Chú chó nhỏ của tôi

Chương 3



9

Sau buổi họp, tôi gõ cửa văn phòng Tổng giám đốc để hỏi vì sao anh ta lại làm như vậy.

Phó Hồng Bác nói với tôi, đêm hôm đó khi biết tôi đã đăng ký kết hôn với người khác, anh ta trằn trọc không ngủ, cảm giác như hồn vía bị rút sạch, tâm trí hoảng loạn.

Cho đến khi cha xứ hỏi anh ta có đồng ý để người phụ nữ trước mặt làm vợ suốt đời hay không, trong đầu anh ta vô thức hiện lên gương mặt tôi.

Đến lúc đó anh ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ, người anh ta yêu vẫn luôn là tôi.

Bạch Nguyệt Quang chỉ là tiếc nuối và cố chấp thời trẻ mà thôi.

Phó Hồng Bác ép tôi vào tường, trán dán vào trán tôi, giọng thì thầm đầy dịu dàng chỉ có sau những đêm ân ái: “Niệm Niệm ngoan, đừng giận anh nữa được không, chỉ cần em nguôi giận, muốn anh làm gì cũng được.”

“Công khai, kết hôn, tất cả những gì em muốn, anh đều có thể cho em.”

Nghe lời tỏ tình đầy cảm xúc ấy, tôi chỉ thấy nực cười.

Lúc tôi muốn có, anh ta không cho.

Giờ tôi không cần nữa, anh ta lại cố nhét vào tay tôi.

“Tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ. Lúc anh lưỡng lự giữa tôi và người khác, chuyện giữa chúng ta đã chấm dứt rồi.”

Tôi lạnh lùng đẩy anh ta ra, quay người bỏ đi không ngoảnh lại.

Đồng nghiệp hóng chuyện kéo đến bàn tôi, cố dò hỏi drama giữa tôi và Phó Hồng Bác.

Tôi mỉm cười, giơ tay khoe chiếc nhẫn cưới do Sở Sách tặng: “Tôi và Phó tổng là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.”

Trong tiếng khen ngợi của đồng nghiệp, ánh mắt nóng rực từ văn phòng Tổng giám đốc khiến tôi khó lòng phớt lờ.

Hai tháng sau đó, tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với Phó Hồng Bác.

Trước đây là tôi tìm mọi cách để gặp anh ta.

Giờ thì ngược lại, anh ta luôn tìm cớ đổ nước, đi thị sát để lảng vảng quanh chỗ làm của tôi.

Tan làm, anh ta còn chủ động mời tôi ăn tối.

Tôi từ chối thẳng: “Xin lỗi Phó tổng, chồng tôi sắp đến đón tôi rồi.”

Sở Sách đang tham gia hoạt động ngoại khóa của trường gần công ty tôi.

Cậu ấy bảo sắp xong, nhắn tôi đợi dưới lầu.

Ai ngờ lại bị Phó Hồng Bác bám theo.

Mắt anh ta đỏ rực, bóp đau cánh tay tôi: “Niệm Niệm, em nói đi, làm sao anh mới có thể giành lại em? Em nói đi!”

10

“Vợ ơi!”

Sở Sách đến muộn đã cắt ngang thế giằng co.

Tôi giật mạnh tay khỏi tay Phó Hồng Bác, quay đầu lại.

Sở Sách cầm một bó hoa, từ dưới hàng đèn đường chạy đến.

Cậu như chú chó vàng lớn lao về phía chủ nhân, đôi mắt trong veo đầy lo lắng chỉ nhìn tôi.

Chạy đến nơi, cậu thở dốc, kiểm tra tôi từ đầu đến chân, rồi cảnh giác nhìn Phó Hồng Bác.

Tôi kéo nhẹ tay áo khoác cậu, ra hiệu tôi không sao.

Lúc này cậu mới yên tâm, đưa bó hoa nhàu nát vì chạy vội cho tôi.

Gió lạnh thổi rụng vài cánh hoa, cũng làm vạt áo cậu tung bay.

