng ma tâm lý rất lớn.
Tôi sợ phải trao đi chân thành, sợ lại bị phản bội lần nữa.
Vậy nên sau khi đưa Giang Chi Úc về nhà, tôi giao cậu cho quản gia chăm sóc.
Tôi thì tập trung vào việc học, bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước.
Dù sống chung một mái nhà, chúng tôi hầu như không có giao tiếp.
Mãi đến ngày nhập học học kỳ mới, tôi mới để ý đến cậu.
Tài xế đưa cả hai chúng tôi đến trường.
Bầu không khí trong xe quá im lặng, tôi tiện miệng hỏi: “Ở nhà có quen không?”
Giang Chi Úc liếc nhìn tôi một cái rồi cúi đầu.
Cậu khẽ gật đầu, nhỏ giọng: “Ừm.”
Mới một năm mà Giang Chi Úc đã cao lên nhiều.
Gương mặt cũng có da có thịt, không còn gầy trơ xương như trước.
Có lẽ do phát tướng nên nhìn cũng thuận mắt hơn.
Xem ra ba tôi không bạc đãi cậu.
Giang Chi Úc bị khiếm thính, nên thường đeo máy trợ thính.
Chiếc máy kim loại đeo trên vành tai lại chẳng hề lạc quẻ mà giống như một món trang sức độc đáo, khiến cậu có vẻ ngoài lạnh lùng và cao quý.
Tôi nhìn từ máy trợ thính chuyển sang gương mặt cậu, mới nhận ra mặt cậu đang đỏ ửng, lan tới tận tai.
Tôi mới nhận ra mình đã nhìn người ta quá lâu.
“Xin lỗi.” Tôi cười gượng rồi vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài toàn là học sinh mặc đồng phục.
Sắp đến trường rồi, tôi mới sực nhớ hỏi cậu học lớp mấy.
Vừa quay đầu lại liền đụng ánh mắt với Giang Chi Úc.
Ánh mắt giao nhau, cậu khựng lại, sau đó vội vàng cúi đầu.
“Xin... xin lỗi.”
Cậu xin lỗi vì đã lén nhìn tôi.
Tôi chỉ cười, không bận tâm.
“Giang Chi Úc, cậu học lớp mấy?”
Giang Chi Úc ngoan ngoãn đáp: “Lớp 1, cùng lớp với tiểu thư.”
“Là... là lão gia sắp xếp.”
Quản gia và mấy người giúp việc ở nhà gọi tôi là “tiểu thư”, gọi ba tôi là “lão gia”.
Giang Chi Úc cũng học theo như vậy.
Tôi sửa lại: “Ở trường đừng gọi tôi là tiểu thư, gọi tên tôi là được.”
Giang Chi Úc ngẩn người, ngước lên nhìn tôi một cái, lại đỏ mặt: “Được.”
Tôi hỏi tiếp: “Biết tôi tên gì không?”
Giang Chi Úc gật đầu: “Thẩm Du.”
Tìm được lớp rồi, trong phòng còn khá nhiều chỗ trống.
Trước khi vào lớp, Giang Chi Úc nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư...”
Tôi liếc cậu một cái.
Giang Chi Úc lập tức đổi giọng: “Thẩm Du.”
“Thẩm Du, tôi có thể ngồi với cậu không?”
Tôi vừa nhìn vào lớp, vừa trả lời: “Được.”
“Cậu muốn ngồi đâu?”
Giang Chi Úc mỉm cười, cúi đầu nhìn tôi: “Chỗ nào cũng được.”
“Cậu chọn đi.”
Sau khi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Giang Chi Úc chủ động lau bàn ghế giúp tôi.
Tôi nhìn bàn ghế đã được lau sạch, lại nhìn Giang Chi Úc bên cạnh như đang vẫy đuôi, cảm thấy khó tả.
“Cảm ơn, nhưng sau này những việc này tôi tự làm được.”
Giang Chi Úc vốn rất ngoan, liền gật đầu: “Được.”
Vừa nói xong, cậu lại cầm ly nước trống của tôi muốn đi lấy nước.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Giang Chi Úc hình như xem mình là bảo mẫu riêng của tôi, muốn lo hết mọi việc.
Thấy tôi kéo tay lại, Giang Chi Úc nhìn tôi, chớp chớp mắt đầy thắc mắc.
Tôi kéo cậu về chỗ, nghiêm túc nói: “Giang Chi Úc, cậu đến trường để học, không phải để phục vụ tôi, hiểu chưa?”
Nghe vậy, khóe miệng đang cong lên của cậu dần cụp xuống.
Cậu nhìn tôi, có chút tủi thân: “Cậu... giận à?”
Tôi lắc đầu, cố gắng dịu giọng: “Tôi không giận, nhưng mấy việc này tôi tự làm được, cậu không cần giúp.”
Cậu vẫn nhìn tôi: “Lão gia bảo tôi ở trường phải chăm sóc cậu thật tốt.”
Tôi định giải thích thêm thì chuông vào học vang lên.
Tôi chỉ kịp xoa đầu cậu: “Sau này đừng nghe ông ấy, nghe tôi.”
Vừa dứt lời, giáo viên đã bước vào lớp.
Sau lưng cô còn có một người.
Tôi nhận ra ngay – là Trần Thuật.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Trần Thuật nở nụ cười nửa miệng với tôi.