Chồng Mất Trí Nhớ Lại Cầu Hôn Tôi

Chương 3



8.

Sau một tuần nằm viện, Tống Hạc Châu nằng nặc đòi về nhà.

Còn bám lấy tôi, bắt kể lại chuyện chúng tôi quen nhau thế nào, yêu nhau ra sao, rồi nên duyên thế nào.

Thật là làm khó người ta mà.

Mấy chuyện này còn khó kể hơn scandal của nghệ sĩ nữa.

Ngoài mấy chuyện... khó nói kia ra.

Tôi với anh, thực sự chẳng có gì để kể.

Mỗi lần anh chớp mắt hỏi, tôi lại viện cớ có việc để trốn tránh.

Cho đến khi bị anh kéo lên giường, hôn cho một trận không dứt.

Lợi dụng trong phòng không có ai, anh bắt đầu không an phận.

Váy tôi sắp bị kéo xuống tới bắp chân thì Tống Hạc Châu bỗng dừng lại:

“Trước kia… anh đã từng hôn em như thế này chưa?”

Tôi cố nhớ.

Ngoài lần anh say rượu quá mức, hơi dữ dội một chút…

Còn lại, lúc nào anh cũng... rất đúng mực, kiềm chế và khách sáo.

Tôi lắc đầu:

“Anh luôn nhẹ nhàng.”

Cũng rất lạnh lùng.

“Nhưng bây giờ anh chỉ muốn cắn em thật mạnh, phải làm sao đây?” – anh hôn nhẹ lên khóe môi tôi – “Vợ à, trước kia anh chắc chắn rất rất yêu em, kiểu không có em là không sống nổi ấy.”

Tôi khựng lại, nhìn sâu vào mắt anh.

Không biết có nên nói sự thật hay không.

Chợt anh thầm thì:

“Anh muốn ngày nào cũng trói em lại, đè em ra mà làm loạn.”

Tôi: “…”

Trước kia, mỗi lần chúng tôi được nghỉ cùng lúc, quả thật gần như ngày nào cũng vậy.

Anh không biết mệt, cứ như đang dằn vặt bản thân.

Như thể muốn tìm thứ gì đó từ tôi, cứ quấn quýt mãi không thôi.

“Bảo bối khóc trông đẹp quá, khóc thêm chút nữa cho anh ngắm được không?”

Trán anh lấm tấm mồ hôi, biểu cảm lạnh lùng, nhưng hành động thì vô cùng mạnh mẽ.

Vừa bóp eo tôi, vừa ép tôi trả lời:

“Bảo bối, yêu anh không? Nói yêu anh đi, được không?”

Tôi muốn nói “yêu”, thật sự là đã yêu anh rất lâu rồi.

Nhưng tôi không biết, anh yêu tôi… hay chỉ là yêu thân xác này?

Ai mà chẳng biết, đàn ông trên giường thì lời hay ý đẹp cái gì cũng nói được.

Nên tôi cứ im lặng, chẳng đáp lại.

Anh mà giận lên là lại càng mạnh tay, đến mức làm tôi ngất lịm.

“Hồi trước, tần suất của tụi mình có nhiều không? Anh… có từng đối xử tệ với em không?” – anh khẽ cắn vào xương quai xanh tôi.

Dù đã làm nhiều lần, nhưng khi nhắc đến chuyện này, tôi vẫn thấy xấu hổ.

“Ừm, anh tệ lắm. Mỗi lần em mệt lả muốn ngủ, anh cứ phải cắn tỉnh em dậy, đau lắm.”

Hiếm khi thấy Tống Hạc Châu biết suy nghĩ:

“Xin lỗi… tối nay anh cố nhẹ nhàng một chút, không làm em đau nữa, được không?”

Tôi lắp bắp:

“Tối nay? Nhưng mà… anh còn đang bệnh mà…”

Anh dùng “một nơi đã tỉnh dậy” của mình khẽ cọ vào tôi:

“Vợ ơi, chỗ này của anh đâu có bị bệnh đâu.”

