Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Mất Trí Nhớ Lại Cầu Hôn Tôi
Chương 2
4.
Trong phòng bệnh.
Ba cặp mắt cứ nhìn nhau tròn xoe, bối rối lan tràn.
Nhận thức được mình vừa lỡ lời, Tống Hạc Châu lập tức lấy hai tay che miệng, xấu hổ kéo chăn trùm lên mặt như đà điểu.
Tống Trật Nhiên hết chịu nổi.
Cô mở tung tủ đầu giường, rút ra một quyển sổ nhỏ đỏ au ném lên người anh trai:
“Không chịu nổi anh nữa rồi, điên vừa thôi! Mớ hỗn độn này tự mà dọn dẹp đi!”
Nói xong phẫn nộ bỏ đi, đóng sập cửa.
Tống Hạc Châu cúi đầu nhặt quyển sổ lên.
Là giấy đăng ký kết hôn của tôi với anh ta, hơi bẩn, có lẽ nhặt ở đâu đó.
Trên bìa còn dính máu, khô lại thành vệt nâu xỉn, làm mờ cả khuôn mặt tôi trên ảnh.
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên ảnh, đôi mắt tròn dần trợn to.
Anh khẽ đọc tên tôi, rồi ngẩng đầu xác nhận:
“Lâm Uẩn Ninh… là em thật à?”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Chuẩn không cần chỉnh.”
Rút chứng minh thư ra đối chiếu, mọi thông tin trùng khớp với giấy đăng ký kết hôn.
Sắc mặt anh lập tức lúng túng, mím môi, ngập ngừng hỏi:
“Em đến đây từ khi nào vậy? Lúc nãy bọn anh cãi nhau… em nghe thấy bao nhiêu rồi?”
Tôi chỉ cười, không trả lời.
Anh luống cuống:
“Xin lỗi, anh không cố ý nói xấu em đâu… anh tưởng con bé nó đùa á…”
“Vợ ơi, đừng giận anh mà, được không?”
Nghe từ “vợ ơi” xong, tôi nổi da gà.
Trừ lúc trên giường thì rất hiếm khi anh gọi tôi thế, thường toàn gọi cả họ lẫn tên.
Anh vừa nói vừa nhào tới định ôm.
Tôi vội đưa tay chặn lại.
“Chuyện đó không quan trọng, anh có đói không? Uống chút cháo đi đã.”
Chuyển đề tài thành công.
Tống Hạc Châu mặt mày ngại ngùng, nhận bát đũa, cười tít mắt:
“Em còn nấu cháo cho anh nữa à? Vợ đúng là yêu anh quá trời, đối xử với anh tốt quá.”
Tôi: “……”
Tống Hạc Châu 30 tuổi, lấy cớ mất trí, mặt mũi non choẹt ra vẻ cún con nũng nịu.
Miệng thì dẻo quẹo, tính tình thì ngoan ngoãn.
Thật khó tưởng tượng người như thế từng được fan gọi là “cool boy ngông nghênh”?
Nhìn gương mặt vô hại ấy, tôi vô thức dịu giọng:
“Không phải em nấu đâu, là dì Vương nấu đấy. Anh bảo em là sát thủ nhà bếp, cấm em bén mảng tới bếp luôn. Em nghe lời lắm.”
Anh: “……”
Tôi ngồi cạnh giường, múc cho anh một bát nhỏ:
“Hồi trước rảnh là anh nấu ăn rửa bát, em chỉ việc ăn rồi khen.”
Tôi nói xạo đấy.
Chúng tôi ngồi ăn chung một cách hòa bình, chắc đếm được trên đầu ngón tay.
Mà ngồi quá hai phút không cãi nhau đã là kỳ tích.
Anh lấy gì ra mà xuống bếp vì tôi chứ?
Hứa Vận thì còn có thể.
Còn tôi – vợ giấu kín của anh, thôi bỏ đi.
Nghe tôi khen, mắt anh sáng rỡ:
“Vậy em thấy tay nghề anh thế nào?”
Tôi lơ đãng, thuận miệng khen:
“Khá ổn đấy.”
“Nhưng anh nghe Trật Nhiên nói… tháng sau tụi mình sắp ly hôn à?” – giọng anh lập tức cuống quýt, tay chân lóng ngóng – “Có phải là anh làm gì khiến em giận không?”
“Tống Hạc Châu, là anh đề nghị ly hôn trước.”
5.
Trong phòng bệnh bỗng chốc im lặng.
Giây sau.
