Chú chó nhỏ của tôi
Chương 1
Tôi ôm bụng bầu bốn tháng đi xem mắt.
Cậu trai trẻ liếc tôi một cái, lập tức đứng dậy bỏ đi: “Xin lỗi, tôi không làm người thay thế.”
Tôi bình thản đặt một xấp giấy tờ nhà đất và chìa khóa siêu xe lên bàn.
Cậu ta mắt sáng rỡ quay ngược trở lại, chân thành nắm chặt tay tôi: “Chị đại… à không, vợ yêu, con mình họ gì, em đổi tên liền luôn.”
Tôi xoa đầu cậu ta, mỉm cười: “Ngoan lắm.”
1
Sau khi chia tay, tôi đến trường thể thao tuyển chồng.
Yêu cầu: cao trên 1m85, có 8 múi bụng, mê thể thao, dính người và ngoan ngoãn như cún con.
Rất nhiều người đến phỏng vấn, nhưng khi nghe nói cưới xong phải “làm cha kế” liền đồng loạt rút lui.
Cho đến khi Sở Sách xuất hiện.
Cậu ấy chẳng hề giấu giếm ham muốn tiền tài, nổi bật giữa đám ứng viên.
“Chị gật đầu thì mình đi đăng ký kết hôn luôn.”
Đôi mắt tham lam của cậu ta không rời khỏi chồng giấy tờ và chìa khóa xe.
Thậm chí hợp đồng tiền hôn nhân tôi đưa ra, cậu cũng không thèm đọc kỹ, ký cái rẹt.
Tôi hài lòng gật đầu, vì yêu tiền còn đơn giản hơn yêu người.
Tình yêu có thể bị phản bội, nhưng tiền thì không.
Tôi tùy ý rút một tờ giấy tờ nhà đặt trước mặt cậu: “Sau khi kết hôn, mấy thứ này đều là tài sản chung của vợ chồng mình.”
Cậu ta hí hửng nhận lấy bằng cả hai tay: “Cảm ơn vợ yêu.”
Tôi lại cầm chìa khóa xe lắc lư trước mặt cậu: “Yêu vợ không?”
Cậu ta dán mắt nhìn, miệng toàn lời đường mật: “Yêu chứ, yêu vợ tận xương tủy, yêu đến tận chân trời góc biển.”
Tuy lời yêu hơi sến, nhưng tôi lại rất thích.
Tôi ngoắc tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh mình.
Cậu ta như một chú chó lông vàng khổng lồ, dúi đầu vào lòng tôi đòi được xoa đầu.
Từng lăn lộn nhiều năm trên thương trường, tôi chỉ theo đuổi sự tinh tế và hàng hiệu.
Không ngờ lại động lòng với cậu trai mặc đồ thể thao rẻ tiền như Sở Sách.
Cảm giác thanh xuân tràn trề của cậu ấy khiến tôi như bị kéo ngược về thời còn học đại học.
Khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu thế nào là hạnh phúc thực sự.
Không tình yêu rối rắm, sinh một đứa con riêng cho mình, thuê một người chồng trẻ trung biết nghe lời.
Cuộc sống về sau, chỉ có thể càng ngày càng tốt đẹp hơn.
2
Tôi và chú cún nhỏ mới quen nhau hai tiếng đã đi đăng ký kết hôn.
Nhân viên làm giấy kết hôn nhìn hai đứa tôi một lượt, đầy nghi hoặc.
Chị ấy không hiểu vì sao một sinh viên vừa tròn 22 tuổi lại chịu cưới một bà cô hơn mình tận tám tuổi.
Tôi xoa hai ngón tay, cười giải thích: “Tôi có tiền.”
Trước đây tôi luôn mù quáng theo đuổi tình yêu vĩnh viễn.
Kết quả là cả thể xác lẫn tinh thần đều bị giày vò.
Sau này tôi nghĩ thông rồi, tôi giàu như vậy, việc gì phải chịu ấm ức?
