Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Mất Trí Nhớ Lại Cầu Hôn Tôi
Chương 4
12.
Thẩm Tẫn bị Tống Hạc Châu lôi xuống xe, còn bị người khác khiêng đi mất.
Tôi vừa định lao ra ngăn lại thì bị Tống Hạc Châu vòng tay ôm ngang, bế thẳng vào ghế sau.
“Tống Hạc Châu, anh đưa Thẩm Tẫn đi đâu đấy?!”
Người trước mặt ánh mắt thoáng qua chút đau đớn.
Ngay sau đó cúi xuống, hung hăng hôn tôi.
Lực mạnh đến mức tôi đẩy mãi không ra.
Anh điên cuồng giữ chặt vai tôi, không kiêng nể cắn mút môi dưới của tôi.
Chưa đầy mấy giây đã bắt đầu tháo nút áo tôi.
Tôi hoảng hốt hét lên:
“Tống Hạc Châu! Đây là ngoài đường đấy!”
Anh lập tức dừng lại, vùi mặt vào cổ tôi, giọng khàn khàn và yếu ớt:
“Anh biết mà… em chỉ là nhất thời bị cuốn hút thôi đúng không? Em quá giỏi, quá tốt, có kẻ nhòm ngó là chuyện bình thường.”
“Là tên đó mặt dày, bày đủ trò dụ dỗ em. Không phải lỗi của em… em chỉ là nhất thời mờ mắt, chắc chắn sẽ không thật sự ly hôn với anh, đúng không?”
Hiếm thấy anh hoảng loạn như vậy, tôi bỗng thấy muốn trêu.
Cố tình đáp:
“Nhưng em thực sự bị cậu ấy làm cho rung động rồi, thì sao?”
“Nó chỉ là thằng sinh viên nghèo, ngoài cái tuổi trẻ thì chẳng có gì cả!”
“Không sao cả! Em muốn ra ngoài chơi bao lâu cũng được, chỉ cần em chịu quay về… anh không để bụng, thật đấy, anh không quan tâm! Đừng ly hôn mà…”
Nói đến cuối, giọng anh như nghẹn lại.
Vai trái áo tôi bị những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm.
Nước mắt đàn ông, quả là thứ “chất kích thích” với phụ nữ.
Tôi chưa bao giờ thấy Tống Hạc Châu khóc thê thảm đến thế.
Tim tôi đập thình thịch không ngừng.
Thậm chí còn muốn rút điện thoại ra quay lại, để sau này xem đi xem lại mỗi ngày.
“Anh mặc kệ! Chỉ cần anh còn sống, thì nó mãi mãi chỉ là tiểu tam, còn anh mới là chính thất!”
“Không ai cướp nổi vị trí chính thất của anh!”
Tôi: “……”
Lỗi do tôi. Không nên cho anh xem mấy bộ phim cung đấu để giết thời gian.
Anh khóc như thể nếu thật sự ly hôn, anh sẽ chết mất.
Nhưng rõ ràng lúc nãy…
Còn cười nói vui vẻ với Hứa Vận.
Còn hẹn gặp lại vài hôm nữa.
Hơn nữa…
Đây là lần đầu tiên anh gặp Thẩm Tẫn sau khi mất trí nhớ mà?
Vậy tại sao anh biết Thẩm Tẫn là sinh viên nghèo?
Chuyện này không hợp lý.
“Tống Hạc Châu, có phải anh nhớ lại chuyện gì rồi không?”
13.
Suốt đoạn đường về nhà, anh im lặng lái xe, không nói nửa lời.
Vừa đỗ xe đã chạy biến mất, nói là có việc gấp, rồi trốn tịt trong thư phòng.
Còn khóa trái cửa, động tác thuần thục đến mức đáng ngờ.
Tôi cũng không còn tâm trạng truy hỏi anh nữa.
Công ty gọi điện báo tình huống khẩn.
Tôi vội chạy đi tăng ca.
