Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Mất Trí Nhớ Lại Cầu Hôn Tôi
Chương 5
15.
Trước khi rời đi, Hứa Vận đưa cho tôi một tài khoản Weibo.
Là tài khoản phụ của Tống Hạc Châu.
Tên nick là: @ChồngDuyNhấtCủaNinhNinh
Trong đó lưu trữ đầy ảnh tôi từ thời cấp hai đến đại học.
Đủ mọi góc chụp.
Chi chít hơn 2.000 bài đăng.
【Cô ngốc thi toán được 60 điểm mà khóc cả đêm, chẳng ra gì! Môn Toán thôi mà? Anh dạy em là xong! Học lệch cái nỗi gì!】
【Đệt! Cái tên xấu trai lớp 11-3 là ai vậy hả? Dám tỏ tình với em á?! Mai phải dần cho một trận! Bắt ba mình quyên góp thêm vài tòa nhà, cho hắn chuyển trường luôn! Mới tí tuổi đầu, yêu đương cái gì? Nếu yêu thì cũng chỉ được yêu mình anh!】
【Nhà họ Lâm phá sản rồi… Dì nhập viện, chú thì lại vào tù vì biển thủ công quỹ. Không ngờ, chỉ sau một đêm, cả nhà chỉ còn lại em một mình. Em khóc dữ lắm, anh đau lòng chết đi được. Nhưng ngoài việc cưới em, bảo vệ em cả đời, anh chẳng làm gì được nữa. Anh vô dụng quá.】
【Ninh Ninh, em không đơn độc. Em còn có anh…】
【Cô ấy sao lại có thể quên mình chứ?! Quên sạch sành sanh luôn!!! Bực chết đi được!!!】
...
Ngày 20 tháng 5 – ngày chúng tôi kết hôn.
Anh đăng một bức ảnh rất quen thuộc.
Là tôi khi còn bé, đang hôn một cậu nhóc cười toe toét ra vẻ ngầu lòi.
【Cuối cùng cũng cưới được con bé mít ướt rồi. Mấy chục năm tới, anh sẽ không để em khóc nữa.】
Ký ức xưa cuồn cuộn kéo về như thủy triều.
“Tiểu Uẩn Ninh thích anh nào nhất trong bữa tiệc hôm nay nè?”
“Ông nội Tống làm chủ hôn, đính hôn cho hai đứa nha?”
“Ninh Ninh thích anh này!”
“Trời ơi trời, đúng là tiểu bảo bối của ông rồi! Vừa nhìn đã chọn trúng cháu Hạc Châu nhà mình cơ á? Được được được, sau này để nó cưới con nha!”
“Ai thèm cưới nhỏ nhỏ nước mũi lòng thòng chứ? Không thèm!”
“Huhu…anh ơi, Ninh Ninh thích anh mà, đừng bỏ Ninh Ninh…”
“Á á á! Đồ mít ướt đừng có khóc nữa! Nhớp nháp hết mặt anh rồi! Thôi được rồi! Sau này anh bảo vệ em, cưới em! Được chưa hả!!”
Tôi cày một lèo hơn hai nghìn bài đăng trên Weibo phụ của anh.
Tay thì mỏi, lòng thì rối như tơ vò.
Mơ mơ màng màng bắt xe quay về biệt thự ven biển.
Lúc đó đã là 11 giờ đêm.
Vừa mở cửa phòng ngủ, mùi bia nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Tống Hạc Châu ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là sáu bảy vỏ chai bia.
Anh ôm một chiếc váy cưới trắng toát, vừa khóc vừa gào:
“Vợ ơi hu hu hu… Vợ không cần anh nữa rồi…”
“Vợ anh to thế kia mà nói biến là biến luôn huhu!”
Tôi: “…”
Anh chồng cool boy của tôi… hóa thành chó con mít ướt từ bao giờ vậy?
Tôi bước tới, cẩn thận kéo anh lên giường.
Nhưng giây sau…
Một cơ thể nóng rực đã đè xuống tôi.
Tống Hạc Châu chống tay hai bên đầu tôi, thì thầm lẩm bẩm:
“Anh… đang mơ à? Vợ ơi, em về thật rồi đúng không?”
Tôi đỏ mắt, nghiêm túc hỏi từng chữ:
“Tống Hạc Châu, anh… có thích em không?”
Anh lắc đầu chậm rãi, rồi hôn lên khóe môi tôi:
“Vợ ơi, anh yêu em. Chỉ yêu mình em. Còn em thì sao? Em có yêu anh không?”
Nước mắt tôi làm ướt đẫm bờ vai anh.
Tôi đáp khẽ:
“Em yêu anh.”
“Thế giữa anh và tên sinh viên nghèo kia, em yêu ai hơn?”
Nghe tới đó, tôi không nhịn được phì cười:
“Cậu ấy chỉ là học sinh do em tài trợ. Sau này em chỉ là cấp trên của cậu ấy thôi.”
Mà thật ra, tôi mới biết hôm qua.