“……”

Tim tôi khẽ rung lên, nghĩ thầm.

Giá như Tống Hạc Châu… mãi mãi không nhớ lại thì tốt biết bao.

Nhưng tôi không ngờ.

Chiều hôm đó, có một vị khách không mời mà đến.

Hứa Vận…

Đã về nước.

9

Khi bước vào phòng bệnh, tất cả đều sững người.

Hứa Vận mỉm cười xã giao:

“Ôi chà, tôi đến muộn rồi sao? Hai người thu dọn hành lý xong hết rồi cơ à? Chuẩn bị xuất viện luôn rồi à?”

Hứa Vận – 35 tuổi.

Vẫn dịu dàng, đĩnh đạc, khí chất thanh tao.

Thời gian dường như chưa từng để lại chút dấu vết nào trên gương mặt ấy.

Tôi khẽ gật đầu, giải thích vài câu gọi là chào hỏi.

Tống Hạc Châu rút tay khỏi tay tôi, đón lấy bó hoa cẩm chướng cô ấy đưa, dịu dàng cười:

“Vào ngồi đi.”

Cô ấy cũng không khách sáo:

“Tiểu Nhiên gọi điện bảo anh bị gãy chân, tôi giật cả mình, liền vội đặt vé bay về ngay.”

Hai người ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu trò chuyện rôm rả.

“May mà anh không bị gì nghiêm trọng. Nhưng mà trông anh có vẻ gầy hơn trước khá nhiều đấy.”

“Ừ, có người chăm nên hồi phục nhanh.”

“Vậy là được chăm kỹ lắm nha.”

Hai người cứ thế nói chuyện say sưa, hoàn toàn quên mất tôi – người đang hiện diện rõ ràng trong phòng này.

Câu qua câu lại.

Vừa chướng mắt, vừa ồn ào.

Khiến tôi không sao tập trung nổi, sắp xếp đồ đạc cũng rối tung rối mù.

Mơ hồ nghe thấy Hứa Vận nhắc tới chuyện ly hôn.

Cạch một tiếng, tôi đóng mạnh vali, gượng gạo mỉm cười:

“Hai người cứ nói chuyện nhé, tôi đi đóng viện phí.”

Tống Hạc Châu đứng dậy:

“Để anh đi với em.”

Tôi vội vàng từ chối:

“Không cần đâu!”

Mở cửa bước nhanh ra ngoài, gần như chạy trốn. Anh cũng không đuổi theo.

Có lẽ, không lâu nữa thôi.

Tôi và Tống Hạc Châu sẽ gặp nhau ở cục dân chính.

Giờ Hứa Vận đã ly hôn, chắc chắn anh muốn quay lại với cô ấy.

Bất kể trí nhớ có hồi phục hay không.

Bạch nguyệt quang… sức công phá mạnh hơn bất kỳ ai.

Sau khi ly hôn với tôi, nếu anh đến bên Hứa Vận – người giờ cũng đã độc thân.

Tất cả đều hợp pháp, hợp lý, hợp tình.

Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, chờ đến khi nhớ lại, có khi anh sẽ hối hận đến chết.

Rồi quay sang trách móc tôi, ép hỏi tại sao không ly hôn với anh sớm hơn.

Lúc đó, chúng tôi ngay cả làm bạn cũng chẳng nổi nữa.

Tôi không muốn kết thúc theo cách thê thảm như vậy.

Tôi chạy một mạch tới nhà vệ sinh, rửa mặt.

Trong gương, đôi mắt tôi đỏ hoe.

Lâm Uẩn Ninh, thật chẳng có tiền đồ gì cả.

Khóc cái gì chứ?

Kết cục này… chẳng phải mày đã biết từ rất lâu rồi sao?

