Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng tôi hay khóc quá thì phải làm sao đây
Chương 3
“Không có không có đâu, mẹ chỉ là vừa nãy hơi lơ đãng một chút. Mẹ xin lỗi con nha~”
Niệm Niệm quặp tay ôm lấy cổ tôi, vẫn còn nức nở.
Mãi một lúc sau con bé mới khẽ gật đầu, rồi lấy mu bàn tay quệt nước mắt.
“Vậy… vậy được rồi.”
“Dù Niệm Niệm hơi buồn một tí… nhưng vẫn tha thứ cho mẹ đó!”
Trời ơi trời ơi, ai sinh ra cái sinh vật đáng yêu thế này vậy?!
Tôi ôm chặt Niệm Niệm, không nhịn được hôn vài cái, khóe mắt lại liếc thấy Văn Dự đang đứng bên cạnh.
Chỉ thấy anh cũng bĩu môi như con gái, đôi mắt long lanh ươn ướt, ánh nhìn dán chặt vào gương mặt Niệm Niệm - nơi tôi vừa hôn tới tấp.
Dỗ dành con gái xong, bé nhanh chóng vui vẻ trở lại, ríu rít kể tôi nghe hôm nay ở lớp có những chuyện gì.
Còn Văn Dự, vì không chen được vào, đành lặng lẽ quay người vào bếp nấu cơm.
Nhà bếp thiết kế mở, tôi ngồi trên ghế sofa vẫn nhìn rõ bóng lưng anh.
Dưới ánh đèn từ trên trần chiếu xuống, chiếc sơ mi trắng của anh trở nên hơi xuyên thấu.
Tấm lưng rộng, eo thon, cơ bắp rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện, đường nét cơ thể mềm mại mà mạnh mẽ, vừa vặn đến không ngờ.
Có lẽ ánh mắt tôi quá mức nóng bỏng, nên Văn Dự quay đầu nhìn tôi.
“Vợ à, sao vậy?”
Lúc ấy nước bắn từ bồn rửa dính vào phần ngực áo của Văn Dự, ướt một mảng lớn, ôm sát lấy cơ thể anh.
Cảm giác gợi cảm lờ mờ ấy khiến cơ thể tôi nóng ran lên theo bản năng.
Ấy vậy mà mặt Văn Dự vẫn ngây thơ vô số tội.
Cái sự tương phản ấy khiến tôi không nhịn được mà lẩm bẩm trong đầu:
Chết tiệt, đúng là trai đẹp trời sinh!
9
Văn Dự đúng là rất giỏi nấu ăn, món nào cũng đúng gu của tôi hết trơn.
Nghĩ đến “quả bom hẹn giờ” đang nằm trong điện thoại…
Ôi trời ơi, tôi ở tuổi 28 rốt cuộc bị gì mà lú dữ vậy?
Ăn xong rồi thì đến giờ ngủ thôi.
Tôi đã thèm nhỏ dãi Văn Dự cả ngày, làm sao bỏ qua cơ hội tốt như này được?
Huống hồ gì, dù tôi có mất trí nhớ, thì Văn Dự vẫn là chồng hợp pháp có giấy chứng nhận của tôi cơ mà.
Tôi ngủ chồng mình thì có gì sai?
Vả lại, không ngủ thử thì sao tôi biết có phải vì anh không ổn ở phương diện kia nên tôi mới muốn ly hôn?
Thế nhưng, tôi có tính trăm phương ngàn kế cũng không ngờ, chính Văn Dự lại là người đề nghị đi ngủ phòng khách.
Anh còn để phòng ngủ chính lại cho tôi.
Tôi đứng đơ người tại chỗ, đang định vào hỏi thì thấy bé Niệm Niệm ngáp một cái, vừa dụi mắt vừa cổ vũ tôi:
“Mẹ ơi, mẹ là người lớn rồi mà, phải tập ngủ một mình chứ~”
“Niệm Niệm còn biết tự ngủ đó nha~”
Dỗ con ngủ, đắp chăn cho con xong, tôi quay người rời khỏi phòng bé, rồi rẽ sang phòng khách.
