Chồng Quỷ Âm Lạnh Của Tôi

Chương 3



Bạch phu nhân nghiến răng:

“Người chết rồi, ai biết cậu nói thật hay không? Chưa biết chừng, cậu và Kiều Tinh là một phe, hai người mới là một đôi thì có!”

Lễ phép như Hạ Niên cũng phải tức giận đến chửi thề:

“Bà nói bậy gì vậy! Tôi sao có thể nhòm ngó phụ nữ của tổng giám đốc?!”

Tôi liếc quanh, cảm nhận được một luồng sát ý vô hình đang bao trùm.

May mắn thay, dòng bình luận xuất hiện kịp lúc:

【Hahaha, bá tổng sắp tức nổ tung rồi! Giờ đang lượn lờ quanh phòng khách.】

【Lần đầu tiên của bá tổng rõ ràng là tối qua mà!】

【Ủa khoan, người – quỷ có thể sinh con được không nhỉ? Liệu có bị "cách ly sinh sản" không?】

Tôi: “……”

Cái gì mà… tối qua?

Chẳng lẽ… giấc mơ đó, là thật sao?!

5

【Hahaha! Bộ dạng bá tổng tức giận đáng yêu quá! Còn đang nhe răng trợn mắt với mẹ con nhà họ Bạch kìa!】

【Ai mà ngờ được, bình thường lạnh lùng kiệm lời như vậy, đến lúc sốt ruột cũng nhảy dựng lên.】

【Bá tổng sắp phát điên mất, lo rằng Tinh Tinh sẽ hiểu lầm. Dù sao, cô ấy là người anh ấy tính toán bao lâu mới cưới được về tay mà!】

Tôi hoàn hồn sau cơn sốc, nhớ lại giấc mơ tối qua, mặt bỗng đỏ bừng.

Được rồi… Vì sắc đẹp và tiền bạc, tôi quyết định không ghét Cố Nam Sinh nữa.

Tôi hắng giọng, trừng mắt nhìn mẹ con nhà họ Bạch:

“Chồng tôi thanh khiết như ngọc, sao có thể dây dưa với người khác? Anh ấy càng không thể vô trách nhiệm mà tuỳ tiện có con với ai đó. Nếu cô nói đứa bé là của chồng tôi, vậy làm chọc ối xét nghiệm ADN đi.”

“Dù chồng tôi không còn nữa, nhưng tóc, bàn chải đánh răng của anh ấy vẫn có thể kiểm tra DNA.”

Sắc mặt mẹ con họ Bạch lập tức biến đổi.

Tưởng rằng Cố Nam Sinh chết rồi thì có thể bịa đặt lung tung sao?

Bạch phu nhân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ôm chặt con gái, còn cố gượng cười:

“Thai mới hai tháng, sao có thể làm chọc ối? Đây là huyết mạch duy nhất của Cố tổng, tuyệt đối không được sơ suất! Nếu xảy ra chuyện gì, cô gánh nổi không?”

Đang đe dọa tôi sao?

Bạch Du Nhiên cũng được thể, nói với vẻ tự tin:

“Trong lòng Nam Sinh ca luôn là tôi. Anh ấy tiếp cận cô cũng chỉ để chọc tức tôi thôi.”

Bình luận lập tức bùng nổ:

【Đứa bé đó là của Cố Thừa! Đúng là cặp đôi tra nam tiện nữ, cùng nhau lăng nhăng!】

【Tinh Tinh đừng tin! Trong lòng bá tổng chỉ có mỗi cô thôi! Anh ấy chỉ bị cô làm đau lòng, "hận minh nguyệt độc bất chiếu ta", nên mới thỉnh thoảng mặt thối vậy!】

【Hơn nữa, hai tháng trước bá tổng còn đang điều tra thân thế của Tinh Tinh, căn bản không ở Nam Thành, làm gì gặp được Bạch Du Nhiên.】

【Bá tổng đáng thương quá, tức đến nỗi đập đầu vào tường luôn rồi.】

Wow~

Tôi lại thấy cảm động, thì ra Cố Nam Sinh từng đi tìm sự thật về thân thế tôi.

