Chú chó nhỏ của tôi

Chương 4



13

Vài ngày sau, Sở Sách hồi phục và xuất viện.

Tôi cũng nhận được điện thoại của bố mẹ, nói Phó Hồng Bác sau chuyến công tác đã đến nhà thăm họ.

Tôi mím môi.

Đang định tìm anh ta tính sổ thì anh ta lại tự chui đầu vào rọ.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy hai chiếc ghế massage đặt ngay giữa phòng khách.

Nhà bố mẹ tôi vốn nhỏ, đặt chúng xong chẳng còn chỗ để sofa.

“Niệm Niệm.”

Chưa đợi Phó Hồng Bác mở miệng, tôi đã tát anh ta một cái thật mạnh.

Không khí xung quanh lập tức nặng nề.

Nhưng tôi không quan tâm: “Là anh cho người đánh chồng tôi đúng không?”

Cảnh sát đã điều tra ra, đám côn đồ đó là đầu gấu địa phương, Sở Sách chỉ là sinh viên, làm gì có khả năng dây vào.

Kẻ tình nghi lớn nhất chính là Phó Hồng Bác.

Năm xưa để giành thị trường, anh ta từng dùng đủ trò không minh bạch.

Anh ta làm ra chuyện bẩn thỉu này, tôi không ngạc nhiên.

Phó Hồng Bác dùng lưỡi đẩy má đang sưng đỏ, ánh mắt sâu thẳm: “Nó không phải chồng em. Nó là người em bỏ tiền thuê về để chọc tức anh.”

Tim tôi khựng lại.

Quả nhiên anh ta đã biết.

Bố mẹ tôi lo lắng can ngăn, bảo tôi đừng gây chuyện nữa, Phó Hồng Bác đã nhận lỗi, xin tôi cho anh ta cơ hội: “Dù sao con cũng đang mang thai con của nó.”

“Ai nói con đang mang thai con của anh ta?”

Đứa trẻ này là do tôi sau khi chia tay, say rượu ở quán bar rồi lỡ dính bầu.

Tôi suy nghĩ kỹ, đã ba mươi tuổi, có lẽ không thể bắt đầu một mối tình mới bình thường, nên giữ lại đứa trẻ không biết cha là ai.

Phó Hồng Bác thực ra rất rõ đứa này không phải con mình.

Nhưng để có được tôi, anh ta lại cam tâm đội nón xanh cho mình.

Tôi cười lạnh chế giễu: “Phó tổng từ khi nào trở nên rộng lượng thế?”

“Tôi không rộng lượng, nhưng người đó là em, tôi có thể bỏ qua.”

Phó Hồng Bác tối sầm đáy mắt: “Niệm Niệm, bỏ đứa bé đi, anh sẽ cưới em.”

Điều đó thật nực cười.

“Tôi có chồng, có con của mình. Dựa vào đâu mà phải ly hôn để ở với anh?”

Người từ nhỏ tới lớn chưa từng nặng tay với tôi – chính là bố tôi – khi nghe tôi nói xong câu đó, đã tát tôi một cái: “Con ba mươi tuổi rồi. Thằng sinh viên đó chỉ tham tiền mới dụ dỗ con. Con muốn nhìn bố mẹ chết không nhắm mắt à?”

Ông lấy cái chết để ép tôi hủy hợp đồng với Sở Sách, quay lại với Phó Hồng Bác.

14

Thực ra tôi hiểu được bố yêu con gái đến đâu.

Dù Phó Hồng Bác không phải mẫu con rể họ mong, nhưng ít ra năm năm nay cũng quen biết rõ ràng, hơn là một người “diễn viên” tôi thuê ngoài.

Nhưng bảo tôi bỏ Sở Sách, trong lòng tôi thật sự không nỡ.

Sở Sách lên xe sau giờ học, tinh ý nhận ra dấu bàn tay đỏ trên mặt tôi mà phấn nền cũng không che nổi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn vào mắt cậu, sự lo lắng trong đó không biết thật hay giả: “Nếu… giả sử một ngày em không còn tiền nữa, anh vẫn ở bên tôi chứ?”

Nói xong câu đó, tôi liền hối hận.