Núi không đến thì ta đến với núi.
Phụ nữ bản lĩnh như tôi thì phải chủ động “xơi” trai ngoan mới đúng!
Văn Dự không khóa cửa phòng, tôi rón rén nhón chân bước vào.
Còn chưa đến gần giường, đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.
Ánh đèn đầu giường mờ mờ, Văn Dự đang khóc đến mức xinh đẹp như hoa, nhìn mà tim tôi cũng sắp tan chảy theo.
“Vợ ơi~ sao em lại tới đây?”
Thấy là tôi, Văn Dự vội lau nước mắt.
“Anh khóc cái gì chứ?”
“Vợ mất trí nhớ, không muốn ngủ cùng anh, anh buồn…”
Tôi bật cười vì tức - cái người này đúng là biết đảo ngược tình thế ghê gớm.
Tôi hừ một tiếng, nhảy phắt lên giường ngồi hẳn lên người Văn Dự, bóp eo anh một cái xả giận.
Mềm thật đấy!
Tôi hét lên trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc hung dữ:
“Em tới để xác nhận xem có đúng là vì lý do này nên em đòi ly hôn hay không.”
Vừa dứt lời, ánh mắt của Văn Dự lập tức thay đổi, rõ ràng là đã nhớ tới những gì tôi từng nói trong bệnh viện.
Anh cúi đầu cắn một cái lên vai tôi, rồi đứng dậy khóa cửa phòng lại.
Ánh đèn mờ ảo càng làm không khí trong phòng thêm phần mập mờ.
Văn Dự rất thuần thục hôn lên môi tôi, bàn tay anh nhẹ nhàng che đi đôi mắt đang lơ mơ của tôi.
Thế giới chìm vào bóng tối, tôi theo bản năng ôm lấy anh.
Tiếng rên khẽ vang lên, rồi tôi nghe thấy nhịp thở gấp gáp của Văn Dự:
“Vợ ơi, em hư quá…”
10
Khi tôi tỉnh lại thì đã là giữa trưa.
Bụng đói cồn cào, tôi lê đôi chân mềm nhũn bước ra khỏi phòng.
Trên bàn vẫn còn bữa sáng mà Văn Dự chuẩn bị sẵn cho tôi.
Chẳng buồn quan tâm nguội hay chưa, tôi liền vớ lấy ăn ngay.
Sau khi no bụng, cuối cùng tôi mới hoàn toàn tỉnh táo.
Ai nói Văn Dự không ổn chứ - người ta quá là ổn luôn ấy!
30 tuổi rồi mà phong độ còn hơn trai 20, tôi không dám tưởng tượng mấy năm nay tôi sống trong sung sướng đến mức nào.
Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu ghen tỵ với chính bản thân mình ở tuổi 28.
Con nhỏ kia đúng là sướng muốn chết!
Sau vài ngày sống cùng Văn Dự, tôi không thể không thừa nhận:
Dù tôi đã mất trí nhớ, nhưng… tôi vẫn yêu anh ấy.
Văn Dự quá tuyệt vời.
Anh hiểu hết tất cả sở thích của tôi, biết từng hành động nhỏ của tôi có ý nghĩa gì.
Anh biết tạo bất ngờ, kiên nhẫn chăm sóc tôi, không ngại phiền mà trả lời hết mọi câu hỏi tôi muốn biết.
Một người tốt như vậy, tôi thật sự không thể nghĩ ra lý do nào để ly hôn cả.
Những gì tôi muốn, anh đều cho tôi.
Thậm chí cả bé Niệm Niệm cũng là một tay anh chăm sóc từ nhỏ đến lớn.
Chăm rất giỏi, không làm tôi phải bận tâm chút nào.
Chỉ qua thời gian ngắn tiếp xúc, tôi đã cảm nhận được, cả ngôi nhà này đều xoay quanh tôi, khiến tôi chẳng thể tìm thấy một chút gì gọi là “không yêu”.
Lần nữa mở lại đoạn chat với [X], tôi quyết định.
Phải gặp người đàn ông bí ẩn này một lần.
