Chồng Quỷ Âm Lạnh Của Tôi

Chương 5



Song song, cư dân mạng tiếp tục đào sâu:

Cố Thừa là con của tiểu tam ép chết mẹ ruột Cố Nam Sinh.

Bạch phu nhân cũng là tiểu tam chuyên nghiệp.

Bạch Du Nhiên không chỉ dan díu với Cố Thừa mà còn từng dây dưa với vài công tử hào môn khác.

Lư Hạo, bề ngoài là con rể nhà họ Kiều, sau lưng lại bao nuôi sinh viên đại học.

Trong phút chốc, cả đám loạn thành một nồi lẩu máu.

Còn tôi? Ngồi xem vui như mở tiệc!

Cổ phiếu Cố thị tăng vọt. Tôi chưa chính thức nắm quyền mà đã giúp cổ đông hưởng lợi, nên những người phản đối tôi cũng im lặng hơn hẳn.

Nhà họ Lư bị đè bẹp, hàng loạt đối tác tuyên bố hủy hợp đồng.

Tôi bật nắp champagne, tự thưởng cho mình.

Điện thoại reo liên tục, Lư Hạo gọi tới, tôi thẳng tay cúp.

Lần này hắn chuyển sang gọi video, tôi nhấn nhận.

“Kiều Tinh! Cô phá nát tôi thì được lợi gì?! Cô chỉ là một con góa…”

Giọng hắn bỗng nghẹn lại, mắt hắn trừng lớn, dán chặt về phía sau lưng tôi.

Ly champagne trong tay tôi khựng lại.

Tôi không dám quay đầu.

Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Lư Hạo vang vọng qua điện thoại:

“Cố… Cố Nam Sinh… ma kìa…!”

Trước khi video cúp máy, tôi kịp nhìn thấy cảnh hắn lăn lông lốc từ cầu thang xuống dưới.

Tôi chết lặng.

Căn phòng làm việc chìm vào tĩnh lặng.

Hạ Niên thì đang bận xử lý các vấn đề pháp lý, tạm thời không về ngay được.

Người giúp việc thì ở tầng dưới.

Nếu Hạ Niên nhìn thấy được Cố Nam Sinh…

Vậy còn tôi thì sao?

Tôi nên quay đầu lại nhìn một cái không?

Tôi cứ đứng cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy.

Một sợi tóc của tôi bỗng khẽ nhấc lên, tôi liếc thấy trong tầm mắt bên khóe… một khoảng trống mơ hồ.

May mắn là… tôi vẫn chẳng nhìn thấy gì cả.

Bình luận lại điên loạn:

【Haha! Bá tổng giờ đã có thể chạm vào tóc của Tinh bảo rồi!】

【Tối nay xin hãy sắp kèo người – quỷ play đi ạ!】

【Khoan, sắc mặt Tinh bảo không ổn kìa. Cô ấy hình như phát hiện gì rồi!】

Tôi nâng ly champagne, uống cạn một hơi để ép bản thân trấn định.

Liên tiếp vài đêm sau đó, tôi ngủ chẳng yên.

Trong mơ, Cố Nam Sinh càng lúc càng bá đạo, gần như cuồng dại.

Đêm ấy, anh cắn khẽ vành tai tôi, giọng nói thấp trầm mà quyến rũ:

“Tinh Tinh, em có thể nhìn thấy anh rồi phải không? Nếu không, tại sao mỗi lần vào nhà tắm, em luôn tắt đèn?”

Không hổ là Cố Nam Sinh, đúng chuẩn đánh ngay vào trọng điểm.

Toàn thân tôi mềm nhũn, nhưng vẫn cố gắng giữ lại chút lý trí giữa cơn mơ hồ. Tôi muốn nhân cơ hội này hỏi anh, ai đã giết anh?

Nhưng trong mơ, tôi không thể khống chế giấc mộng.

Dù tôi muốn mở miệng hỏi, thứ bật ra lại chỉ toàn là những âm thanh khác.

Cố Nam Sinh lại cười khẽ, thong dong dỗ dành:

“Tinh bảo, ông xã thích em phát ra tiếng này nhất.”

Tôi: “……”

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi quyết định phải đổi hướng điều tra chân tướng.

Theo lời Hạ Niên, Cố Nam Sinh dường như đã tra ra thân thế của tôi, nhưng ngay sau đó lại chết.