Gương mặt bình tĩnh của Tống Hạc Châu từng chút từng chút một sụp đổ:
“Em tốt như vậy, làm sao anh có thể đòi ly hôn chứ?”
“Mặc dù anh không nhớ gì về em, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy thích em rồi, chắc chắn trước kia anh từng rất yêu em!”
Tôi mỉm cười không đáp.
Ừm, có lẽ là thích gương mặt này của tôi thôi.
“Chắc là lúc đó anh bị ngốc hay sao ấy! Không được, bây giờ anh đổi ý rồi! Vợ ơi, mình đừng ly hôn… được không?”
Anh mắt đỏ hoe, nhanh chóng bò lại ôm chặt lấy eo tôi, vùi mặt vào bụng tôi.
“Anh sai rồi, vợ à, đừng bỏ anh mà...”
Nhưng tôi đâu thể nói cho anh biết.
Lý do anh đòi ly hôn là vì phát hiện tôi ở bên ngoài bao trai trẻ...
6.
Tôi cũng chẳng rõ rốt cuộc Tống Hạc Châu phát hiện chuyện đó từ bao giờ.
Một ngày nọ, anh đột ngột đưa cho tôi bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn.
“Nếu em yêu cậu ta đến vậy, thì ly hôn đi, anh thả cho em tự do!”
Tôi chết đứng tại chỗ, men rượu tiệc tối đó bay sạch hơn nửa.
Còn chưa kịp hiểu anh đang nói về ai, thì anh đã xách vali bỏ đi, đóng cửa cái “rầm”.
Sáng hôm sau, lên Weibo mới thấy…
Anh đã bay thẳng đến phim trường trong đêm.
Tôi tự vấn mấy đêm liền.
Không biết mình sơ hở ở đâu?
Hay là nên chủ động xin lỗi trước?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại...
Tôi đâu có làm gì sai?
Trong lòng anh mãi không quên được “bạch nguyệt quang” của mình.
Vậy thì tôi bao trai trẻ, chẳng phải cũng là “công bằng” thôi sao?
Năm đó chuyện anh theo đuổi Hứa Vận sang tận nước ngoài từng gây bão cõi mạng.
Trai tài gái sắc, ai cũng nói họ là định mệnh.
Fan gần như đã ngầm thừa nhận và chấp nhận mối quan hệ của hai người họ.
Ảnh cưới của hai người, trên Weibo bị photoshop tung bay khắp nơi.
Mà anh cũng chưa từng phủ nhận.
Tôi và anh kết hôn ba năm, thực ra không phải chưa từng bị paparazzi chụp được.
Nhưng lần nào tin vừa rục rịch lan ra là lại bị xóa sạch.
Tống Hạc Châu cứ như tránh dịch bệnh, thậm chí ngay cả một số sự kiện, anh cũng không muốn đứng cạnh tôi.
Chỉ để cắt đứt mọi tin đồn.
Thế nên, sau khi mất trí nhớ, anh lên mạng cố tìm những tin tức có mặt hai chúng tôi cùng nhau để gợi lại ký ức, nhưng hoàn toàn vô ích.
Tôi từng thấy không cam lòng.
Tại sao anh có thể thản nhiên nói cưới là cưới, ly hôn là ly hôn?
Tại sao bao nhiêu năm trôi qua, chỉ có mình tôi là kẻ không ra gì mà lại rung động?
Tại sao mỗi lần anh thấy mấy tin đồn nhảm về tôi, chẳng hề ghen, chẳng tức giận, chỉ lạnh nhạt buông một tiếng “Ồ”?
Anh không để tâm đến tôi.
Một chút cũng không.
Thế nên tôi…
Người đã từng thích anh như vậy…
Trở nên thật nực cười.
Đêm khuya tĩnh lặng, tôi thường tự hỏi mình.
Mỗi lần anh động tình mà gọi “Bảo bối” trên giường.
Rốt cuộc anh đang gọi Hứa Vận nơi đất khách quê người, hay là gọi tôi – người ngay trước mặt anh?
Cuộc hôn nhân này, đối với anh.
Rốt cuộc là gì?
Còn tôi.
Trong mắt anh…
Là gì chứ?
7.
May mà sau khi mất trí nhớ, mọi chuyện rắc rối với Tống Hạc Châu đều được hóa giải.
Anh bỗng nhiên trở nên... bám người.
Lúc nào cũng ôm lấy tôi làm nũng:
“Vợ ơi, đầu anh đau quá à...”
