Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng tôi hay khóc quá thì phải làm sao đây
Chương 4
“Không… không phải lỗi của anh ấy… là tớ sai.”
“Thế cậu làm gì sai? Đến tháng rồi trốn đi ăn kem? Dắt bé Niệm trốn học?”
“Không phải chứ… cậu lại lén đi tìm trai rồi à?”
Nước mắt tôi đã cạn khô, hồn như bị rút sạch, chỉ còn lại giọng nói máy móc:
“Tô Tô… hình như tớ ngoại tình rồi…”
13
Tại quán ăn, Bạch Tô nhìn tôi như muốn nói lại thôi.
“Cái người mà cậu nói là người tình đó… có phải là cái mặt non nớt mà tớ thấy ngoài quán cà phê khi nãy không vậy?”
Tôi gật đầu, không dám nói gì thêm.
“Ủa, cậu mất trí nhớ rồi mà, sao biết người đó là người cậu từng ngoại tình?”
“Tớ chuyển khoản cho cậu ta 50 vạn, rồi còn thấy cậu ta kéo tay tớ, hành động rất thân mật.”
“Văn Dự nói… trước khi mất trí nhớ, tớ từng đòi ly hôn với ảnh… cho nên…”
Tôi không nói tiếp nữa, nhưng Bạch Tô đã hiểu ý.
Cô ấy im lặng một lúc, rồi đưa cho tôi một cái iPad.
“Nếu đã ngoại tình, thì chọn cho đáng một chút.
Coi thử có anh nào hợp mắt không, cứ chọn đại mười người tám người đi.
Đây là bảng tuyển chọn cực phẩm do tớ tự tay lọc ra đấy.
Dù không ai bằng Văn Dự nhà cậu đâu.”
Không hổ danh là bạn thân, đến cả chuyện mất đạo đức như vậy mà phản ứng đầu tiên vẫn là: “Chọn cho đáng, ăn cho ngon.”
Dù cảm động thật… nhưng tôi không thấy vui chút nào.
“Hu hu, Tô Tô à… tớ không cần ai hết… tớ chỉ muốn Văn Dự thôi…”
Bạch Tô khựng lại một chút, rồi thở phào nhẹ nhõm, giật lấy chiếc iPad từ tay tôi:
“Thế thì dễ rồi còn gì? Cậu chỉ mắc cái lỗi mà phụ nữ toàn thế giới đều từng phạm thôi mà.”
“Vả lại, hai người cũng chỉ là gần gũi, chứ có sống chung đâu.”
“Đàn ông ấy mà… dỗ vài câu là quay về thôi. Văn Dự yêu cậu đến phát cuồng luôn ấy.”
14
Sau khi an ủi tôi xong, Bạch Tô lái xe đưa tôi về tận dưới nhà, rồi nhấn ga chạy vù đi như tránh bom.
Tôi đứng dưới lầu đi đi lại lại một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên lầu, nói rõ ràng với Văn Dự.
Dù kết quả là sống hay chết, cũng phải dứt khoát một lần!
Nhưng khi vừa đến trước cửa nhà, nước mắt tôi lại không kìm được mà tuôn rơi.
Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Văn Dự giận dữ ném đơn ly hôn vào mặt tôi.
Cái cảm giác không biết chuyện gì sẽ xảy ra… khiến tôi sợ hãi đến muốn bỏ chạy.
Đúng lúc ấy, cánh cửa đang đóng im ắng đột nhiên bật mở, một cánh tay kéo tôi vào bên trong.
Tôi còn chưa kịp hét lên thì đã bị đặt ngồi lên bàn, hàng loạt nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống không kẽ hở.
Căn phòng tối om, mùi hương quen thuộc khiến tôi muốn bật khóc.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Văn Dự, động tác của anh khựng lại.
Sau đó, anh vùi mặt vào vai tôi.
Cảm giác ướt ướt truyền đến… là Văn Dự đang ôm tôi mà khóc.
“Vợ ơi… em không cần anh nữa à?”
