Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú chó nhỏ của tôi
Chương 2
Tôi khẽ cười mỉa, không đáp.
Tan làm, tôi mới sực nhớ mình không có cách nào liên lạc với Sở Sách.
Tôi lái xe đến trường thể thao, tìm cô bạn thân là giảng viên ở đó để hỏi tin.
“Cậu hỏi Sở Sách á? Cậu ta là hot boy trường tôi đó, học trò cưng của tôi luôn.”
Cô bạn đưa tôi ly nước ấm, tò mò hỏi: “Cậu tìm sinh viên lớp tôi làm gì thế?”
Tôi nhấp một ngụm, điềm nhiên đáp: “Đón chồng tôi tan học về nhà.”
5
Không khí lặng đi vài giây.
“Cái gì cơ? Mình nghe nhầm không đấy, chồng cậu là Sở Sách?”
Cô bạn thân của tôi trợn tròn mắt, không tin nổi hỏi lại, “Cậu… cậu vừa ra tay với học trò của mình đấy à?”
“Tôi cứu vớt chỉ số việc làm cho học sinh của cậu thôi. Có đứa nào được dạy bởi cậu mà chưa ra trường đã có mức lương cả triệu chưa?”
Tiếng chuông tan học vang lên, tôi chào tạm biệt cô bạn còn đang sốc nặng, rồi đứng dậy ra khỏi văn phòng.
Sinh viên từ từ rời lớp một cách trật tự.
Tôi đứng ở cửa nhìn vào, Sở Sách ngồi hàng cuối đang thu dọn sách vở, mặc áo hoodie đen, tai nghe bạc vắt ngang cổ, nhìn vừa ngây thơ vừa ngầu.
Chưa kịp gọi, một nữ sinh nhỏ nhắn dễ thương đã kéo tay áo cậu.
Sở Sách quay lại liếc cô bé một cái, bực mình nói: “Cậu có thể đừng bám lấy tôi nữa được không?”
“Sở Sách, đứng lại!”
Ánh mắt cô bé cứng đầu ánh lên tia nước: “Cậu sao lại trở nên hám tiền như vậy? Vì tiền mà đánh đổi lòng tự trọng à?”
“Đúng vậy, tôi thích tiền. Chính vì tiền nên tôi mới kết hôn với người khác.”
Chát!
Một cái tát vang lên.
Cô bé tát ngẩn người Sở Sách, cũng khiến mặt tôi tối sầm lại.
Tôi bước vào lớp, bóp cằm cậu ấy, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì bị đánh: “Trong thời hạn hợp đồng, cậu là tài sản cá nhân của tôi. Mặt này mà bị đánh hỏng, tôi sẽ rất tức giận đấy.”
Sở Sách cúi đầu tránh ánh mắt tôi, như một đứa trẻ làm sai chuyện.
Cô bé bên cạnh thì trừng mắt nhìn tôi đầy tức tối.
Tôi hỏi: “Cô bé thanh mai trúc mã của cậu à?”
Sở Sách cắn môi, khẽ gật đầu.
Tôi buông tay, thở dài: “Tôi không thích chen chân vào chuyện người khác. Vậy đi, chấm dứt hợp đồng giữa chúng ta.”
Cậu hoảng lên, vội vàng giải thích: “Đừng hiểu lầm! Em với cô ấy chỉ là bạn bè thôi.”
“Sở Sách!”
Cô bé sắp khóc đến nơi rồi.
“Tôi kết hôn rồi. Từ nay đừng tìm tôi nữa.”
Sở Sách hất tay cô bé ra, đuổi theo tôi.
Tôi liếc nhìn cô bé đang ngồi sụp dưới đất ôm mặt khóc, thấp giọng cảnh cáo cậu: “Tôi bỏ tiền ra là để khỏi phải dính vào mấy chuyện tình cảm rắc rối. Hiểu không?”
6
Mang thai nên đói nhanh, tôi quyết định ăn chút gì ở căn-tin trường.
Nhìn đám “cún con” nhan nhản chen chúc trong căn-tin, tôi chống cằm, tự hỏi có nên đổi chồng không thì…
Sở Sách bỗng lôi ra một chiếc hộp nhỏ xinh từ cặp sách.