Tôi nhớ, mười năm trước, Kiều phu nhân từng kéo tôi đến bệnh viện để tẩy nốt ruồi lệ nơi khóe mắt.

Bà ta nói, nốt lệ ấy không tốt cho mệnh tôi.

Nhưng lúc đó, thiên kim thật đã được tìm về, họ chẳng thèm quan tâm đến sống chết của tôi, cớ gì phải lo cho vận mệnh tôi?

Rất có thể… Kiều phu nhân biết một điều gì đó.

10

Trong suốt một tháng sau đó, tôi để Hạ Niên ra tay đánh thẳng vào nhà họ Kiều.

Sau vài lượt mưu kế công khai lẫn ngầm, nhà họ Kiều hoàn toàn rơi vào đường cùng.

Ba người nhà ấy gọi điện, nhắn tin oanh tạc liên tục, nhưng tôi đều từ chối nghe máy.

Cho đến khi họ bị ép phải tự mình tới tận cửa.

Hạ Niên nhếch môi đầy gian xảo:

“Phu nhân, người nhà họ Kiều tới rồi, đang chờ ngoài kia.”

Anh còn không quên tranh thủ “ship CP”:

“Phu nhân, giờ thủ đoạn của cô ngày càng giống hệt tổng giám đốc.”

Cố Nam Sinh cũng đang ở ngay bên cạnh tôi.

Thỉnh thoảng anh còn nghịch ngợm như lật trang điện thoại của tôi hoặc mở thiết bị điện tử trong nhà.

Thật là… trẻ con đến đáng yêu!

Tôi mỉm cười:

“Cho họ vào. À, tiện thể dắt cả bầy chó sói ở sân sau qua luôn.”

Nhà họ Kiều vừa nhìn thấy tôi liền như muốn nhào tới hút máu.

“Tinh Tinh, giờ chỉ có con mới giúp được ba mẹ thôi. Bao năm qua nhà họ Kiều chưa từng bạc đãi con, chẳng lẽ con định thấy chết mà không cứu?”

“Kiều Tinh, để Lư Hạo cho con, mẹ chỉ cần tiền thôi!”

“Cùng một nhà cả mà! Nhà họ Kiều gặp nạn, dĩ nhiên con phải giúp!”

Tôi nhìn những gương mặt ấy, trong đầu hiện lên cảnh sống khốn khổ từ năm mười tuổi.

Bình luận hiện ngay:

【Nếu không nhờ Cố Nam Sinh ra tay nhiều lần, Tinh bảo giờ chắc chẳng sống nổi tới hôm nay.】

Tôi cười nhạt:

“Vậy sao? Nhưng mới ba tháng trước thôi, chẳng phải các người định đưa tôi lên giường lão Vương để đổi lấy hợp đồng à? Sao quên nhanh vậy?”

Nhà họ Kiều vội vàng chối, né tránh:

“Kiều Tinh! Không nhờ nhà họ Kiều, con làm sao được làm tiểu thư bao năm như thế? Làm người phải biết ơn! Giờ con là bà chủ Cố thị, chỉ cần động một câu là cứu được nhà họ Kiều, con bắt buộc phải giúp!”

Ông Kiều nổi nóng, siết chặt nắm tay định đánh người.

Chó sói sủa ầm vang.

Lúc này, mười vệ sĩ áo đen tiến vào:

“Phu nhân, chó đã dắt đến rồi.”

Tôi mỉm cười ngọt ngào:

“Đóng cửa. Thả chó.”

Tôi bước lên tầng hai, khoanh tay nhìn xuống.

Ba người nhà họ Kiều bị bầy chó đuổi chạy khắp nơi.

Chỉ một lúc sau, bà Kiều thét lên:

“Có… có ma!”

Cố Nam Sinh lại bắt đầu tinh nghịch.

Hạ Niên đứng bên cạnh tôi, dụi mắt:

“Phu nhân, tôi… hình như thấy tổng giám đốc.”

Tôi khoanh tay, nhìn xuống dưới và lạnh nhạt ra lệnh:

“Nói ra thân thế thật của tôi, tôi sẽ thả các người.”

Giữa sự uy hiếp kép của chó sói và ông chồng ma âm u, nhà họ Kiều nhanh chóng sụp đổ.

Bà Kiều run như cầy sấy, lí nhí:

“Ban… ban đầu, con và Noãn Noãn đúng là bị hoán đổi rồi. Đến năm con mười tuổi, Noãn Noãn được tìm về qua cơ sở dữ liệu DNA.

