Chồng tôi hay khóc quá thì phải làm sao đây

Chương 2



Cơ hội tốt thế này, tất nhiên tôi phải từ chối rồi.

“Thôi để anh đi đi. Em như thế này ra đường chắc dọa con sợ mất.”

Thấy tôi không muốn đi, Văn Dự cũng không ép, chỉ nhẹ nhàng lấy vài món snack tôi thích đặt lên bàn trà, rồi khẽ xoa đầu tôi một cái.

“Em ở nhà ngoan nha, đừng đi lung tung. Bác sĩ bảo chân em cần nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nếu muốn ăn gì cứ nhắn anh, anh về nấu cho.”

Nghe đến đoạn “nấu cho”, tôi buột miệng:

“Nhà mình không có người giúp việc nấu ăn à?”

Không lẽ hôn nhân này là kiểu “liên minh trợ nghèo”?

Cuộc sống tám năm qua của tôi lại thụt lùi vậy sao?

Lần này đến lượt Văn Dự sững sờ, đôi mắt anh đỏ lên trông thấy.

“Vợ à, em từng nói món anh nấu là thứ em thích nhất. Từ lúc mình cưới nhau đến giờ, tất cả bữa cơm trong nhà đều là anh làm cho em.”

“Giờ em mất trí nhớ rồi… không muốn ăn món anh nấu nữa sao…”

Thấy anh có xu hướng “diễn sâu”, tôi vội vàng xua tay cắt lời:

“Được rồi được rồi, chẳng phải là em không nhớ sao? Anh còn phải đi đón con mà, đi mau đi, kẻo muộn!”

Tống được Văn Dự ra khỏi nhà, tôi lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu tra xét mọi thứ.

Bước một: kiểm tra tài sản đứng tên tôi.

Nhà?

Trời ơi bao nhiêu cái, toàn tên tôi!

Xe?

Cũng bao nhiêu cái, vẫn tên tôi!

Tiền?

Tôi đếm không xuể luôn!

Văn Dự thực sự đã chuyển toàn bộ tài sản cho tôi!

Tôi nuốt nước bọt, choáng đến mức chưa kịp hoàn hồn, liền run run gọi điện cho ba.

“Ba ơi… ba kiếm đâu ra chàng rể giàu nứt vách thế này vậy? Mà sao anh ấy lại chịu cưới con chứ?”

Tôi thừa nhận nhà tôi cũng gọi là có tiền, nhưng chỉ tầm trung, so với những gì Văn Dự cho tôi thì đúng là một trời một vực.

Ba tôi im lặng thật lâu, rất lâu sau mới đáp lại một câu:

“Con đang khoe khoang với ba à?”

5

Theo lời ba tôi kể lại, cuộc hôn nhân liên minh giữa tôi và Văn Dự diễn ra rất kỳ quặc.

Hồi đó tôi và ba cùng tham gia một buổi tiệc giới thượng lưu.

Tất nhiên, nhà tôi chỉ được mời cho đủ số thôi.

Thế rồi trong bữa tiệc, tôi nhìn thấy Văn Dự - bị hút hồn ngay lập tức bởi thân hình và gương mặt đẹp đến mức kinh ngạc của anh ấy.

Về đến nhà, tôi nài nỉ ba nghĩ cách lấy được thông tin liên lạc của Văn Dự.

Không ngoài dự đoán, tôi bị đuổi thẳng khỏi thư phòng.

Mẹ tôi còn kể lại qua điện thoại rằng lúc ấy ba sững người, run run chỉ vào mình, rồi buột miệng nói:

“Muốn xin thông tin? Ba đây đủ tư cách à?”

Nhưng không ai ngờ rằng, ngay hôm sau, sau khi ba vừa thốt ra câu “không đủ tư cách”, thì nhà họ Văn đã tìm đến tận cửa, nói muốn liên hôn với nhà tôi.

Thế là tôi lấy Văn Dự, sinh ra bé gái tên là Văn Niệm, rồi chúng tôi yêu nhau đến mức ai cũng phải ghen tị.