Cậu cẩn thận đưa chiếc nhẫn bạc trơn bên trong cho tôi: “Chiếc nhẫn này là em tự đi làm thêm kiếm tiền mua đấy, ý nghĩa khác biệt lắm.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu, không nhận.
Cậu tưởng tôi đang giận, liền ngồi xổm xuống, dụi đầu vào người tôi nũng nịu: “Vợ ơi~ đừng đổi chồng được không~ sau này em sẽ ngoan mà!”
“Cậu thiếu tiền đến vậy à?”
Tôi hỏi.
Cậu khựng lại.
Trong mắt đen láy như có thứ gì đang cuộn trào.
Cậu không nói, tôi cũng không hỏi thêm.
Tôi chỉ bảo: “Tôi cho cậu thêm một cơ hội. Nhưng từ giờ cấm vi phạm bất kỳ điều khoản nào của hợp đồng.”
Sở Sách giơ ba ngón tay thề như sấm.
Tôi thở dài, sai cậu đến quầy gọi giúp một tô mì thịt băm đậu đũa chua.
Mang thai nên miệng khó chịu, chỉ cần ăn muộn một chút là toàn thân bứt rứt.
Buổi chiều cậu không có tiết, đưa tôi đi khám thai, đến khi về thì trời đã tối.
Mở cửa nhà, mùi nước hoa Gulong trộn với mùi thuốc lá quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi giật mình, bật đèn thì thấy.
Phó Hồng Bác.
Anh ta đang bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, rít thuốc.
Gạt tàn trước mặt đầy ắp đầu lọc, gần như tràn ra ngoài.
Sao anh ta lại ở đây?
Đáng lẽ giờ này anh ta nên đang dắt tay cô dâu bước vào nhà thờ giữa muôn vàn lời chúc phúc chứ.
Phó Hồng Bác như đọc được suy nghĩ của tôi, giọng khàn khàn mệt mỏi: “Đám cưới hủy rồi.”
Tôi bước tới trước mặt anh ta, giật lấy điếu thuốc đang cháy dở trong tay, dập tắt nó vào gạt tàn: “Phó tổng, đừng nói là đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện người mình yêu là tôi nên mới hủy cưới nha?”
Anh ta nhìn tôi đầy kinh ngạc, như thể bị đoán trúng tim đen.
Tôi không để anh ta kịp mở miệng.
Tôi quay ra gọi: “Chồng ơi, ra đây giúp anh chồng cũ dọn đồ. Anh ta muốn rời đi rồi.”
7
Sở Sách lập tức xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Năm năm qua, đồ đạc của Phó Hồng Bác tích trữ trong nhà không ít.
Hai chiếc vali lớn nhét căng cũng không chứa hết.
Thấy chiếc áo đôi tôi từng tặng – áo mà anh ta chưa từng mặc – bị nhét tạp vào đống đồ, Phó Hồng Bác hạ giọng xuống nước: “Chúng ta… nói chuyện chút được không?”
“Tôi thấy không cần thiết.”
Tôi khoanh tay, nhếch mép châm biếm: “Đã chia tay thì chia tay cho sạch, đừng bào mòn những gì từng có.”
Thế giới người lớn vốn lạnh nhạt nhưng lịch sự.
Tôi không dễ gây thù, cũng không bao giờ cho ai cơ hội quay lại.
Biến thành người quen xa lạ là cách xử lý tốt nhất.
Ánh mắt hoảng loạn của anh ta rơi lên cổ tay tôi.
Tôi nhìn theo.
Chiếc vòng tay tôi đeo suốt năm năm—trừ lúc tắm là không tháo—là quà khi chúng tôi xác định mối quan hệ.
Giờ, tôi tháo xuống trả lại cho anh ta.
Anh ta không nhận.
Đứng dậy, cố nắm lấy những gì đã tuột khỏi tay: “Niệm Niệm, anh biết em vẫn yêu anh. Yêu sâu thì hận càng sâu. Nhưng xin em đừng vì trả thù mà kết hôn tùy tiện để làm khổ bản thân.”
Tôi lùi lại hai bước, tránh bàn tay ám mùi nicotin của anh ta.
Anh ta không biết, tôi cực kỳ ghét mùi thuốc lá.
Tôi nhìn gương mặt Phó Hồng Bác, không hiểu sao anh ta lại tự tin đến thế.
Tôi không gả cho anh ta là làm khổ bản thân à?
