Chồng Cũ Ở Lại, Trai Trẻ Theo Em Về Nhà

Chương 4



“Mày dám!” Mẹ chồng gào lên.

“Không ly dị!”

Cố Hoài kéo tôi đứng sau lưng, trấn an mẹ:

“Mẹ, chuyện này để con lo. Hot search sẽ được xử lý nhanh thôi.”

“Chuyện của con với Ôn Ninh, tụi con tự giải quyết. Được không ạ?”

Trên xe, Cố Hoài đưa tôi túi đá: “Còn đau không?”

Tôi chẳng nhận cũng chẳng trả lời.

“Trước giờ mẹ vẫn vậy với em à? Sao không nói cho anh?”

“Tôi từng gọi, anh bảo tôi dựng chuyện để dụ anh về nhà.”

Cố Hoài á khẩu: “Anh… tại hồi trước em hay làm loạn quá…”

“Nếu anh không ngoại tình, tôi có làm loạn không?”

Anh ta câm nín.

Sau này tôi cũng không buồn cãi vã, không tự làm khổ mình nữa.

Anh ta làm sai trước, lẽ nào tôi phải giữ lòng thủ tiết cho anh ta chắc?

Cuộc đời này không có chuyện đó.

Tôi cũng từng vì muốn trả thù mà tìm người khác bên ngoài.

Nên nói trắng ra, hai đứa kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai vô tội.

Nhưng đúng hay sai, tôi không muốn dây dưa nữa.

“Cố Hoài, tôi nói thật đấy. Mình ly hôn đi.”

15

Trước khi cưới Cố Hoài, tôi từng nghĩ hai người sẽ bên nhau cả đời.

Năm tôi 6 tuổi, mẹ sinh em trai. Thầy bói phán tôi và nó “khắc khẩu”, phải gửi tôi về nhà ngoại ở quê mấy năm cho… an toàn.

Thế là tôi sống ở quê 6 năm, ba mẹ ở nhà tiếp tục sinh thêm cô em gái dễ thương, rồi quên luôn đứa con này.

Nếu không nhờ ngoại nhắc, chắc tôi cũng không bao giờ quay lại.

Thiếu thốn tình cảm, nhạy cảm, tự ti, 12 tuổi tôi trở về nhà, hoàn toàn lạc lõng.

Chính Cố Hoài là người luôn bảo vệ, kéo tôi hòa nhập vào thế giới của họ.

Khi bị chê là “gái quê đen nhẻm”, Cố Hoài đứng ra bênh: “Mấy người biết gì về làn da khỏe mạnh đâu, quê mùa!”

Khi tôi không theo kịp chương trình học, anh ta xung phong dạy kèm: “Ôn Ninh nhà mình thông minh lắm, chỉ cần giảng một lần là hiểu ngay!”

Khi có bạn trai tỏ tình, anh ta ghen, còn nhéo má tôi: “Họ đẹp trai bằng anh chắc? Đừng thích người ta, thích anh đi, được không?”

...

Thanh mai trúc mã, hai đứa đều có tình cảm.

Tôi từng nghĩ mình may mắn, vì tôi với Cố Hoài không chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt lạnh lẽo.

Lúc làm lễ cưới, anh ta còn thề: “Anh, Cố Hoài, sẽ mãi mãi yêu Ôn Ninh.”

Sau này tôi mới biết, “mãi mãi” trong định nghĩa của anh ta chỉ kéo dài được đúng ba năm.

16

Cố Hoài khựng lại.

“Ôn Ninh, em nói thật đấy à?”

“Tôi nói thật.”

“Cố Hoài, tin hay không thì tùy, đây không phải ‘lùi một tiến hai’, cũng không phải chơi chiêu. Tôi đã quyết, tôi muốn dứt hẳn khỏi cuộc hôn nhân này.”

“Vì hắn ta sao?”

Tôi quay sang: “Ai?”

“Người em giấu ấy.”

Cố Hoài hỏi: “Ôn Ninh, hôm qua rốt cuộc em ở đâu, với ai? Em tưởng tôi là thằng ngu à?”

“Còn anh hôm qua dẫn Lâm Vãn đi, tôi hỏi anh câu nào chưa?”

“Anh có bạn gái, tôi có bạn trai, không phải quá công bằng à?” Tôi cười.

Anh ta tức tới mức mặt trắng bệch.

Ngay trên xe, anh ta ép tôi lại, “Công bằng à?”