Tôi nằm trên sofa, mặt đầy nghi hoặc:

Nếu tôi và Văn Dự yêu nhau như vậy, thì tại sao tôi lại đòi ly hôn?

Dựa vào kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình nhiều năm của tôi, hôn sự bất ngờ thế này nhất định có ẩn tình.

Tôi chắc chắn là thế thân cho bạch nguyệt quang của anh ta!

Có thể vì anh ấy yêu mà không được, hoặc bạch nguyệt quang mất sớm, mà tôi thì có bảy phần giống người đó, nên mới bị cưới về!

Đúng rồi, chắc chắn là vậy rồi!

Nghĩ đến đây, tôi lập tức lên mạng tra tin đồn về Văn Dự, cố tìm bằng được chút manh mối về "bạch nguyệt quang" của anh.

Thậm chí tôi còn chi một khoản tiền lớn để thuê một paparazzi nổi tiếng trong giới, nhờ anh ta điều tra hộ.

Không ngờ vừa chuyển khoản xong, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Văn Dự.

Trên màn hình hiện lên dòng ghi chú:

[A. Chồng tôi – Núi lửa dung nham], vừa nhìn là tôi hiểu ý ngay, mặt lập tức đỏ lựng.

Tôi vừa bắt máy thì nghe thấy giọng Văn Dự vang lên:

“Vợ ơi, nghe nói em đang điều tra ‘bạch nguyệt quang’ của anh?”

???

Nghe đến đây, tôi chết sững vài giây, rồi lập tức nổi giận.

“Sao anh biết? Anh theo dõi tôi à?!”

Tôi vừa chất vấn, giọng nói vốn điềm đạm của Văn Dự liền trở nên căng thẳng, vội vàng giải thích:

“Không có đâu vợ ơi, cái paparazzi em thuê ấy, là anh em tốt của anh – Lạc Hành, hôm qua tụi anh còn ăn cơm chung nữa kìa!”

Nghe đến đây, tôi có hơi ngượng.

Sau đó lại bắt đầu xót xa vì số tiền lớn vừa ném ra.

“Ơ… thế anh ấy có trả lại tiền không?”

6

Văn Dự đòi được “tiền bồi thường” từ chỗ Lạc Hành, rồi chuyển hết cho tôi.

Sau đó anh bắt đầu giải thích về “bạch nguyệt quang”.

“Vợ à, anh đúng là có một người bạch nguyệt quang.”

Quả nhiên!

Truyện ngôn tình chưa bao giờ lừa tôi!

Phụ nữ bản lĩnh thì nhất định không làm thế thân!

Dù có nhiều tiền cũng không ngoại lệ!

Tôi đang chuẩn bị lên án hành vi “thấp hèn” của Văn Dự thì anh lại nói tiếp:

“Bạch nguyệt quang của anh chính là em đó, vợ ơi.”

“Lúc nhỏ em từng theo ba mẹ đến nhà anh ăn cơm.”

“Hồi đó em nhỏ xíu, vậy mà ăn tới ba bát cơm, anh nhìn là mê luôn.”

“Làm gì có ai ăn được nhiều như vậy chứ? Dễ thương quá mức luôn!”

“Tiếc là sau đó em không đến nhà anh nữa, anh cũng không gặp lại em…”

“Cho đến buổi tiệc cách đây sáu năm, anh mới gặp lại em - người mà anh luôn nhớ mong.”

“Anh vội vã nhờ người dò hỏi thông tin về em.”

“Nghe nói em vẫn độc thân, không có người yêu, anh liền lập tức nhờ người sắp xếp chuyện liên hôn.”

“May mà anh ra tay nhanh, không thì giờ đã chẳng có vợ bên cạnh rồi.”

Những lời của Văn Dự khiến ký ức tuổi thơ ùa về - “ba bát cơm”, “biệt thự lớn”- những hình ảnh quý giá như vậy sao tôi lại không nhớ cho được?

Ba tôi lúc đó còn khá trẻ, đang là người có tiếng trong giới. Đáng lý có thể nhân cơ hội mà vươn lên.