Tôi cười khẩy, thả chiếc vòng tay rơi thẳng vào thùng rác.
Rồi quay người, đi đến cạnh Sở Sách đang vật lộn với vali.
Tôi kéo cậu lên, đè xuống,
Một tay đặt lên kệ sau lưng, một tay giữ cằm cậu, hôn xuống.
Cậu đứng đơ tại chỗ, mãi không phản ứng.
“Là lỗi của anh trước. Em cố ý dùng cách này chọc tức anh cũng hợp tình hợp lý. Chúc ngủ ngon, Niệm Niệm.”
Tôi quay lưng về phía Phó Hồng Bác, không thấy vẻ mặt khi anh ta rời đi.
Nhưng chắc chắn là khó coi.
Phó Hồng Bác là kiểu người giấu cảm xúc rất giỏi.
Kể cả tức đến đỉnh điểm cũng không biểu hiện ra mặt.
Lần này bị chọc đến mức đập cửa bỏ đi, tôi nghĩ là lần đầu.
Nhưng tức cũng vô dụng.
Tôi hôn chồng hợp pháp của tôi, Chúa cũng không có quyền cản.
8
Tôi ngẩng đầu nhìn Sở Sách.
Vừa chạm ánh mắt, cậu lập tức quay đi, cả mặt – cổ – tai đỏ bừng như con tôm luộc.
Trai ngoan chính là dễ thương vậy đó.
Bị tôi ức hiếp đến muốn khóc mà cũng chẳng dám kháng cự hay né tránh.
Một chú cún con vừa tủi thân vừa cam chịu, ai mà không muốn bắt nạt thêm một chút?
Tôi cố ý trêu chọc: “Sao, đừng nói cậu chưa từng hôn ai nha?”
Khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ tiếng tim cậu đập thình thịch muốn bay ra ngoài.
Tôi đưa tay vuốt môi cậu, khẽ nói như dụ dỗ: “Đừng sợ, tôi dạy cậu.”
Tôi giữ cằm cậu, lại hôn xuống lần nữa.
Sáng hôm sau, tôi trốn việc, cậu trốn học.
Vì vụ Phó Hồng Bác tối qua, tôi cũng chẳng muốn đến công ty, liền xin nghỉ luôn.
Cậu thì căng thẳng vô cùng.
Tiết sáng là của cô cố vấn khó nhằn, nghỉ là xác định trượt.
Tôi xoa đầu cậu, ra hiệu đừng lo, rồi tự mình đưa cậu đến tận cửa lớp.
“Báo cáo!”
Bạn thân tôi đang giảng bài, thấy tôi thì nén cơn tức.
Cô cầm sách bước ra, ánh mắt lườm nguýt giữa tôi và Sở Sách.
Hiển nhiên vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện tôi lấy học sinh của cô ấy.
Thấy mấy dấu hôn trên cổ Sở Sách, cô quay mặt đi, ho khan ngượng ngùng.
“Đêm qua hơi… mệt. Do tôi cả, khiến cậu ấy đi muộn. Mong cô thông cảm nhé.”
So với gương mặt dày không biết ngượng của tôi, Sở Sách bên cạnh như con tôm hấp, đỏ đến tận ót.
“Cố Niệm Niệm, cậu quá đáng thật đấy.”
Cô bạn lườm tôi rồi miễn cưỡng phất tay cho Sở Sách vào lớp: “Lần này thôi đấy.”
“Cảm ơn cô giáo.” Sở Sách cảm kích nhìn tôi, kéo thấp mũ lưỡi trai trắng, chạy vào lớp.
“Tối mời ăn cơm nhé.”
“Tới tới cái đầu cậu, tôi đang bận.”
Bạn thân tôi xua tay đuổi khéo, quay lại lớp tiếp tục dạy.
Tôi thì rảnh rỗi, đang nghĩ nên làm gì giết thời gian thì nhận được cuộc gọi họp khẩn.
Phó Hồng Bác trước mặt khách hàng và nhân viên lại đột nhiên nói: “Chúng tôi yêu nhau năm năm. Tôi hoàn toàn tin tưởng cô Cố sẽ hoàn thành dự án này.”
Cả phòng họp chết lặng.
Ngay cả tôi cũng bất ngờ.
Phó Hồng Bác – người luôn tách biệt tình cảm và công việc – lại chủ động công khai mối quan hệ cũ.