Hơn nữa, Sở Sách cũng tận hưởng lắm.
Cậu nhìn số dư trong thẻ ngân hàng mà cười tới tận mang tai.
Nghe tôi gọi một tiếng, cậu chạy phăm phăm lại, đôi mắt sáng trong veo: “Vợ yêu gọi em đó hả?”
“Tối nay có tiết không?”
“Tiết tự chọn thôi, không quan trọng. Ở bên vợ mới quan trọng.”
Miệng ngọt như mía lùi, lại còn bám người.
Tôi càng lúc càng thích người chồng nhỏ vừa mới quen này.
Tôi véo nhẹ má cậu đầy collagen: “Nhiệm vụ đầu tiên là xử lý bố mẹ vợ, hiểu chưa?”
“Yên tâm vợ yêu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Tôi tưởng cậu chỉ là trai trẻ bồng bột, không hiểu độ khủng khiếp của bố mẹ tuổi mãn kinh.
Tôi đã cảnh báo trước, vì họ đang định đoạn tuyệt quan hệ với tôi do tôi mang thai ngoài giá thú.
Sở Sách vỗ ngực cam đoan, bảo tôi cứ yên tâm giao việc cho cậu.
Sự thật chứng minh tôi lo xa.
Vừa bước chân vào nhà, cậu đã gọi bố mẹ rối rít, cứ như con trai thất lạc lâu năm của họ.
Xoa bóp chân cho mẹ tôi, đánh cầu lông với bố, nói chuyện thể thao cả ngày không ngừng nghỉ.
Tay chân hoạt bát, miệng dẻo quẹo, đến mức bố mẹ tôi cười tít mắt, chẳng thèm ngó ngàng gì đến đứa con gái phản nghịch là tôi.
Tôi ngồi trên sofa thư thái nhìn một nhà ba người đầy ấm áp.
Càng nghĩ càng thấy, số tiền này bỏ ra quá xứng đáng!
3
Ăn cơm tối xong, tôi lái xe đưa Sở Sách về trường.
Cậu ngồi ghế phụ, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh chờ được khen: “Vợ ơi, hôm nay em có ngoan không?”
“Rất ngoan, ngoan lắm.”
Tôi nắm chặt vô lăng, tặc lưỡi hai cái.
Chưa từng thấy bố mẹ tôi thích ai đến vậy, dù bạn trai cũ từng vung tay tiêu cả chục triệu cũng chẳng được họ ưa.
Không ngờ cậu chồng nhỏ này lại hữu dụng ghê.
Tôi đưa cho cậu thẻ mua sắm VVIP, bảo có rảnh thì đi mua cặp nhẫn đôi.
Dù là hợp đồng hôn nhân thì cũng cần chút nghi thức.
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn cất thẻ vào cặp sách.
Khi xe đến trường thể thao, cổng đã đóng.
Sở Sách lảng vảng một hồi rồi chạy lại gõ cửa kính xe, ngồi xổm xuống tội nghiệp: “Vợ ơi, cổng trường khóa rồi, em không vào được.”
Tôi nhìn ra sau cậu, thấy vài sinh viên đang trèo tường.
Cậu chớp chớp mắt, ngây thơ nói: “Vợ à, em là học sinh gương mẫu, tôn trọng pháp luật.”
Cậu nhóc này nghĩ gì đều lộ rõ trên mặt.
Tôi nhếch môi, véo má cậu: “Lên xe đi.”
Cậu nhảy cẫng lên như chó con sắp được về nhà mới.
Biệt thự Lâm Viên, từng là nơi tôi sống chung với bạn trai cũ.
Tôi mới về nước chưa lâu, đồ đạc của hắn vẫn chưa dọn hết.
Tôi lén quan sát biểu cảm của Sở Sách, thấy cậu rất biết điều, chẳng tỏ vẻ gì, cũng không hỏi han lung tung.