Cho dù người lớn nhà họ Tống có quý mến mày đến đâu… thì đã sao?

Chính Tống Hạc Châu… là người không thích mày cơ mà.

...

Tôi lững thững chạy đi xếp hàng ở quầy thanh toán.

Nào ngờ nửa đường lại đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn.

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu:

“Xin lỗi, tôi… Thẩm Tẫn?”

Khuôn mặt điển trai sáng sủa của cậu thiếu niên rạng rỡ:

“Chị, quả nhiên em tìm đúng rồi!”

Gì… sao cậu ta lại vào được đây?

10.

Tôi chết sững tại chỗ.

Đây là bệnh viện tư cao cấp mà!

Không có thẻ căn cước thì đừng mong vào được dễ dàng.

Mà paparazzi cũng bị Tống Trật Nhiên mua chuộc hết rồi, muốn lấy được tin tức từ đây đâu phải dễ.

Thẩm Tẫn – một sinh viên nghèo – làm sao lại biết được chỗ này?

Tôi lập tức túm tay cậu ta, kéo sang một góc khuất.

Mặt mày hoảng hốt:

“Sao em lại vào được đây?”

Nhìn cậu ta hồng hào khỏe mạnh thế kia, chắc chắn không phải tới khám bệnh.

“Em nghe người ta nói chị nhập viện! Hết hồn luôn, liền chạy thẳng từ phòng thi tới đây. Chị không sao chứ?” – cậu ta đi vòng quanh tôi, săm soi như sợ tôi gặp chuyện gì.

“Đủ rồi! Chị không sao. Em không thể bỏ thi mà chạy linh tinh như vậy được! Lỡ thi trượt thì sao hả?”

Tôi đã chi ra tận năm mươi vạn tài trợ cho cậu ấy.

Ít nhất cũng phải đậu cao học chứ.

Không thì mang tiếng chết đi được.

Đúng vậy.

Thẩm Tẫn thực chất là sinh viên tôi tài trợ.

Nhà em ấy nghèo, ba mẹ làm nông, nhưng lại đậu vào ngành đạo diễn – mà ngành đó thì đốt tiền khỏi nói.

Tuy em ấy làm thêm đủ thứ để trang trải sinh hoạt, nhưng mấy món thiết bị chuyên dụng thì không thể tự lo nổi.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tác phẩm và con người em ấy, tôi đã biết – đây là một nhân tài đầy tiềm năng.

Nên tôi không ngần ngại hỗ trợ.

Chỉ là không hiểu sao, lời đồn truyền qua truyền lại…

Cậu ấy lại thành “tiểu bạch kiểm” mà tôi bao dưỡng.

Mà thực ra, ngoại hình cậu ấy đúng là có tố chất làm tiểu bạch kiểm thật.

Từng nói muốn vào giới giải trí, để “che mưa chắn gió” cho tôi.

Lúc đó tôi chỉ cười.

Một cậu trai nghèo, vất vả lắm mới vào được đại học nhờ học bổng.

Nếu dựa vào gương mặt mà bước chân vào showbiz, chỉ sợ bị đám già háo sắc lột sạch thôi.

Làm gì có chuyện “giúp tôi” gì ở đây.

Cậu ấy chỉ nói đùa, tôi cũng không để tâm.

Giữa chúng tôi, ngoài mấy lần trao đổi về chuyên môn.

Thì… chẳng có gì xảy ra cả.

Nhưng với Tống Hạc Châu thì lại khác.

Anh không cần biết thật giả.

Anh chỉ quan tâm, tôi – một người vợ “nghiêm túc” – có phải đang cắm sừng anh không. Có khiến anh mất mặt không.

Thế là lập tức dứt khoát đòi ly hôn.

“Yên tâm đi, em viết bài xong mới chạy ra mà, không ảnh hưởng đến điểm đâu. Nhưng còn chị thì sao? Quầng thâm mắt to tướng thế kia, dạo này lại mất ngủ à? Dạ dày có đau không?”