Bức tranh thủy mặc trên tường đột nhiên rung lên.

Tôi mím môi…chẳng lẽ là Cố Nam Sinh đập thật?

Dù không nhìn thấy anh, nhưng tôi hoàn toàn có thể hình dung cảnh tượng đó.

Để trấn an “ông chồng ma” của mình, tôi bèn buông lời nói dối:

“Cô nói thai hai tháng? Vậy chắc chắn không phải con chồng tôi rồi. Hai tháng trước tôi với anh ấy dính nhau như keo. Đêm nào cũng ‘do’ tới khuya, anh ấy còn hơi đâu mà dây dưa với cô?”

Hạ Niên tròn mắt, tôi nháy mắt với anh ta một cái.

Anh lập tức phối hợp phụ họa:

“Đúng! Tôi làm chứng! Đến bao cao su cũng là tôi mua cho. Tổng giám đốc đêm nào cũng dùng nửa hộp!”

Tôi: “……”

Cũng đâu cần phóng đại tới mức này!

Mẹ con họ Bạch chết lặng, rõ ràng không ngờ tôi lại không hề tin vào cái bụng của Bạch Du Nhiên.

Tôi càng tự tin, họ càng chột dạ.

Bình luận lại dậy sóng:

【Haha! Bá tổng đứng hình rồi!】

【Không đúng đâu, nhìn kĩ kìa, khóe môi anh ấy đang cố nhịn cười!】

Bạch Du Nhiên đỏ hoe mắt:

“Nam Sinh ca… sao anh ấy lại thích cô, cái đồ giả thiên kim này?! Cô còn không xứng xách giày cho anh ấy!”

Hạ Niên lập tức chen vào, như sợ CP mình ship bị phá:

“Tiểu thư Bạch, xin chú ý lời nói. Không được vô lễ với phu nhân. Cố tổng quả thật từng giúp cô, nhưng cũng chỉ là nể mặt cha ruột cô mà thôi!”

Hạ Niên bỗng nghẹn giọng, phẫn nộ thề thốt:

“Dù Cố tổng có chết, anh ấy với phu nhân vẫn là một đôi! Phải là một đôi!”

Anh ta kiên quyết bảo vệ CP.

Tôi xúc động cực độ:

“Thư ký Hạ, từ hôm nay lương anh tăng gấp đôi.”

Mẹ con họ Bạch tức tối bỏ đi.

Trước khi rời khỏi, Bạch phu nhân còn hung hăng hăm dọa:

“Đợi khi đứa trẻ ra đời, tôi sẽ công khai với truyền thông, để mọi người biết, con gái tôi mới là phụ nữ của Cố Nam Sinh, và cháu ngoại tôi mới xứng là người thừa kế Cố thị!”

“Cô giữ cái danh phu nhân nhà họ Cố thì được gì? Chẳng phải cũng chỉ là một con góa phụ thôi sao!”

Câu này thì không thể nhịn nổi nữa.

Tôi phản đòn ngay:

“Góa phụ thì sao? Ít ra còn hơn bà, đi khắp nơi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác!”

Bạch phu nhân tức đến nghẹn lời:

“Cô…!”

Bạch Du Nhiên rụt cổ lại, run rẩy:

“Mẹ, con thấy hơi lạnh… mình đi thôi.”

Hai mẹ con vừa mắng vừa xách túi rời đi, còn càu nhàu:

“Bật điều hòa lạnh thế này, định muốn người ta chết cóng chắc?”

Tôi nhếch môi, cười lạnh:

“Hừ, đáng đời.”

6

“Thư ký Hạ, hãy giám sát chặt chẽ Cố Thừa và Bạch Du Nhiên. Nếu bọn họ đã định liên thủ đoạt gia sản, chắc chắn sẽ ngấm ngầm liên hệ.”

“Có khi, còn có thể tìm ra manh mối cái chết của Nam Sinh từ hai kẻ này.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê, vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Niên nước mắt lã chã.