Không phải trách móc, không phải lạnh nhạt, mà là van xin đầy đáng thương.
Tim tôi thắt lại, tôi ôm anh thật chặt.
“Không phải… Văn Dự, em yêu anh…”
“Dù em mất trí nhớ, nhưng giây phút này… em yêu anh thật lòng.”
“Em không cố ý gặp người đó đâu, em chỉ muốn biết tại sao bọn mình lại ly hôn…”
“Xin lỗi anh… là em đã làm anh tổn thương rồi…”
Tôi vừa nức nở vừa giải thích, còn Văn Dự thì cứ im lặng ôm tôi, khóc mãi không dừng.
Trong đầu tôi bất chợt hiện lên câu nói đầy chắc chắn của Bạch Tô tại nhà hàng:
“Văn Dự thật sự yêu cậu lắm. Ở ngoài anh ấy như đại ma vương vậy, lạnh lùng với tất cả mọi người.
Chỉ có trước mặt cậu… mới biết khóc.”
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Tôi nhẹ nhàng nâng mặt Văn Dự lên, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên đôi mắt đỏ hoe của anh.
Tôi cảm nhận được tình yêu dữ dội anh dành cho tôi, trọn vẹn và không hề che giấu.
Tôi không nhớ rõ sau đó xảy ra chuyện gì…
Chỉ biết là đêm đó, Văn Dự "dằn mặt" tôi suốt cả đêm, đến tận khi trời sáng mới tha cho tôi.
Và tôi nghĩ…
Như vậy cũng được rồi.
Cứ hạnh phúc như thế này mà sống tiếp cả đời.
Trí nhớ đã mất… thì đừng quay lại nữa.
15
Tiếc rằng, đời không như ý… tôi lấy lại ký ức rồi.
Nhìn Văn Dự đang yên lặng ngủ cạnh mình, lòng tôi chợt trở nên hoang mang.
Tôi mím môi, không hiểu vì sao ông trời lại bắt tôi trải qua một chuyện như phim truyền hình dài tập thế này.
Tôi mặc quần áo vào trong vô thức, gom hết giấy tờ tùy thân, chuẩn bị rời khỏi nhà.
Tiếng động khiến Văn Dự tỉnh giấc, anh ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt toàn là thắc mắc:
“Vợ ơi… em định đi đâu thế?”
Tôi hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh, lạnh nhạt mở miệng:
“Em nhớ lại rồi, Văn Dự.”
Anh sững người.
Còn chưa kịp vui mừng, tôi đã nói tiếp:
“Chuyện mấy ngày qua… xin lỗi anh. Nhưng những gì em nói trước đó là thật.”
“Mình ly hôn đi. Em không còn yêu anh nữa.
Niệm Niệm ở lại với anh, em không giữ con.”
Tôi nhìn ánh sáng trong mắt Văn Dự dần tắt lịm.
Nước mắt anh từng giọt từng giọt lăn dài, gương mặt đầy tủi thân mà nhìn tôi.
Nhưng tôi không để ý.
Tôi dứt khoát quay đi, không hề ngoái đầu lại.
Rời khỏi nhà của hai chúng tôi, tôi lái xe thẳng đến căn hộ riêng mà tôi thường sống.
Cả người như bị hút cạn sức lực, tôi ngã quỵ xuống nền nhà, đau đến mức không thở nổi.
Tại sao lại khiến tôi mất trí?
Tại sao lại bắt tôi yêu Văn Dự một lần nữa?
Rõ ràng tôi đã quyết tâm không làm phiền anh và con gái nữa rồi…
Tầm mắt tôi vô định lướt qua chiếc bàn trà, nơi tôi từng giấu bản báo cáo chẩn đoán y tế.
Tai tôi như văng vẳng lại giọng nói của bác sĩ, mang theo tiếng thở dài:
“Cô Hứa à… căn bệnh này… chúng tôi cũng bó tay rồi.
Thời gian còn lại, xin hãy trân trọng từng giây phút.”