Cậu ấy liến thoắng hỏi một tràng, khiến tôi choáng váng.

“Không được, em không yên tâm đâu. Mau theo em đi khám tổng quát cái đã!”

Giọng cậu ấy sốt sắng.

“Chị không sao thật mà!”

Vừa bị kéo đi chưa được mấy bước…

Thì đụng ngay Tống Hạc Châu đang khoác tay Hứa Vận đi ra từ hành lang bên kia.

Ánh mắt anh sững lại:

“Vợ…?”

Ánh nhìn dừng lại ở hai bàn tay đang đan chặt của chúng tôi.

Chói mắt vô cùng.

Tôi cũng liếc qua Hứa Vận – sắc mặt hơi ửng hồng, môi thì có chút sưng nhẹ.

Không biết họ đã làm gì trong phòng bệnh lúc tôi đi.

Khó mà không suy nghĩ lung tung.

Lòng tôi chua xót, nghẹn ngào chẳng nói nổi câu gì.

Thẩm Tẫn thì ngược lại, rất tự nhiên, cười toe toét:

“Lão sư Tống, anh chưa chết… À không, anh không sao à?”

Tống Hạc Châu: “???”

Tôi: “……”

Tống Hạc Châu buông tay Hứa Vận, từng bước tiến về phía tôi.

Anh kéo ra một nụ cười gượng gạo:

“Vợ ơi, cậu ta là ai vậy?”

Tôi để mặc Thẩm Tẫn nắm chặt tay mình không buông.

“Cậu ấy là… bạn em.”

“Bạn? Bạn gì mà gọi em là ‘chị’?”

Thì ra lúc nãy anh đều nghe hết rồi.

Thẩm Tẫn vui vẻ chen lời:

“Bởi vì em không phải là một người bạn bình thường của chị ấy mà.”

Tôi: “…” hỗn loạn thật sự.

Thẩm Tẫn còn định nói thêm gì đó, nhưng tôi đã kịp ngắt lời.

Dù gì cũng đang ở bệnh viện, làm ầm lên thì không hay.

“Em đừng nói nữa.”

Cậu ấy cười cười, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Đúng lúc đó, Hứa Vận chợt lên tiếng:

“Hạc Châu, xe đến đón tôi rồi. Vậy tôi đi trước nhé, vài hôm nữa gặp lại.”

Tống Hạc Châu:

“Để anh đưa em ra xe.”

Hai người họ sóng vai rời đi.

Tôi đưa Thẩm Tẫn lên xe, nghiêm túc dặn dò:

“Sau này đừng đến tìm chị nữa. Tập trung học hành đi.”

Cậu ấy chu môi, bất mãn trách móc:

“Chị ơi~ anh ta mất trí nhớ rồi, trước đó còn đòi ly hôn với chị. Chị còn định tha thứ, còn chăm sóc anh ta sao?”

“Đủ rồi. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là học cho tốt. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”

“Chị à~ rốt cuộc em thua gã đàn ông già đó ở điểm nào chứ? Chị nhìn là biết em thích chị mà. Em học cho giỏi cũng là để tương lai giúp được chị. Chị nghĩ thêm về em chút được không?”

Tình cảm của chàng trai trẻ, nóng bỏng, thẳng thắn, chẳng hề che giấu.

Tôi luôn biết rõ lòng cậu ấy, cũng từng từ chối.

Nhưng không ngờ bị từ chối rồi… cậu ấy lại càng hăng hơn.

Tôi đùa một câu:

“Được thôi, đợi chị ly hôn đã, sẽ ưu tiên cân nhắc em.”

Đúng lúc đó, cửa ghế phụ bị mở ra.

Tống Hạc Châu đứng đó với vẻ mặt u ám, lông mày siết chặt:

“Em… muốn ly hôn với anh?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...