Chỉ vì ba bát cơm của tôi, mà ông bị gắn mác “ngược đãi con gái”, đánh mất cơ hội bước chân vào giới thượng lưu.

Không ngờ căn biệt thự hôm đó lại là nhà của Văn Dự!

Tôi nhanh chóng cúp điện thoại của Văn Dự.

Tới lúc này thì tôi đã không còn chút nghi ngờ nào về tình cảm của anh dành cho mình nữa.

Dù gì thì, một người có thể vì tôi ăn ba bát cơm mà nhớ thương suốt bao nhiêu năm… nếu không phải là yêu thì là cái gì chứ?

7

Vậy thì nếu Văn Dự không có vấn đề, tại sao tôi lại đòi ly hôn?

Còn làm đến mức mất trí nhớ luôn?

Chẳng lẽ… tôi có người mới?

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại tôi rung lên một cái.

Mở ra xem, thấy có tin nhắn từ một người đàn ông được lưu tên là [X].

【X: Chị yêu, hẹn chị thứ Hai tuần sau ở chỗ cũ nha~ Nhớ đó nha~ Nhớ chị lắm luôn á~ Yêu yêu chị~】

Ngay sau đó là một vị trí được gửi kèm.

Nội dung lộ liễu khiến tôi lạnh sống lưng, cả người nổi da gà.

Có vẻ như bản thân ở tuổi 28 đã “ăn ngon quá mức”, bắt đầu có xu hướng nổi loạn ngược lại…

Tôi cuống cuồng kéo lên xem lại lịch sử trò chuyện giữa mình và [X].

Tin nhắn đầu tiên là tôi hỏi anh ta:

【Bao nhiêu tiền?】

Rồi anh ta không ngại ngần báo giá luôn - 50 vạn.

Mặc dù sau đó chỉ toàn là lịch sử chuyển khoản của tôi gửi cho anh ta.

Nhưng mà - 50 vạn đó! Tôi nói cho là cho luôn!

Không phải tôi bao nuôi tiểu tam thì là gì?!

Tôi nghiến răng, lòng rối như tơ vò.

Tôi thừa nhận mình thích trai đẹp, nhưng tôi vẫn có ranh giới đạo đức chứ!

Tôi không biết phiên bản tuổi 28 của tôi đã “đi bao xa”, liệu mọi chuyện có còn cứu vãn được không.

Nghĩ đến gương mặt khóc lóc như vòi nước bị vặn hỏng của Văn Dự, đầu tôi càng đau thêm.

Chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, một giọng nói trong trẻo đã kéo tôi trở lại với hiện thực.

“Mẹ ơi!”

Tiếng gọi bất ngờ khiến tôi giật mình, điện thoại rơi bịch xuống đất.

Còn chưa kịp cúi xuống nhặt thì Văn Hành đã nhanh tay cầm lên.

Nhìn thấy màn hình điện thoại còn sáng - tôi như muốn nổ tung da đầu.

Toang rồi.

Lịch sử trò chuyện giữa tôi và [X]… vẫn chưa thoát ra ngoài!

8

Lấy lại điện thoại xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

May quá, may là… máy hết pin nên tắt nguồn mất rồi, cảm tạ trời đất!

Bỗng cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ, tôi theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống.

Chỉ thấy một bé gái xinh như búp bê đang ngước mắt nhìn tôi chằm chằm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn giống tôi tới tám phần, đáng yêu vô cùng.

Đây chắc chắn là con gái tôi - Văn Niệm rồi.

Còn chưa kịp mở lời chào con, đã thấy môi con bé bĩu ra, như thể có cả bình dầu đang treo lủng lẳng ở đó.

Đôi mắt to tròn ngấn đầy nước, gương mặt phúng phính cũng đỏ ửng lên vì cố nín khóc.

Thấy tôi nhìn, Văn Niệm mới lí nhí mở miệng trách móc:

“Mẹ ơi… mẹ không thương Niệm Niệm nữa hả?”

Tôi lập tức ôm con vào lòng theo phản xạ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...