Chồng Quỷ Âm Lạnh Của Tôi

Chương 6



Anh nâng tay bóp nhẹ hai má tôi, buộc tôi phải quay mặt sang đối diện anh, kề sát trong gang tấc.

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi, đến mức tôi bị nhìn đến… lác cả mắt.

Anh nhếch môi cười phóng túng, vừa đẹp trai vừa nguy hiểm:

“Tinh Tinh, nếu không chết một lần, anh mãi mãi cũng chẳng biết… thì ra em cũng thầm yêu anh.”

“Anh sớm biết rồi mà, làm gì có chuyện em lại để mắt đến tên Lư Hạo phế vật kia.”

Bình luận trực tiếp 99+ nổ tung:

【Woa! Người – quỷ play chính thức bắt đầu rồi!】

【Đừng che cảnh nha!】

【Có gì mà hội viên VIP như chúng tôi không được xem vậy trời! Giận ghê!】

【Dù không thấy hình… nhưng tôi nghe thấy rồi, tiếng nước rõ quá, hehe…】

12

Tứ chi tôi rã rời, cổ họng cũng khàn đặc.

Tôi nghi ngờ rằng ma quỷ không biết mệt, nhưng tôi chẳng có chứng cứ.

Cố Nam Sinh đúng là bậc thầy tự tẩy não.

Cái miệng trước nay chỉ biết nói lời lạnh nhạt kia, giờ lại có thể phun ra toàn lời mật ngọt:

“Tinh bảo, em không sợ anh, chứng tỏ em yêu anh đủ nhiều.”

Anh bế tôi vào mật thất, từng món “đồ nghề” lần lượt được giới thiệu tỉ mỉ.

Xích… vòng cổ… từng cái đều bị anh “demo” qua một lượt.

Tôi trừng mắt.

Cố Nam Sinh mỉm cười tà mị:

“Anh vốn định nếu sau khi liên hôn, Tinh bảo vẫn từ chối anh, anh sẽ trói em lại.

Giờ xem ra… không cần nữa rồi.”

Tôi bẻ tay anh, tra còng vào cổ tay anh một tiếng “cạch”.

“Ai bảo không cần? Trói anh cũng hợp đấy, nhỉ? Chồng yêu.”

Đôi mắt Cố Nam Sinh tối sầm, nguy hiểm đến nghẹt thở.

Bình luận nổ tung:

【CMN! Lại bị che cảnh! Hội viên VIP tôi khiếu nại đó!】

【Ủa… ma “do” với người “do” khác nhau gì không vậy?】

【Đỉnh rồi câu trên hỏi đúng tâm điểm! Nhưng tui chưa có “chồng ma âm u” nên đâu biết!】

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi thấy Cố Nam Sinh nằm cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn tôi không rời.

Tôi quá quen với cái nhìn này rồi.

Ngay khi anh sắp phủ xuống, tôi vội giơ tay cản lại, tranh thủ nhắc chuyện chính.

Thể lực anh vô tận, nhưng tôi thì… chịu không nổi nữa!

Cố Nam Sinh nghiêm túc hẳn:

“Tinh bảo đừng sợ, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì. Người anh bảo vệ, chẳng ai được phép động tới.”

Anh luôn ở bên tôi, dù có thể ẩn thân, nhưng tôi lại thấy được anh rõ rệt.

Dưới sự “phù trợ” của anh, tôi quét sạch đối thủ trong hội đồng quản trị, dẹp bỏ tiếng xấu “bình hoa di động” chỉ trong thời gian ngắn.

Ngay cả giới thương nghiệp cũng công khai khen:

“Bà Cố đúng là có phong thái của Cố tổng.”

Tôi chẳng phản đối lời này, thứ tôi cần là kết quả, không phải danh hiệu.

Chưa đầy ba tháng, tôi đã:

Gạt được cha chồng ra khỏi quyền lực.

Đuổi thẳng kế mẫu.

Tịch thu toàn bộ cổ phần của Cố Thừa.

Gia đình kế mẫu vẫn dám mò đến:

“Dù sao cũng là một nhà, con không thể tận tuyệt như vậy! Con là vợ Nam Sinh, còn chúng ta cũng là người thân của nó!”

Tôi cười nhạt:

“Tôi làm vậy là để bảo vệ danh tiếng tập đoàn.

Bà giết mẹ ruột Nam Sinh. Còn cha thì ngoại tình. Cố Thừa thì thông đồng với Bạch Du Nhiên lừa đảo.

Nhà các người… thật sự không có tư cách lên mặt.”

Cha chồng tức giận gầm lên:

“Mày chỉ là một góa phụ! Thật sự tưởng mình là chủ nhà họ Cố sao?! Tao và Cố Thừa vẫn có thể thay thế mày bất cứ lúc nào!”

Tôi liếc nhìn Cố Nam Sinh đang đứng cạnh, lòng bỗng nhói lên.

Tôi từng nghĩ anh cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình.

Nhưng anh lớn lên giữa sự hành hạ của kế mẫu, cha ruột lại chỉ yêu con út.

Anh là con trưởng, nhưng phải sống trong kẽ hở khắc nghiệt.

Tôi nhìn thẳng cha chồng:

“Thay thế tôi? Các người xứng chắc? Nếu giỏi, sao phải tới đây cầu xin tôi?

À… hay là, ông thật sự nghĩ Cố Thừa là con ruột ông?”

Ông ta sững sờ:

“Cô… cô nói gì?!”

Sắc mặt kế mẫu và Cố Thừa trắng bệch tức thì.

