Chồng Quỷ Âm Lạnh Của Tôi

Chương 4



7

Lư Hạo ôm một bó hoa hồng, quần áo lòe loẹt, nước hoa nồng nặc xông đến.

Ngồi chưa nóng ghế, hắn đã hắt hơi liên tục:

“Kiều Tinh, điều hòa mở lạnh quá à?”

Tôi chẳng thấy lạnh gì.

Bình luận bay lên:

【Bá tổng đang đứng ngay sau lưng thằng tra nam kia!】

【Nhìn mặt bá tổng đi, sát ý hiện rõ luôn!】

【Nếu tra nam mà động tay chân, bá tổng hóa ác quỷ ngay lập tức cho xem.】

Tôi nhịn cười, giờ tôi đã chẳng còn sợ hồn ma Cố Nam Sinh nữa.

Ngược lại, còn rất mong sớm được thấy anh.

Theo bình luận, chẳng bao lâu nữa, tôi không chỉ thấy được anh mà còn có thể chạm vào anh.

Nhưng đến lúc đó, e rằng ngày chết của tôi cũng chẳng xa.

Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra hung thủ hại chết Cố Nam Sinh.

Lư Hạo nhìn tôi chằm chằm:

“Kiều Tinh, em đẹp quá. Anh biết em vốn không muốn cưới Cố Nam Sinh, anh hiểu hoàn cảnh của em… Tinh Tinh, anh thật lòng đau lòng cho em. Để anh chăm sóc em, được không?”

Bình luận sôi trào:

【Buồn nôn!】

【Tra nam đúng là thích Tinh Tinh, nhưng hắn yêu bản thân hơn. Nên mới chọn thiên kim thật.】

【Hắn tới để lừa tình lừa tiền! Tinh Tinh tỉnh táo lại đi!】

Tôi chống cằm, nháy mắt ném cho hắn một ánh nhìn quyến rũ.

Camera ẩn lia trúng mặt hắn, lộ rõ bộ dạng háo sắc.

“Tinh Tinh, chúng ta lớn lên cùng nhau. Nếu không phải vì Kiều Noãn, lẽ ra anh với em đã thành một đôi!”

Kiều Noãn là thiên kim thật.

Tôi “Ồ?” một tiếng:

“Thế à? Nhưng anh đã đính hôn với chị tôi rồi, vậy không phải ngoại tình à? Tôi cũng là phụ nữ đã có chồng, anh đào tường thế này không đạo đức lắm nhỉ?”

Hắn không nghe ra ý châm chọc, tưởng tôi mỉm cười là bật đèn xanh.

“Không bị yêu mới là tiểu tam! Anh với Kiều Noãn là hôn ước do gia đình sắp đặt thôi. Còn Cố Nam Sinh đã chết, em tự do rồi!”

“Tinh Tinh… cho anh cơ hội nữa. Để anh bù đắp cho em!”

Tôi lắc đầu, giơ tay lắc trước mặt hắn:

“Không. Tôi chỉ yêu Nam Sinh. Dù anh ấy đã chết, tôi cũng chỉ yêu anh ấy. Tôi sống là người của anh ấy, chết là quỷ của anh ấy. Tôi sống tiếp, là để thay Nam Sinh tiếp tục tồn tại. Xin anh đừng bôi nhọ tình cảm giữa tôi và anh ấy.”

Hạ Niên núp bên cạnh rưng rưng.

Anh ship CP này mà, giờ nó thành thật rồi!

Lư Hạo bỗng bổ nhào về phía tôi:

“Tinh Tinh! Em còn trẻ, chẳng lẽ định thủ tiết cả đời?! Anh có thể giúp em vượt qua những đêm dài… Trong tim em luôn là anh, đúng không?”

Tôi duy trì một tư thế thật duyên dáng, vung tay tát cho hắn một bạt tai giòn rã.

“Ăn nói bậy bạ! Tôi chỉ yêu Nam Sinh. Cả đời này, nếu không phải anh ấy, tôi thà ở một mình!”

Có vẻ hơi nhập vai quá, ngay cả bản thân tôi cũng muốn độn thổ vì xấu hổ.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lư Hạo như trúng tà, tự vả vào mặt mình liên tiếp, rồi đâm sầm vào bàn ghế, chẳng mấy chốc mặt mũi bầm dập thê thảm.

【Bá tổng ra tay rồi! Uy vũ!】

【Không hổ là Cố Nam Sinh, chết rồi vẫn bá khí rực rỡ!】

【Nam chính âm u giờ còn có thể đánh người rồi! Người – quỷ play chắc sắp triển luôn rồi, hí hí…】

Tôi đưa tay che môi, cố ý nghiêng đầu để lộ góc nghiêng đẹp nhất về phía camera:

“Lư Hạo, anh điên rồi sao? Cho dù tôi chưa từng yêu anh, anh cũng không thể tự tổn thương mình thế này. Anh khiến Kiều Noãn phải làm sao đây? Làm người phải giữ lấy tam quan cơ bản nhất. Tôi tuy là giả thiên kim, nhưng tôi hiểu rõ - cái gì không phải của mình, tuyệt đối không được cướp!”

8

“Ma quỷ a….!”

Lư Hạo hét lên thảm thiết, lăn lê bò toài mà chạy ra ngoài như điên.

Hạ Niên nghiêm mặt:

“Phu nhân, người nhà họ Lư này thật chẳng bằng một phần mười tổng giám đốc. Trước kia mắt nhìn đàn ông của phu nhân đúng là… hơi có vấn đề.”

Mắt nhìn đàn ông của tôi?

Không, tôi chưa từng thích Lư Hạo.