“Phu nhân! Tổng giám đốc xưa nay luôn thanh sạch, hôm nay thật sự phải cảm ơn phu nhân đã bảo vệ danh dự của anh ấy! Tôi… phải nói cho phu nhân một bí mật!”

Anh ta kích động đến run rẩy.

Trước kia từng nghe nói bên cạnh Cố Nam Sinh luôn có một học bá IQ cực cao.

Tôi cứ tưởng, Hạ Niên và Cố Nam Sinh đều là loại cuồng công việc như cái máy.

Tôi hỏi: “Bí mật gì?”

Hạ Niên hít sâu:

“Trong thư phòng của tổng giám đốc có một mật thất, mật mã chính là ngày sinh của phu nhân. Bên trong cất giữ toàn bộ đồ vật phu nhân từng dùng, còn có ảnh của phu nhân nữa.”

Tôi chết lặng.

Bình luận nổ tung:

【Thư ký Hạ bỗng dưng ngu hẳn, bán đứng nam chính cái rụp!】

【Bản chất âm u của bá tổng lộ ra sạch rồi nhé!】

【Hí hí, bá tổng đang đứng đằng sau vò tay bối rối kìa. Một mét chín mà đứng vò tay… đẹp gì đâu!】

Tôi vào thư phòng, tìm được mật thất, nhập sinh nhật mình, “tích” một tiếng, cửa thật sự mở ra.

Đập vào mắt là vô số ảnh của tôi, cả những bức từ thuở ba tuổi đến tận hai mươi lăm tuổi, gần như ghi lại cả nửa đời tôi.

Ngoài ảnh còn có các món đồ cá nhân, và hơn hai mươi món quà sinh nhật chưa từng được trao.

Tôi còn thấy một chiếc váy ngủ dây quen thuộc.

Đây chẳng phải chiếc tôi làm mất năm ngoái sao?!

Quá âm u! Quá biến thái!

Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, thân hình kia hoàn hảo đến mức không chê nổi… Tôi lại không ghét nổi.

Đổi thành ai khác, tôi đã báo công an từ lâu.

Bình luận phấp phới:

【Bá tổng đi theo sau Tinh Tinh, còn nảy cả bong bóng hồng kìa!】

【Tinh Tinh không nổi giận, khóe môi bá tổng cong sắp nhịn không nổi rồi!】

【Bá tổng lo lắng Tinh Tinh sẽ thấy cái xích kia đấy. Anh ấy định sau cưới sẽ “cưỡng ép yêu” mà… hehe.】

Tôi giả vờ không nhìn thấy sợi xích, rồi lẳng lặng rời mật thất.

Đêm đó, khi sắp ngủ, bên cạnh lại vang lên động tĩnh.

Tôi lại mơ thấy Cố Nam Sinh.

Trong mơ, anh dịu dàng hơn đêm trước, pha chút hương vị nũng nịu.

“Tinh Tinh, em có thấy anh đáng sợ không?”

“Em vốn không muốn lấy anh, tất cả là anh đơn phương ép buộc.”

“Lư Hạo có gì tốt hơn anh? So về tiền, sức, hay cả… thắt lưng, hắn ta đều kém anh xa.”

Trong mơ, nóng đến mức hoa mảnh dễ gãy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đẫm mồ hôi.

Bên giường đôi còn hằn nếp nhăn như có người nằm qua.

Tôi giả bộ không biết gì, vội vào phòng tắm.

Đúng lúc ấy, Lư Hạo tìm đến.

Hạ Niên nói:

“Phu nhân, camera giám sát Cố Thừa và mẹ con nhà họ Bạch đã lưu hết rồi. Lát nữa Lư Hạo vào, cũng bật giám sát luôn nhé?”

Tôi gật đầu: “Ừ.”

Hạ Niên nhắc:

“Phu nhân, tháng trước tổng giám đốc vừa hạ đòn chí mạng vào nhà họ Lư. Lư Hạo đến đây chắc chắn có ý đồ.”

Tôi mỉm cười:

“Có ý đồ thì mới có nhược điểm. Tôi chỉ sợ hắn chẳng muốn gì thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...