“Vợ ơi, sinh nhật vui vẻ.”

Giọng cậu trong trẻo mà lay động, khiến tôi đứng sững tại chỗ.

Ngay cả Phó Hồng Bác cũng khựng lại.

Sinh nhật chẳng ai nhớ đến này, lại được Sở Sách nhớ rõ.

Cậu biết ngày sinh tôi, có lẽ chỉ là thoáng nhìn khi đăng ký kết hôn.

Tôi bỗng đơ người, máy móc nhận lấy hoa.

Cúi đầu ngửi thử, hoa hồng phấn thơm ngọt, là mùi của sự quan tâm dịu dàng.

Tôi bật cười, tự cười nhạo bản thân ba mươi tuổi đầu còn ngơ ngác rung động như thiếu nữ mới lớn.

“Chồng ơi.”

Tôi ôm bó hoa, nhét bàn tay lạnh buốt vào bàn tay ấm áp của Sở Sách.

“Chúng ta về nhà thôi.”

Sáng hôm sau, chỗ làm tôi ngập trong một rừng hoa tươi.

Hoa nhập khẩu từ Pháp chất đầy không còn khe hở, nhưng tôi không thích.

Mùi ngọt gắt khiến tôi buồn nôn.

Tôi đang định gom đống rác ảnh hưởng công việc này đi thì Phó Hồng Bác xuất hiện.

Cảm xúc của anh ta luôn được kiểm soát chặt.

Biết tôi đã là người có chồng, vậy mà mặt vẫn dày đề nghị được đến nhà tôi gặp bố mẹ.

“Tôi đặt hai ghế massage từ nước ngoài, hy vọng sẽ giúp ích cho sức khỏe của hai bác.”

“Phó tổng định lấy thân phận gì đến thăm nhà tôi? Cấp trên? Người yêu cũ?”

“Tôi nghĩ thân phận nào cũng không hợp đâu.”

“Phó tổng tốt nhất nên sớm từ bỏ ý định níu kéo tôi. Tôi đã kết hôn, và đang rất hạnh phúc. Nếu còn dây dưa, chồng tôi nhỏ tuổi tuy thật, nhưng ghen lắm đấy.”

11

Từ sáng bị tôi từ chối thẳng thừng, Phó Hồng Bác biến mất khỏi công ty.

Không thấy anh ta lởn vởn nữa, năng suất làm việc của tôi tăng đáng kể.

Tối hôm đó, tôi tan làm sớm.

Sáng nay Sở Sách bảo dọn về sống chung, tiện chăm sóc cho cái bụng ngày càng nặng nề của tôi.

Nhưng đồ thì có trong nhà rồi, còn người thì biến mất.

Gọi điện toàn thấy tắt máy.

Trời càng lúc càng tối, tôi liên hệ bạn thân và bạn cùng phòng cậu ấy, không ai biết tung tích.

Trong lòng tôi bắt đầu có linh cảm xấu.

Tôi lái xe vòng quanh trường cậu, cuối cùng tìm thấy Sở Sách ở một góc hẻm khuất.

Cậu đang bị hơn chục tên du côn vây đánh.

Ban đầu còn chống đỡ được, nhưng dần kiệt sức.

Từ xa tôi thấy một cây gậy to quật mạnh vào lưng cậu.

Cơ thể cậu loạng choạng rồi ngã xuống.

Tôi hoảng sợ trợn mắt nhìn cậu đổ gục, tay ôm lấy bụng bầu, lòng dằn vặt mấy giây.

Rồi tôi tháo dây an toàn, mở cốp xe, rút ra dùi cui điện.

Không kịp gọi ai, tôi bật nguồn, làm ngất hai tên đứng gần nhất.

“Tại sao đánh nhau? Có thù oán gì thì nói ra đi. Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần giải quyết.”

Tôi đang định dùng kỹ năng đàm phán thì Sở Sách lồm cồm bò dậy, chắn trước mặt tôi.

Tôi thấy máu chảy từ sau đầu cậu, nhuộm ướt cả áo khoác.