Bận đến hơn ba giờ sáng, mới sực nhớ ở nhà còn một bệnh nhân đang nằm, liền lái xe quay về.
Vừa xuống xe đã nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp:
“Lâm Uẩn Ninh! Cậu kết hôn với ảnh đế Tống từ bao giờ thế hả?? Lén tụi này lâu vậy luôn á?!”
Tôi mơ màng:
“Cái gì vậy? Chuyện gì thế?”
“Cậu mau lên Weibo coi đi! Chứng nhận kết hôn của hai người đang nằm top hot search cả buổi rồi đó!”
Tôi mở Weibo ra.
Trên tab hashtag #TốngHạcChâuLâmUẩnNinhCôngKhai# là một chữ “hot” màu đỏ chót.
@TốngHạcChâu V: 【Đừng bịa chuyện nữa. Đây mới là vợ tôi. @LWN – Lâm Uẩn Ninh】
Kéo xuống dưới…
Là một loạt bài viết liên quan, đa phần là các tài khoản truyền thông đăng ảnh anh cùng Hứa Vận chung khung hình.
Xen kẽ còn có mấy bài về tôi và Thẩm Tẫn…
Cho đến khi Tống Hạc Châu đích thân đăng ảnh cưới công khai.
Toàn bộ những tin đồn khác lập tức bị đẩy xuống.
Cái gì chứ?
Sao anh lại bất ngờ công khai vậy?!
Tôi lập tức chạy từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm lên nhà.
Trong nhà đèn vẫn sáng.
Ba giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa ngủ?
Vừa mở cửa ra, đã thấy Tống Hạc Châu ngồi đờ ra trên sofa.
Nhìn kỹ thì…
Tay trái cầm giấy đăng ký kết hôn, tay phải nắm chặt tờ giấy trắng.
Nghe tiếng mở cửa, anh quay lại nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe:
“Tại sao trong này lại có chữ ký của em?!”
Là bản thỏa thuận ly hôn anh đưa tôi trước đó.
Tôi thản nhiên:
“Là anh đưa cho em, em ký rồi. Có vấn đề gì sao?”
Anh cắn chặt môi, môi trắng bệch vì tức, rồi xé nát bản thỏa thuận đó, ném vào thùng rác:
“Mối quan hệ của chúng ta giờ cả thiên hạ đều biết. Có chết anh cũng không ký ly hôn đâu!”
Tôi tăng ca cả đêm, mệt rã rời.
Không còn sức mà tranh cãi với anh.
Muốn ly thì ly đi. Anh thích ở bên ai, tôi không quan tâm nữa.
Tôi hít sâu một hơi, dứt khoát nói:
“Anh làm vậy có ý nghĩa gì? Dù sao khi trí nhớ của anh quay lại, anh vẫn sẽ quay về bên Hứa Vận. Chi bằng giờ ly hôn luôn cho rồi, sau này khỏi trách móc em.”
“À, tiện thể nhắc luôn - trước kia anh từng theo cô ta ra nước ngoài cầu hôn, nhưng bị từ chối. Cô ta chọn người khác. Anh vì thế mà đau khổ suy sụp suốt một thời gian dài. Giờ thì tốt rồi, cô ta đã ly hôn. Anh muốn quay lại cũng vừa lúc.”
“Còn vụ hot search thì anh khỏi lo, em sẽ để đội PR xử lý, nói là anh bị hack tài khoản là xong.”
Mắt Tống Hạc Châu lóe sáng, có vẻ tức đến bật cười:
“Ai nói với em là anh cầu hôn cô ta? Hôm đó rõ ràng là anh cầu hôn em!”
“Chính anh đã nói: khách sạn đó, không gặp không về. Là em cho anh leo cây cả đêm. Còn sau lưng lén chê bai bài hát anh viết là sến. Em có biết hôm đó anh suýt nhảy từ sân thượng khách sạn xuống không?!”