Để xem rốt cuộc là ai, mà có thể khiến tôi sẵn sàng ly hôn với một người như Văn Dự.
11
Tôi lần theo định vị mà [X] gửi, đến một quán cà phê ven đường.
Không có gì đặc biệt lắm, chỉ có thể nói là... trung bình, ổn định.
Tôi chọn đại một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, chờ [X] xuất hiện.
Dù người đó là ai, hôm nay tôi cũng phải nói rõ ràng, bảo anh ta biến khỏi cuộc sống của tôi.
Nửa tiếng trôi qua, [X] vẫn chưa thấy bóng dáng.
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, đang định đứng dậy rời đi thì sau lưng vang lên một giọng ngọt ngào:
“Chị Mạn~”
Tôi quay đầu theo phản xạ, là một cậu trai trông khá tươi sáng, chắc chừng hai mốt, hai hai tuổi.
Phải nói sao nhỉ… hoàn toàn không phải gu của tôi.
Tuy ngoại hình cậu ta không tệ, nhưng kiểu đẹp đó lại hơi điệu, nhìn vào là tôi lập tức có cảm giác - hình như thằng nhỏ này cùng giới tính với tôi...
“Tên cậu là X?”
“Chị không nhớ em à? Em là Tạ Cảnh Niên đây! Trái tim em đau quá, sao chị nỡ quên em chứ!”
Tạ Cảnh Niên ngồi sát lại bên tôi, cả người gần như dính vào tôi luôn rồi.
Hành động đột ngột ấy khiến tôi vô cùng khó chịu, lập tức đẩy cậu ta ra, giọng lạnh đi rõ rệt:
“Dù giữa chúng ta trước đây có thế nào, thì từ giờ trở đi, cậu đừng lại gần tôi nữa.
50 vạn đó tôi cũng không đòi lại đâu, coi như giúp cậu một lần, nhưng hy vọng cậu biết điều, còn trẻ thì nên làm gì đó đàng hoàng.”
“Đặc biệt là - đừng chen vào hôn nhân của người khác.”
Nói dứt lời, sắc mặt Tạ Cảnh Niên liên tục thay đổi, rồi cậu ta chụp lấy tay tôi:
“Chị ơi, trước đây chị không nói vậy mà…”
Thấy cậu ta lỳ quá, tôi định tiếp tục giảng đạo lý thì ánh sáng xung quanh bất ngờ tối sầm lại.
Tôi quay đầu theo bản năng thì thấy Văn Dự đứng ngoài cửa sổ, tay xách chiếc balo màu hồng của bé con, ánh mắt u ám như muốn đóng băng cả không gian.
Và... anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tay của Tạ Cảnh Niên đang nắm lấy tay tôi.
12
Tôi mặc kệ mắt cá chân vẫn còn đau, vội vã chạy đuổi theo, nhưng bóng dáng của Văn Dự đã biến mất ngoài đường.
Tim tôi nhói lên từng đợt, đau đến mức như nuốt phải kim bạc.
Tôi không biết phải giải thích thế nào về cảnh tượng vừa rồi.
Tôi không thể phủ nhận - phiên bản 28 tuổi của tôi thật sự đã ngoại tình với Tạ Cảnh Niên.
Tôi bắt đầu oán trách bản thân, tại sao đúng vào lúc then chốt như vậy lại mất trí?
Tôi không dám về nhà.
Tôi không biết phải đối mặt với Văn Dự thế nào.
Suy đi nghĩ lại, tôi gọi cho Bạch Tô.
Cô ấy đến đón tôi rất nhanh, lái xe thẳng đến.
Tôi ngồi bên ghế phụ, cuối cùng cũng không kìm được nữa mà bật khóc nức nở.
“Hu hu hu hu, Tô Tô, giờ tớ phải làm sao đây? Văn Dự chắc ghét tớ chết rồi!”
Bạch Tô vừa lái xe vừa nghiêng đầu dỗ dành:
“Gì vậy, hai người cãi nhau à? Chuyển cho tớ 500, tớ thuê người xử anh ta!”