Tôi búng tay, Hạ Niên mở đoạn video và đưa kết quả xét nghiệm ADN.

Trong video, kế mẫu âu yếm ôm hôn tài xế, mắng cha chồng bất lực, còn cười nhạo rằng “thua ngay cả đứa con trai ruột của mình”.

Kết quả ADN: Cố Thừa chính là con trai của tài xế.

Tôi lạnh giọng:

“Thấy chưa? Ông vì nuôi con hộ người khác mà bỏ mặc Nam Sinh hơn 20 năm.

Ông còn từng muốn giết anh ấy.”

13

Cha chồng giận dữ lao vào đánh kế mẫu túi bụi.

Khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm.

Cố Thừa chết lặng, từ “con riêng” tụt hẳn xuống thành “con tài xế”, mất sạch chỗ đứng.

Hơn một giờ sau, cha chồng ngồi phịch xuống đất, mặt mũi xám ngoét:

“Tao chưa từng muốn hại Nam Sinh… nó là con tao mà!”

Tôi nhìn Cố Nam Sinh.

Anh bình thản như không, rõ ràng đã chẳng còn chút tình cảm cha con nào.

Tôi lạnh giọng:

“Vậy à? Nếu ông không ra tay… còn vợ ông thì sao?”

Cha chồng như bị giáng sét, túm tóc kế mẫu kéo mạnh:

“Nói! Cái chết của Nam Sinh… có liên quan đến mày phải không, con tiện nhân này?!”

Kế mẫu bị đánh đến mặt mũi bầm dập, vừa khóc vừa lắc đầu phủ nhận.

Tôi liếc nhìn Cố Nam Sinh, hai chúng tôi trao đổi ánh mắt.

Thật ra, tôi từng cho người điều tra kỹ cả nhà này, nhưng chưa từng tìm được bằng chứng trực tiếp.

Tôi phất tay ra hiệu cho vệ sĩ:

“Đuổi bọn họ ra ngoài. Ân oán nhà này, tự mà giải quyết.”

Tôi nhíu mày:

“Đoạn đường xảy ra tai nạn, toàn bộ camera giám sát đều mất. Ai có bản lĩnh lớn đến vậy?”

Lẽ nào… những gì bình luận nói đều là thật? Là người phía Cảng Thành động tay?

Cố Nam Sinh trầm ngâm hồi lâu rồi thấp giọng:

“Tinh bảo, em muốn nhận tổ quy tông không?”

Hiện giờ, việc cấp bách nhất vẫn là lôi được kẻ chủ mưu hại chết Cố Nam Sinh ra ánh sáng.

Nếu không, hồn phách anh sẽ tiêu tán… và tôi cũng sẽ chết.

Tôi nghiêm mặt:

“Anh định làm gì?”

Anh cong môi, ánh mắt sắc như dao:

“Em và anh liên thủ. Dùng em làm mồi, xem có thể dụ hắn ra không.”

Tôi gật đầu, máu trong người như sôi trào.

Ở bên một Cố Nam Sinh như thế, tôi cảm thấy chính mình cũng mạnh mẽ hơn, vừa có tham vọng, vừa đủ tàn nhẫn để hành động.

Tôi bắt đầu nâng cao hình ảnh, công khai thể hiện quyền lực.

Liên tục xuất hiện tại các sự kiện thương mại và nhanh chóng leo lên top đầu mọi tiêu đề tin tức.

Nhờ nhan sắc nổi bật cộng với thủ đoạn quyết liệt, cư dân mạng gọi tôi là: “Đại nữ chủ thương trường.”

Khi độ hot bùng nổ, tôi cố ý tung ra hàng loạt thông tin:

Ảnh thời thơ ấu, thời thiếu nữ.

Chuyện bị phát hiện là giả thiên kim nhà họ Kiều.

Và đặc biệt là câu chuyện về nốt lệ bị mẹ nuôi bắt đi tẩy.

Tất cả đều được chuẩn bị kỹ càng, để tạo sóng dư luận.

Không lâu sau, bà nội ruột từ nhà họ Lý ở Cảng Thành liên lạc với tôi.

Bà là một lão thái thái khí thế bức người, tuổi cao nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

“Đứa bé ngoan… ta là bà nội ruột của con đây!”

Tôi không kinh ngạc, vì Cố Nam Sinh và bình luận sớm đã cho tôi biết trước.

Với kỹ năng diễn viên trước đây, tôi lập tức bật khóc nức nở:

“Bà nội! Con thật sự… là cháu của bà sao? Hóa ra… con không phải đứa trẻ bị bỏ rơi không ai thừa nhận!”

Bà nội nước mắt lưng tròng:

“Con giống hệt ta lúc trẻ, cũng giống cha con nữa!”

Bà vui mừng tột độ, lập tức tuyên bố sẽ đến Nam Thành đón tôi.

Trước khi bà tới, tôi tự đạo diễn một vụ ám sát giả, xe tôi “bị phá”, suýt chút nữa chết tại chỗ.

Khi bà nội đến bệnh viện, vừa thấy tôi, bà òa khóc như mưa:

“Đứa bé ngoan! Con thật sự giống ta và cha của con!”

Tôi cố tình giả vờ hôn mê để quan sát phản ứng.

Bà nội hiện là chủ gia tộc nhà họ Lý ở Cảng Thành.

Sau cái chết của con trai trưởng, bà kiên quyết không để nhị công tử (kẻ bị nghi) lên vị trí kế thừa, mà luôn tìm cháu gái ruột.

Bà nội ra lệnh dứt khoát:

“Điều tra ngay! Xem là ai muốn hại Tinh Tinh!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...