Tôi nghiến răng ken két:
“Tống Hạc Châu, mẹ kiếp, anh nhớ lại hết rồi đúng không?!”
“Chơi trò lừa tôi vui lắm hả?”
Tôi quay người, giận dữ đóng sập cửa bỏ đi.
14.
Sau trận chiến lạnh hôm đó với Tống Hạc Châu, tôi không quay về nhà nữa.
Tôi chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh.
Kết quả, anh tới tận công ty chặn đường tôi.
“Vợ ơi! Đừng đi mà!!”
“Nghe anh giải thích đi!”
Tôi quay đầu bỏ chạy, dọn hẳn vào văn phòng ở.
Ngày thứ ba sống trong công ty, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hứa Vận.
“Cô Lâm có rảnh uống cà phê không?”
“Tôi có vài chuyện về Tống Hạc Châu muốn nói với cô.”
Tôi tưởng cô ta muốn ra oai, ép tôi ly hôn.
Không ngờ…
Sau ba năm trời.
Tôi mới lần đầu hiểu rõ sự thật đằng sau màn cầu hôn của Tống Hạc Châu năm ấy.
Và càng không ngờ…
Lại là từ chính miệng Hứa Vận mà biết được.
Ngày gặp mặt, cô ấy nói với tôi rất nhiều điều:
“Tống Hạc Châu ấy à, bản tính trời sinh kiểu tsundere, thích người ta mà không chịu nói thẳng.”
“Đúng lúc cô cũng không phải kiểu thích đào sâu hỏi han.”
“Cả hai người - một người câm nín, một người kiêu ngạo.”
“Vất vả lắm mới tính kế cưới được cô về, lại còn suốt ngày ghen bóng ghen gió, dỗi hờn, chiến tranh lạnh. Mỗi lần như vậy là lại chạy tới tìm tôi than khóc, uống rượu, phiền chết đi được.”
“Trước khi cưới, nó còn hỏi tôi mấy chiêu làm sao khiến con gái vui. Nhưng tôi không ngờ…vì cô, nó từ bỏ cả âm nhạc mà nó yêu suốt mười mấy năm đấy. Nó thực sự rất để tâm đến cô.”
“Sau vụ tai nạn đó, bị bệnh nặng một trận mới khiến nó chịu bộc lộ một chút.”
“Hôm đó trong bệnh viện, mất trí hay không, tôi chỉ hỏi vài câu là biết ngay.”
“Nó còn dặn tôi đừng vạch trần.”
Một loạt những lời này khiến tôi sững sờ không nói nổi một câu.
Im lặng một lúc lâu, tôi mới hoang mang hỏi:
“Anh ấy… không phải thích chị sao? Mà hôm đó, trong phòng bệnh…”
Cô ấy dường như nhớ ra điều gì, bật cười giải thích:
“Hôm đó tôi mặc váy dài, bị anh ấy giẫm vào nên vấp ngã, môi va vào chân giường sưng lên. Cô không nghĩ là… tôi hôn anh ấy đến sưng môi chứ?”
Tôi: “……”
Lại câm nín.
Cô ấy cười lớn:
“Cô ngốc thật đấy! Làm gì có chuyện đó! Tôi với cậu ấy là anh em họ cơ mà.”
“Chỉ là tôi theo họ mẹ thôi. Mẹ tôi… là con riêng nhà họ Tống, thân phận hơi nhạy cảm nên gia đình không công khai.”
Gì cơ? Anh em họ?!
Sau khi được “bạch nguyệt quang của chồng” tiết lộ toàn bộ chân tướng.
Tôi như bị combo 10.000 damage vào não.
Choáng váng hoàn toàn.
Không thể tin được - người anh ấy thích bấy lâu…
Lại chính là tôi.
Hai người đều không biết cách mở lời, kéo dài ba năm ba bốn năm vô nghĩa.
Không đúng!
Tất cả là do lỗi của Tống Hạc Châu!
Ai bảo anh ta tsundere!