Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú chó nhỏ của tôi
Chương 5
Sau này tôi mới biết, Sở Sách chưa từng nhận ba mươi triệu của Phó Hồng Bác.
Cậu rời đi là vì tìm được cha ruột.
Không kịp chào tôi là vì bố cậu nguy kịch, cần cậu quay về gấp để nhận thừa kế.
Xử lý xong mọi việc, cậu lập tức quay lại tìm tôi.
Nhưng lúc ấy tôi đã hoàn toàn thất vọng với cậu.
Cậu không níu kéo được, đành đồng ý ly hôn.
Sau đó, cậu thay đổi hoàn toàn, tìm đủ mọi cách nhờ người giới thiệu để được gặp lại tôi.
Cậu mặt dày theo đuổi tôi, không chỉ đến nhà bố mẹ tôi xin lỗi mà còn âm thầm phá hỏng hàng loạt buổi xem mắt của tôi, khiến tôi muốn lấy chồng cũng không được.
Cuối cùng, tôi đành miễn cưỡng cho cậu một cơ hội nữa.
Sở Sách tổ chức lại đám cưới, đúng vào ngày lễ tốt nghiệp của cậu.
Trong khuôn viên trường đại học ngập tràn hoa anh đào, bố mẹ tôi, bạn bè tôi, thầy cô và bạn bè của cậu đều có mặt chứng kiến.
Cậu quỳ gối, đeo lại chiếc nhẫn bạc trơn năm xưa – chiếc nhẫn cậu từng dùng tiền làm thêm để mua, tôi cũng không nỡ vứt.
Rất nhanh sau đó, con tôi chào đời.
Sở Sách yêu thương bé như con ruột.
Cho bú, thay tã còn chuyên nghiệp hơn bảo mẫu, thường xuyên khoe ảnh con lên nhóm lớp ký túc xá, đúng chuẩn “ông bố bỉm sữa quốc dân.”
Con càng lớn càng giống cậu.
Ngay cả lúm đồng tiền cũng mọc đúng chỗ.
Tôi càng nghĩ càng thấy lạ.
Lén mang hai người đi xét nghiệm ADN.
Kết quả: đúng là cha con ruột thịt.
Tôi cầm tờ kết quả đứng đơ người.
Thì ra… người đàn ông đêm say rượu năm đó chính là Sở Sách – người đang làm thêm ở bar khi ấy.
Tôi về nhà, thấy cậu đang thay tã cho con, liền đập cậu vào tường, dí tờ kết quả vào mặt: “Nói thật đi, anh biết từ đầu em mang thai con anh đúng không?”
Cậu chớp đôi mắt gian xảo.
Tôi bóp cằm cậu, nghiến răng: “Dám lừa em?”
“Anh sai rồi vợ ơi~”
Cậu cười nhăn nhở, chu môi hôn tôi một cái.
“Không tha! Phạt anh đời đời kiếp kiếp phục vụ em không lương.”
“Tuân lệnh, bà xã đại nhân!”
(Toàn văn hoàn)