Vậy mà cậu dường như không cảm thấy gì.

Cậu quay lại nhìn tôi, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi đầy mồ hôi: “Sao em lại tới?”

“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Em không thể để anh bị bắt nạt.”

Sở Sách khựng lại.

Cậu siết chặt tay tôi đau điếng.

Đúng là đồ ngốc, đứng không vững mà còn đòi bảo vệ tôi.

“Vợ ơi, tránh xa ra, đừng để bị thương.”

Tôi nắm chặt tay cậu, ngăn cậu liều mạng.

Chuyện có thể giải quyết bằng tiền, không cần đổi mạng.

Tôi nói với đám người kia, cứ ra giá rồi để chúng tôi rời đi.

Nhưng bọn chúng không nhắm vào tiền.

Chúng cầm vũ khí tiến sát.

Sở Sách đột ngột quay lại, che chắn tôi giữa lưng cậu và bức tường.

Cậu sợ tôi bị thương nên chủ động buông vũ khí.

12

“Ngoan, đừng nhìn.”

Cậu che mắt tôi lại.

Trong bóng tối, tôi chỉ nghe thấy tiếng vũ khí vung lên và tiếng rên rỉ của cậu.

Cậu giữ chặt lấy tôi, không cho tôi vùng vẫy.

Cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát tôi gọi vang lên từ xa, khiến đám người hoảng sợ bỏ chạy.

Chờ chúng tan biến trong màn đêm, Sở Sách mới buông tay ra, ngã xuống đất.

Trước khi ngất, cậu còn cố gắng nặn ra một nụ cười: “Đừng lo.”

Tôi gọi xe cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện, sau đó đến đồn công an phối hợp lấy lời khai.

Trở về từ lằn ranh sinh tử, Sở Sách ôm tôi vào lòng, thấy tôi vẫn chưa hoàn hồn: “Dạo này em ngủ không đủ à?”

Tôi nhìn cậu, mạnh mẽ hôn lên môi.

Nụ hôn lần này khác hẳn mọi lần, tôi không thể kiềm chế được mà muốn chiếm lấy cậu hoàn toàn.

“Hứa với em, không được làm chuyện ngốc nghếch nữa.”

Cậu liếm môi sưng đỏ vì bị hôn, cưng chiều gật đầu: “Được, nghe vợ hết.”

Giữa lúc hai đứa đang tình chàng ý thiếp trên giường bệnh thì cô bé thanh mai của Sở Sách đến thăm.

Vừa bước vào thấy cảnh ấy, mặt cô bé trắng bệch.

“Tôi ra ngoài, để hai người nói chuyện.”

Tôi đứng dậy định rời đi thì Sở Sách kéo tôi lại: “Không sao đâu, mình là vợ chồng, không cần tránh.”

Từ cuộc trò chuyện của hai người, tôi biết về quá khứ đau buồn của Sở Sách.

Cậu mồ côi từ nhỏ, sống với bà ngoại ở quê.

Vài năm trước vì không có tiền chữa bệnh, bà cậu qua đời.

Cô bạn thanh mai kia cũng vì cậu nghèo mà chạy theo con nhà giàu.

Từ đó, cái nghèo trở thành bóng ma trong lòng Sở Sách.

“Tôi thừa nhận lúc đầu đi xem mắt là để trả đũa cô, nhưng giờ tôi thật sự thích Cố Niệm Niệm rồi.”

Cô gái nghe thế thì khóc òa bỏ chạy.

Còn tôi thì chết đứng.

Cậu vừa tỏ tình sao?

“Vợ ơi, anh thật sự thích em.” Sở Sách lặp lại, mắt nhìn tôi đầy chân thành.

Tôi hoảng hốt dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Gần đây cậu càng lúc càng dẻo miệng, còn tôi thì đỏ mặt ngày càng nhiều.

Những lời đường mật từng khiến tôi chán ngấy thời niên thiếu.

Không hiểu sao, khi cậu nói ra, lại khiến tim tôi loạn nhịp đến vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...