Trước khi mất trí nhớ, tôi phát hiện mình mắc bệnh nan y.
Dù không muốn tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật… tôi sắp chết rồi.
Ba mẹ tôi đã lớn tuổi, nhưng còn có anh trai chăm sóc.
Bạch Tô cũng coi như là nửa đứa con gái của họ, chắc chắn sẽ thường xuyên ghé thăm thay tôi.
Niệm Niệm còn nhỏ, lớn lên có khi cũng không nhớ rõ tôi là ai.
Văn Dự là một người cha rất tốt.
Anh ấy sẽ chăm sóc con gái thật tốt.
Trong số tất cả những người tôi yêu thương, người khiến tôi không nỡ nhất… là Văn Dự.
Anh yêu tôi quá nhiều.
Lại còn hay khóc nữa.
Chuyện gì liên quan đến tôi, là nước mắt cứ ào ào như suối.
Tôi sợ sau khi tôi mất, anh ấy sẽ không biết chăm sóc bản thân, nên đã nghĩ ra một kế hoạch.
Tạ Cảnh Niên là do tôi thuê về diễn.
Để khiến Văn Dự thất vọng mà đồng ý ly hôn.
Tôi đưa cho cậu ta 50 vạn, bảo giả làm tình nhân của tôi.
Chọn một quán cà phê mà Văn Dự chắc chắn sẽ đi ngang vì đó là đoạn đường anh đưa đón con gái mỗi ngày.
Tôi biết anh sẽ thấy cảnh tôi “ngoại tình”.
Như vậy, anh nhất định sẽ ký đơn ly hôn.
Tôi không ngờ mình sẽ bất ngờ mất trí nhớ.
Càng không ngờ… dù tận mắt thấy tôi “phản bội”, Văn Dự vẫn còn yêu tôi…
16
Sau khi rời khỏi Văn Dự, tôi tắt nguồn điện thoại, tự nhốt mình trong nhà suốt hai ngày.
Tôi sắp chết rồi, uống chút rượu tê liệt bản thân chắc không sao đâu nhỉ?
Biết đâu cứ thế mà ngủ luôn… không đau đớn, không vật vã.
Nghĩ vậy, tôi lập di chúc.
Tất cả tài sản mà Văn Dự chuyển cho tôi - tôi trả lại hết cho anh.
Còn phần vốn dĩ là của tôi - tôi để lại cho Niệm Niệm.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi mở toàn bộ tủ rượu quý trong nhà, một mình uống đến trời đất quay cuồng.
Không biết uống bao lâu, đầu óc tôi bắt đầu không tỉnh táo nữa.
Nếu không, sao tôi lại thấy Văn Dự xuất hiện ngay trước mặt, vừa khóc vừa gọi tôi:
“Vợ ơi…”
17
Tôi bị tiếng khóc của Văn Dự làm tỉnh dậy.
Anh khóc quá giỏi, đến mức tôi không bao giờ ngủ yên nổi.
“Văn Dự… anh đừng khóc nữa mà…”
Nghe thấy tiếng tôi, quả nhiên, Văn Dự nín khóc ngay lập tức.
Nhưng rồi anh lại bắt đầu líu ríu bên tai tôi, không ngừng lải nhải:
“Hu hu hu vợ ơi… cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi…”
“Vợ ơi, anh nhớ em lắm.”
“Vợ ơi, chờ em tỉnh lại xong, mình cùng về nhà được không?”
“Vợ ơi…”
Văn Dự còn định nói nữa, tôi lập tức ngắt lời anh:
“Anh tới đây làm gì? Niệm Niệm đâu rồi?”
“Niệm Niệm mấy hôm nay ở bên ba mẹ anh, chơi rất vui.”
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
May là con bé chưa biết gì cả, không biết mẹ nó đã trở thành một bà mẹ thất bại.
Tôi quay đầu đi, lạnh lùng nói:
“Anh đến đây là để đưa đơn ly hôn cho tôi đúng không?”
“Đưa đây đi, tôi ký ngay.”