Tốt, có tự giác.
Tôi yên tâm để cậu tự làm quen nhà, còn mình thì vào phòng tắm.
Khi tôi ra ngoài, Sở Sách đã pha sẵn ly sữa ấm, kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.
Cậu đứng sau, xoắn tóc tôi quanh ngón tay, ân cần sấy khô tóc cho tôi.
Tôi hỏi cậu từng có bạn gái chưa?
Cậu đỏ mặt gật đầu rồi lại lắc đầu, bảo chỉ có một cô bạn thanh mai hay cáu kỉnh.
Tôi cười cười không nói gì.
Giữa lúc cậu sấy tóc cho tôi, chuông điện thoại reo lên.
Tôi nằm gối đầu trên sofa, mắt lờ đờ mở không nổi: “Ai gọi vậy?”
“Khụ… là bạn trai cũ của chị. Em đi tắm đây.”
Cậu đặt máy sấy xuống, lủi vào phòng tắm, khéo léo để tôi có không gian riêng.
Tôi lười nhác nhìn điện thoại cứ reo mãi mà chẳng có ý định bắt máy.
Cuối cùng điện thoại tắt, nhưng lập tức có tin nhắn WeChat hiện lên: “Em kết hôn rồi? Thấy ảnh giấy kết hôn em đăng trên vòng bạn bè.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy hồi lâu rồi trả lời: “Đúng vậy. Ngại quá nha, Phó tổng Phó. Em cưới trước anh rồi.”
“Lần này là em đá anh trước.”
4
Tôi mơ màng ngủ quên trên ghế sofa.
Nhưng lại tỉnh dậy trên giường.
Tôi vươn vai, vô tình chạm vào một vật thể lạ.
Tôi kéo chăn lên, lộ ra cái đầu lông xù xù.
Sở Sách đang cuộn tròn ngủ rất ngoan, hơi thở phả lên mặt tôi, ngứa ngứa.
Hồi nhỏ tôi từng mơ có buổi sáng tỉnh dậy bên người mình yêu.
Nhưng hiện thực lại khác xa mộng tưởng.
Bạn trai cũ chẳng bao giờ dịu dàng, tôi chưa từng thức dậy trong không khí ấm áp thế này.
Tôi nằm nán lại giường thêm chút nữa, chờ chuông báo thức reo, mới cúi đầu hôn lên trán Sở Sách một cái: “Chào buổi sáng, ông xã.”
Tôi để lại mảnh giấy dặn nhớ ăn sáng rồi đi làm.
Dạo này nhân viên công ty hơi lơ là, vì sếp Phó đi nước ngoài tổ chức đám cưới với "bạch nguyệt quang".
Tôi và Phó Hồng Bác yêu nhau năm năm nhưng giấu kín.
Anh ta chưa bao giờ công khai mối quan hệ, tôi tưởng là vì ngại yêu đương nơi công sở.
Tôi không nghi ngờ gì, vì anh ta giấu “người trong tim” quá kỹ, chẳng ai phát hiện.
Cho đến khi cô ta về nước, tôi mới ngỡ ngàng phát hiện bản thân chỉ là con hề.
Tôi từng đau khổ, từng giận dữ, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép tôi thừa nhận mình chỉ là người thay thế.
Tôi chủ động chia tay và nhanh tay đăng ký kết hôn trước bọn họ.
Tôi muốn cho Phó Hồng Bác thấy: là tôi, Cố Niệm Niệm, chán anh trước!
Khi đồng nghiệp rủ tôi mua vé máy bay đi dự đám cưới Phó Hồng Bác, tôi cười lắc đầu: “Tôi không đi đâu, tôi còn phải đi hưởng tuần trăng mật với chồng tôi.”
Đồng nghiệp càu nhàu: “Sao cả hai người các cậu đều cưới gấp thế, không hề có dấu hiệu gì, giữ bí mật đỉnh thật đấy.”