Chúng ta không biết cha mẹ ruột con là ai… nhưng con xinh đẹp, học giỏi, nhà họ Kiều tham lam nên cấm không cho con tìm cha mẹ ruột. Còn… còn đưa con đi tẩy nốt lệ ở khóe mắt.”

Tôi nhớ đến nốt lệ đỏ ấy, tim dâng lên cảm giác kỳ lạ.

Nhưng chưa kịp hỏi thêm, tôi lạnh lùng phất tay:

“Thả chó cắn tiếp.”

Họ gào lên:

“Kiều Tinh! Con không nói đạo lý!”

Sau khi dọa đủ, tôi mới cho họ đi.

Thế nhưng, khi quay lại thư phòng, tôi thấy vệt máu trên sàn dần ghép thành mấy chữ.

“Nhà họ Lý, Cảng Thành.”

Đúng lúc đó, bình luận xuất hiện:

【Nữ chính chính là đại tiểu thư nhà họ Lý ở Cảng Thành! Mẹ cô ấy là nữ chính đời trước từng mang thai bỏ trốn!】

【Tiếc là ba mẹ cô ấy đều mất rồi. Nhưng bà nội vẫn luôn tìm cô ấy.】

【Bá tổng đã tra ra thân phận cô ấy. Nhưng chú ruột cô ấy không muốn cô trở về, hôm đó hẹn riêng bá tổng rồi giở trò với xe anh ấy!】

【Ba mẹ nữ chính cũng là bị nhị thúc hại chết!】

【Hu hu hu, Tinh bảo của chúng ta khổ quá! Trước đây còn có bá tổng bảo vệ, giờ bá tổng thành ma rồi, cô ấy phải làm sao đây?】

Tôi: “……”

Quá máu chó! Quá đảo điên!

Nhưng… tôi còn lựa chọn nào khác sao?

Tôi bàn với Hạ Niên:

“Hạ thư ký, kế hoạch tiếp theo phải nhờ anh rồi. Tôi tin anh 100%!”

Anh ta nghẹn ngào lau nước mắt:

“Phu nhân yên tâm! À… tôi lại thấy ảo giác, hình như tổng giám đốc về rồi.”

Ngay lúc ấy, đèn chớp nháy.

Bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của Cố Nam Sinh đứng cách tôi vài bước.

11

Tôi không thấy, không thấy… tôi chẳng thấy gì cả!

Hạ Niên vừa quay người lại liền thấy… ông chủ đã chết hơn một tháng của mình.

Cố Nam Sinh khẽ gật đầu ra hiệu với anh.

Hạ Niên lại chỉ bình tĩnh nhắm mắt, thì thầm:

“Tôi lại bị ảo giác rồi.”

Nói xong, anh mở mắt ra, giả vờ như không có gì, lặng lẽ rời khỏi phòng khách.

Tôi cũng quay người đi thẳng lên lầu, Cố Nam Sinh theo sát phía sau.

Tôi tựa người lên giường, anh cũng cúi xuống gần, ánh mắt dán chặt không buông.

Trời vẫn chưa tối hẳn, tôi… tuyệt đối không dám vào nhà vệ sinh.

Chỉ khi trời đêm buông xuống, tôi tắt đèn, mới có thể giả vờ như không nhìn thấy gì hết.

Dù tôi có liều lĩnh đến đâu, cũng không thể chịu nổi cảnh Cố Nam Sinh nhìn tôi… đi vệ sinh!

Nhưng mà… tôi sắp nhịn không nổi rồi!

Tôi đứng bật dậy, anh lập tức theo xuống giường.

Không liếc sang bên, tôi thẳng bước tới cửa nhà tắm.

Nhưng ngay khi tay chạm vào nắm cửa, động tác bỗng khựng lại.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua tai, kèm theo mùi hương gỗ quen thuộc.

Không thể nào…anh chết lâu vậy rồi, dù thi thể chưa tìm được, giờ chắc chắn phải mục rữa rồi mới đúng.

Tôi đứng cứng người.

Bên tai bỗng truyền đến hơi thở nóng hổi, xen lẫn tiếng cười thấp trầm đầy vui sướng:

“Tiểu Tinh Tinh, em nhìn thấy anh rồi đúng không?”

Tôi im lặng, không đáp.

Nhưng Cố Nam Sinh đã có thể chạm vào tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...