Tôi là giả thiên kim, từ năm mười tuổi đã bị đẩy vào phòng chứa đồ nhà họ Kiều để ngủ.

Ban đầu, Lư Hạo đối xử với tôi còn được, khiến tôi tưởng anh ta là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Thêm nữa, Cố Nam Sinh quá xuất sắc, quá chói mắt, tôi tự thấy mình không xứng.

Lúc con người rơi vào đường cùng, thứ họ quan tâm đầu tiên không phải tình yêu, mà là làm sao để sống sót.

“Hạ thư ký, anh theo dõi sát tình hình mạng xã hội đi. Tôi đoán chẳng mấy chốc mình sẽ bị cả mạng ném đá.”

Hạ Niên đẩy gọng kính viền vàng:

“Rõ, phu nhân. Khi phu nhân làm việc nghiêm túc, ngày càng giống tổng giám đốc.”

Quả nhiên, không ngoài dự đoán.

Chiều hôm đó, ảnh Lư Hạo bưng hoa đến trang viên được tung khắp mạng.

Nhưng cảnh hắn chật vật bỏ chạy lại chẳng có lấy một tấm.

Rõ ràng có người cố ý thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội hạ bệ tôi.

Chưa đến 10 tiếng, tôi hứng trọn đợt bão mạng dữ dội nhất từ trước đến nay:

【Ghê tởm quá! Chồng mới chết mà còn lén lút qua lại với tình cũ!】

【Khó trách Kiều Tinh mãi không nổi tiếng, mặt đẹp trời ban cũng vô dụng, vì nhân phẩm quá tệ!】

【Cướp vị hôn phu của chị gái mình, đúng là không biết xấu hổ!】

【Cô ta là giả thiên kim nhà họ Kiều, còn dám cướp hôn ước của thiên kim thật, mặt dày đến thế là cùng!】

【Kiều Tinh, cút khỏi showbiz! Cút khỏi Thái Dương Hệ luôn đi!】

【Không ai nghi ngờ sao? Tổng giám đốc vừa kết hôn với cô ta, quay lưng đi đã chết ngay sau đó!】

【Theo kinh nghiệm, chết trong hôn nhân, hung thủ đa phần chính là vợ/chồng đấy.】

Ngay sau khi dư luận bùng nổ, cha và mẹ kế của Cố Nam Sinh cũng gọi điện gây áp lực.

Mẹ con nhà họ Bạch thì lên mạng tung ám chỉ.

【Trời đất ơi! Tiểu thư Bạch mới là chân ái của tổng giám đốc! Cái con góa phụ họ Kiều kia rốt cuộc đã làm gì?!】

【Hu hu, trả bá tổng quốc dân lại đây cho tôi! Anh ấy sao có thể thích Kiều Tinh chứ!】

Tôi lướt qua vài dòng rồi dứt khoát ném điện thoại qua một bên.

Hạ Niên cung kính báo cáo:

“Phu nhân, Cố Thừa và Bạch Du Nhiên đã lén gặp nhau. Đây là video giám sát.”

Tôi mở ra, thấy bọn họ vừa bàn kế đoạt gia sản, vừa… thân mật không kiêng dè.

Tặc… đúng là không sợ động thai, cẩn thận thành hai mạng mất!

Hạ Niên tiếp lời:

“Còn có một tài khoản nhỏ đang mắng tay đôi với đám anti. Tôi truy IP rồi, nó ở ngay trong trang viên. Không biết có phải bảo mẫu hay không?”

Anh đưa cho tôi đoạn tranh luận.

Tôi nhìn thoáng qua, cảm thấy giọng văn này… quen quen.

Người này còn dùng toàn thuật ngữ chuyên môn.

Ngay lúc tôi còn nghi ngờ, bình luận xuất hiện:

【Bá tổng tự mình xuống tay cãi tay đôi, bảo vệ vợ gắt quá trời!】

Tôi: “……”

Không phải chứ? Chồng ma nhà tôi… còn biết lên mạng cãi nhau?!

Điện thoại reo, là Lư Hạo gọi:

“Kiều Tinh, muốn tôi giúp cô giải thích không? Nếu không, cô sẽ bị cả mạng lùng đánh.”

Tôi nhướng mày, cố ý hỏi:

“Điều kiện là gì?”

Hắn cười lạnh:

“Khôi phục hợp tác với nhà họ Lư, thêm quyền đại lý độc quyền dự án mới. Kiều Tinh, đừng trách tôi, trách số cô thôi!”

Tôi chẳng nói thêm câu nào, dứt khoát cúp máy.

Ngay sau đó, tôi gửi bản ghi âm cho Hạ Niên:

“Đăng toàn bộ - cả video giám sát, bản ghi âm, và giấy siêu âm thai…lên mạng!”

9

Weibo của tôi tràn ngập bình luận.

Nhưng chưa đến nửa ngày, dư luận đảo chiều 180 độ.

Nhờ video và ghi âm Hạ Niên tung ra, cư dân mạng như hóa thành thám tử, nhanh chóng nhìn thấu mọi chuyện:

【Đúng là máu chó của giới hào môn!】

【Hu hu, thì ra Kiều Tinh và Cố Nam Sinh thật sự là chân ái!】

【Cô ấy yêu bá tổng đến vậy, sống yêu, chết cũng yêu!】

【Cảnh này đẹp quá! Kiều Tinh xinh đến mức nghẹt thở!】

Tôi từ “góa phụ độc ác” biến thành “chiến thần thuần ái”.

Không ít tác giả đêm đó còn lập tức viết đồng nhân, đăng lên các diễn đàn truyện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...