Thêm cái băng trắng quấn trên trán, giờ trông anh như một “chồng bé bỏng đang vỡ vụn”.
Tôi: “…”
Rõ ràng trước kia, mỗi lần nghe thấy tên tôi là anh cau mày.
Giờ thì “vợ ơi vợ à” miệng ngọt như mía lùi.
Bất chợt anh lại nắm lấy tay tôi, hỏi:
“Vợ ơi, nhẫn cưới của mình đâu? Sao em không đeo?”
Anh là người tự tay ném nhẫn vào thùng rác, tôi đeo làm gì?
“Chẳng lẽ… anh keo đến mức ngay cả nhẫn cưới cũng không mua cho em?” – anh hốt hoảng, mặt tái mét – “Vợ ơi? Không lẽ vì vậy mà em muốn ly hôn với anh?”
Trước giờ tôi không biết đầu óc anh phong phú thế này đấy.
Anh lập tức vén chăn, định ngồi dậy:
“Không được! Anh phải đi mua ngay cho em một cái mới!”
Tôi chưa kịp cản: “Khoan… đợi chút!”
May mà bác sĩ vừa lúc đó vào phòng, đánh tan sự chú ý của anh.
Tống Hạc Châu lại ngoan ngoãn nằm yên để bác sĩ khám.
“Chân tay không bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ là đầu va vào vật cứng, có vài vết trầy và chấn động nhẹ.”
“Mất trí nhớ cũng chỉ là tạm thời, sẽ từ từ phục hồi.”
“Còn mất bao lâu thì chưa thể nói chắc. Trong thời gian này, bệnh nhân nên nghỉ ngơi, có thể giúp phục hồi trí nhớ nhanh hơn. Nhưng cũng không loại trừ khả năng không thể nhớ lại được. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý.”
Bác sĩ đi rồi, Tống Hạc Châu như thể trời sắp sập.
Anh co gối ôm mình, thu mình ở góc giường.
Tôi đứng bên cửa sổ gọi điện cho người lớn trong nhà để báo tình hình.
Tiện thể sắp xếp công việc online cho tuần tới.
Tôi nói chuyện điện thoại suốt nửa tiếng, anh cũng lặng lẽ nhìn tôi suốt nửa tiếng.
Tôi quay lại, bất lực hỏi:
“Sao vậy?”
Anh nắm chặt mép chăn, gương mặt trắng trẻo mỏng manh khiến anh trông càng giống một “chồng nhỏ đáng thương”.
“Vợ ơi… nếu cả đời này anh không nhớ lại được… em có bỏ anh không?”
Không đâu.
Tôi chỉ mong anh vĩnh viễn không nhớ lại.
Chứ nếu nhớ lại, cậu “tiểu bạch kiểm” của tôi chắc tiêu đời.
Tôi bình thản:
“Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
“Anh xem lịch sử trò chuyện của hai đứa mình, cả tháng cũng chỉ nói vài câu. Mình đang giận nhau sao?”
“Anh bận quay phim, em bận công việc. Không nói nhiều cũng bình thường mà.”
“Nói dối… em gọi điện với người khác thì nói suốt nửa tiếng, nhắn tin cũng nhẹ nhàng thân thiện…”
Tôi sững người.
Anh lén xem điện thoại tôi?
Chẳng lẽ lại phát hiện gì nữa sao?
Ánh mắt anh vô tội:
“Nếu trước đây anh từng làm em buồn, giờ anh xin lỗi được không? Anh thật sự đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện, đau đầu lắm, người cũng mệt… Em có thể cho anh thêm chút thời gian không…”
Tôi dịu giọng:
“Ừ, em tin anh. Nhưng anh cũng đừng ép bản thân quá, nghỉ ngơi nhiều vào.”
Anh kéo tay tôi, dụi đầu vào ngực tôi:
“Vậy em hứa… mấy ngày này chỉ chú ý mỗi mình anh thôi, được không?”
Tôi bất đắc dĩ gật đầu.
Anh vui vẻ cầm điện thoại, bắt đầu lướt tạp chí trang sức online.
Thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi:
“Vợ ơi, em thấy cái này đẹp không?”
Tôi?
Sao gu thẩm mỹ của anh dù mất trí vẫn y chang vậy?
Vẫn là kiểu lòe loẹt, phô trương, đắt đỏ đến vô lý.
Nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, gắn thêm viền hoa vàng xung quanh.
Xấu muốn xỉu.
Tôi giả vờ cười:
“Đẹp mà.”
Được tôi xác nhận, anh hớn hở đặt hàng ngay.