Ban đầu chính tôi dùng tiền trói cậu ở cạnh mình, giờ lại hỏi câu ngu ngốc này, vừa làm bộ vừa tỏ ra đáng thương.

“Anh…”

Tôi vội ngắt lời cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi sợ biết đáp án: “Em đùa thôi.”

Sở Sách nhận ra tâm trạng bất thường của tôi, ân cần không hỏi gì, vẫn chăm sóc như trước.

Cậu sấy tóc cho tôi, xoa bóp chân giảm khó chịu thai kỳ, còn thi bằng lái xe để ngày ngày lái xe đến công ty đón tôi.

Tôi hay đói nửa đêm, cậu phát hiện ngay, bất kể muộn đến đâu cũng lồm cồm bò dậy nấu chè hoa quế cho tôi ăn.

Tôi ăn, cậu chống cằm ngồi đối diện nhìn.

Đợi tôi ăn xong, cậu dọn bát rồi ôm tôi vào lòng ngủ.

Cậu chăm sóc tôi không sót thứ gì.

Cậu càng tốt với tôi, trong lòng tôi càng bất an.

Có lẽ cái gì càng sợ mất, càng dễ mất.

Một ngày, Phó Hồng Bác nói với tôi, anh ta đã chi 30 triệu gửi Sở Sách ra nước ngoài du học.

15

Tôi đứng sững, ngay cả tập tài liệu trượt khỏi tay cũng không hay biết.

Phó Hồng Bác ôm tôi, giọng thương xót: “Tình cảm không thể mua bằng tiền, mà Niệm Niệm ngốc của anh lại coi trò diễn thành thật. Niệm Niệm, trên đời này chỉ có anh là thật lòng với em.”

Tôi đẩy mạnh anh ta, cố giữ bình tĩnh bên ngoài.

Tôi không tin, cậu trai dùng mạng bảo vệ tôi lại bỏ tôi đi.

Tôi gọi cho bạn thân, liên hệ bạn cùng phòng của cậu, đến hết mọi nơi có thể, nhưng vẫn không có tung tích.

Sở Sách như bốc hơi, biến mất khỏi thế giới tôi.

Bạn thân xác nhận, Sở Sách là tự nguyện đi.

Không ai ép buộc.

Tôi thất thần trở về nhà, cuộn mình trên sofa nhìn những dấu vết cuộc sống của hai người, tự cười nhạo mình lỡ nhập vai quá sâu.

Quên mất sự tốt đẹp của cậu với tôi chỉ là ràng buộc bởi hợp đồng.

Tôi tháo nhẫn cậu tặng, định quên đoạn tình cảm vừa ngọt ngào vừa hoang đường ấy.

Nhưng… làm sao quên được dễ như vậy.

Mỗi lần đi qua trường thể thao, tôi lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ nghĩ Sở Sách đang đứng đợi tôi đến đón.

Đêm xuống cũng vô thức tìm kiếm hơi ấm của cậu trên giường.

Vì cuộc “không hẳn thất tình” này mà tôi càng lúc càng khó ngủ, tinh thần xuống dốc.

Không chỉ đời sống, ngay cả công việc cũng ảnh hưởng.

Tôi phải xin nghỉ thai sản sớm, ở nhà dưỡng thai.

Phó Hồng Bác cũng vui vẻ ký duyệt.

Thời gian này, bố mẹ luôn khuyên tôi cho Phó Hồng Bác cơ hội.

Nhưng tôi vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng.

Tôi nói với anh ta, đứa bé này không thể bỏ.

Anh ta không phản đối, ngược lại còn chăm sóc tôi hơn, rảnh rỗi là gửi đủ loại thực phẩm bổ dưỡng đến.

Anh ta còn đích thân đưa tôi đi khám thai, và trong bệnh viện, tôi tình cờ gặp lại Bạch Nguyệt Quang của anh ta.

16

“Vậy ra… là vì cô ta nên anh mới làm tôi bẽ mặt trong lễ cưới đúng không?”

Bạch Nguyệt Quang của Phó Hồng Bác trừng mắt nhìn tôi, đau đớn nói: “Anh từng nói chỉ coi cô ta là thế thân của em, chưa từng yêu cô ta. Chẳng lẽ tất cả đều là lời dối trá sao?”

“Em bình tĩnh lại được không?”