Thẩm Tẫn chẳng phải sinh viên nghèo gì cả. Cậu ấy là con trai ruột nhà họ Thẩm - một đại gia đình nổi danh.
Lúc nhỏ đi lạc, đến năm hai đại học mới nhận tổ quy tông, từ Lý Tẫn thành Thẩm Tẫn.
Tống Hạc Châu bật cười.
Cúc áo sơ mi đen hờ hững hé mở, lộ xương quai xanh trắng lạnh.
Anh thì thầm, giọng trầm thấp:
“Vợ ơi, tối nay… được không? Anh sẽ nhẹ nhàng thôi.”
Tôi nhỏ giọng mặc cả:
“Nhưng anh không được cắn em dậy nữa đâu đấy.”
“Anh… cố gắng.”
Kết quả?
Anh vẫn hành tôi nguyên cả đêm.
Từ phòng ngủ, lôi tôi sang bồn tắm, rồi kéo ra ghế sofa, hành lang...
Tôi nghi ngờ…
Tên này… chắc chắn giả say!
—
Tỉnh dậy đã trưa mười hai giờ.
Tống Hạc Châu đang bận rộn trong bếp.
Tôi bước tới, ôm anh từ phía sau.
Anh lập tức đặt vung nồi xuống, ôm tôi lại:
“Sao không ngủ thêm chút nữa? Cháo sắp xong rồi, ra ngoài ngồi chút đi, coi chừng ám khói.”
“Tống Hạc Châu.”
“Hử? Sao vậy vợ yêu.”
Tôi do dự mấy giây.
Rốt cuộc cũng hỏi ra điều canh cánh trong lòng suốt bao lâu:
“Tại sao trước kia, những tấm ảnh chụp chung của em và anh trên Weibo đều bị xóa hết?”
“Sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của anh? Hay là… anh cảm thấy em không xứng đáng xuất hiện cùng anh?”
Cơ thể anh khựng lại.
Một lúc sau mới lên tiếng:
“Vì em là vợ anh. Vợ của riêng anh. Tại sao lại để người dưng ngó tới chứ?”
“Anh chỉ hận không thể giấu em đi, nhốt lại, để cả đời này chỉ mình anh được thấy em!”
Tôi: “……”
Cầu cứu.
Có phải diễn vai bệnh kiều nhiều quá, giờ nhập tâm luôn rồi không?
Một lúc sau…
Anh ôm tôi chặt hơn, dịu giọng:
“Nhưng anh biết em yêu công việc này. Em không phải chim hoàng yến trong lồng son. Em có sự nghiệp, có thế giới của riêng mình.”
“Anh không thể vì lòng ích kỷ của mình mà nhốt em lại, bắt em bỏ hết mọi thứ.”
“Giới này đối với phụ nữ luôn rất khắc nghiệt. Anh sợ một khi anh công khai, mọi thứ em đạt được sẽ bị người ta quy về nhờ vào anh, rồi phủ nhận nỗ lực của em.”
“Bình thường người ta nói gì, anh không quan tâm. Nhưng nếu là em bị chỉ trích, bị đàm tiếu… anh không chịu nổi.”
“Anh sợ mình nổi điên, lần theo địa chỉ IP, lôi hết bọn đó ra mà chém mất.”
“Cho nên… anh mới bảo xóa sạch mọi tin tức.”
Anh cứ nói mãi, kể ra rất nhiều chuyện trước đây tôi không hề hay biết.
Và mãi rất lâu sau…
Tôi mới biết, những tài nguyên hàng đầu tôi từng dành cho nghệ sĩ trong công ty, có một nửa là do chính anh âm thầm giúp tôi liên hệ với các đạo diễn.
Chính anh đã nâng tôi lên từng bước.
Anh nói, đó là trách nhiệm của một người chồng.
Không cần công khai, không cần cảm ơn. Chỉ mong tôi trong lúc mải mê công việc, vẫn nhớ ăn cơm, nhớ ngủ, đừng để bản thân đổ bệnh.
Cho nên trước đây, anh hay rủ tôi đi ăn.
Là để tận mắt thấy tôi ăn xong, mới yên tâm.
Còn tôi khi đó, lại nghĩ…
Anh chỉ đang giận dỗi Hứa Vận, tìm tôi làm “bình an thế thân” vì gương mặt tôi giống cô ấy.
Tống Trật Nhiên mắng chẳng sai.
Anh trai cô ấy là đồ si tình mù quáng.
Còn tôi, là con ngốc chính hiệu.
Chúng tôi đã phí mất hơn mười năm, mới hiểu được lòng nhau.
“Tống Hạc Châu, từ nay về sau… hai đứa mình có gì thì phải nói thẳng ra. Bất mãn, buồn, giận, hay ghen đều phải nói. Cùng nhau giải quyết, được không?”
“Được. Nghe lời vợ hết.”
“Cả trên giường cũng nghe nhé? Bảo dừng là phải dừng.”
“Ừm… trừ trên giường!”
“……”
(Hoàn.)