“Phó Hồng Bác, anh đã đợi em suốt tám năm. Em không tin anh nói không yêu là không yêu! Chắc chắn con tiện nhân này đã bỏ bùa anh rồi!”

Cô ta càng nói càng kích động.

Tôi hoảng hốt lùi lại, theo phản xạ ôm bụng.

Nhưng không kịp.

Cô ta hất tay Phó Hồng Bác ra, lao đến xô mạnh tôi một cái.

Thân thể nặng nề lảo đảo, tôi mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.

Nhưng cơn đau không đến.

Thay vào đó là vòng tay ấm áp ôm lấy tôi.

“Vợ ơi, em không sao chứ?”

Tôi sững người nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc.

Là Sở Sách.

Cậu ấy trở về rồi.

Nhưng cậu đã đi rồi, sao lại quay lại?

Tôi không nói gì.

Cậu tưởng tôi không khỏe, liền bế ngang tôi chạy đi tìm bác sĩ.

Sau khi kiểm tra toàn thân không phát hiện vấn đề gì, cậu mới thật sự yên tâm.

Trở lại, thấy tôi ngồi im lặng trên ghế ngoài hành lang, mặt lạnh như tiền, Sở Sách hiểu ngay tôi đang giận.

Cậu ngồi xổm trước mặt, rụt rè gọi: “Vợ ơi…”

Tôi nhìn gương mặt đó, lồng ngực tức nghẹn, vừa giận vừa tủi thân: “Anh có biết, tự ý rời đi là vi phạm nghiêm trọng điều khoản hợp đồng không? Hôm anh đi, hợp đồng giữa chúng ta đã tự động vô hiệu rồi.”

Sở Sách sợ hãi ôm chầm lấy tôi, như chú chó con bị chủ bỏ rơi: “Xin em… đừng bỏ rơi anh được không…”

Tôi lạnh lùng đẩy cậu ra, không thèm đáp, cũng không nhìn.

Cậu dày mặt đi theo sau tôi về tận nhà.

Tôi không cho vào, cậu cũng không dám gõ cửa, chỉ ngồi trước cửa chờ.

Tôi bật camera theo dõi, nhìn mọi hành động của cậu mà lòng rối như tơ vò.

Nếu đã nhận ba mươi triệu của Phó Hồng Bác rồi…

Thì quay lại tìm tôi làm gì?

17

Từ hôm đó, Sở Sách suốt ngày lảng vảng trước cửa nhà tôi như chú chó lớn tội nghiệp, vẫy đuôi mong tôi mở cửa.

Tôi nói thẳng, sau khi hủy hợp đồng, giữa chúng ta chẳng còn liên quan gì nữa.

Không cần lấy lòng tôi.

Cậu xin tôi, muốn ký lại hợp đồng.

Lần này, không cần thù lao.

Biểu hiện đạo đức vậy, thì tại sao lại nhận tiền của người khác?

Tôi không đồng ý.

Thông báo với cậu, tuần sau đi làm thủ tục ly hôn.

Từ nay, đường ai nấy đi.

Sở Sách buồn bã, sau khi lấy được giấy ly hôn liền biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Vài hôm sau, Phó Hồng Bác gọi điện, bảo anh ta đã xử lý xong chuyện Bạch Nguyệt Quang: “Cô ta sẽ không quay lại làm phiền nữa đâu. Niệm Niệm, chúng ta kết hôn nhé.”

“Sau này đừng liên lạc nữa.” Tôi lạnh lùng từ chối, nộp đơn xin nghỉ việc và chặn toàn bộ liên lạc của anh ta.

Cuối cùng, tôi cũng chịu thỏa hiệp với bố mẹ, đồng ý đi xem mắt, muốn tạo một gia đình đủ đầy cho con trong bụng.

Tại chính quán cà phê từng gặp Sở Sách, tôi gặp một người đàn ông trẻ mặc vest chỉnh tề.

Anh ta ngồi đối diện tôi, cười nói nhỏ nhẹ: “Xin lỗi, tôi không làm người thay thế. Nhưng nếu lương gấp đôi, tôi có thể cân nhắc theo đuổi cô.”

18 – Phiên ngoại

Chương trước Chương tiếp
Loading...