“Anh cho phép chưa?”

Tôi gạt anh ta ra: “Chính anh nói, ai thích làm gì làm, không ai quản ai. Sao, quan chức thì được đốt nhà, dân thường thì không được nhóm bếp chắc?”

Hay là anh ta nghĩ tôi yêu anh ta tới mức dẫu bị tổn thương vẫn phải thủ tiết chờ anh suốt đời?

Thôi đi! Thời phong kiến qua rồi.

Anh ta tròn mắt, vành mắt đỏ lên, không biết vì tức hay vì sốc.

Anh ta nắm chặt tay tôi: “A Ninh, nói là em còn yêu anh, nói là em đang nói dối anh đi.”

“Tôi không lừa anh. Cố Hoài, tôi hết yêu anh rồi.”

Anh ta gần như mất kiểm soát: “Ngay cả giả vờ em cũng không muốn nữa à?”

“Rốt cuộc là thằng nào khiến em thành ra thế này?”

Lòng tôi hơi nhói, tôi không muốn lôi Chu Kinh Từ ra lúc này.

Nhưng anh ta đã cướp lấy điện thoại, giữ chặt tôi lại, bảo tài xế: “Đến biệt thự của cô ấy.”

17

Nói thật là tôi còn run hơn tra điểm đại học, chỉ mong Chu Kinh Từ đã rút êm rồi.

Mở cửa ra….Anh ấy trần trụi nửa người, cổ đeo vòng, trên đầu còn đội tai thỏ ren đen.

“Chủ nhân ơi, surprise!”

Bình thường thì tôi đã bay lên người ảnh rồi, đúng gu quá mà!

Nhưng lúc này thì tôi chỉ muốn độn thổ.

Chu Kinh Từ vẫn thản nhiên nhướn mày: “Ồ, bị phát hiện rồi nè.”

“Nhưng mà này, ba người cùng một phòng thì hơi chật nha, anh Cố.”

Ngay lập tức, Cố Hoài lao tới đấm một cú.

“Cấm động vào vợ tao!”

Khách quan mà nói, Cố Hoài chỉ hơn Chu Kinh Từ ba tuổi nhưng thể lực thua xa.

Nhưng Chu Kinh Từ không né, chịu trận luôn.

Anh ấy nhăn mặt: “Anh Cố, em chỉ nói thật thôi mà, sao phải đánh?”

Tôi hơi đơ.

Ủa, đây chẳng phải đúng y chang lời trà xanh hôm qua của Lâm Vãn sao?

Nhưng tôi chưa kịp nghĩ, thấy anh ấy bị đánh là tôi xót ruột nhất.

Tôi hất Cố Hoài ra, chạy tới bên Chu Kinh Từ: “Bị đau ở đâu? Có sao không?”

“Vợ ơi, đau muốn chết luôn!”

Anh ấy bám lấy tay tôi, giả bộ uất ức mà vẫn cố làm người lớn: “Không sao đâu, em không trách anh Cố đâu, chắc anh ấy tâm trạng không tốt nên lỡ tay thôi…”

“???”

Cố Hoài nghiến răng, muốn nói gì đó.

Tôi liếc qua, lấy đúng giọng và câu của anh ta hôm qua trả lại:

“Cố Hoài, anh trước kia đâu có thế này.”

“Sao giờ lại bạo lực với độc ác thế?”

Cố Hoài cuối cùng cũng xâu chuỗi lại hết mọi dấu hiệu của tôi dạo gần đây.

Mặt anh ta càng lúc càng tái.

18

Nhưng chuyện vẫn phải nói rõ.

Chu Kinh Từ mặc đồ, ngồi sát bên tôi.

Cố Hoài cau mày: “Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi, cậu ra ngoài đi được không?”

“Xì.”

“Anh Cố này, giờ cô ấy là vợ anh hay là vợ tôi thì tự anh biết nhé?”

Cố Hoài tức tới mức gần bốc khói, răng nghiến ken két.

“Chúng tôi chưa ly hôn, cậu làm người thứ ba không biết nhục à? Bố mẹ cậu có biết không?”

“Ha?” Chu Kinh Từ cười nhạt, “Anh y như kiểu học sinh tiểu học cãi không lại thì lôi phụ huynh ra doạ.”

“Cậu không biết xấu hổ à?”

“Biết xấu hổ thì làm sao dám vì yêu mà làm ‘trà xanh’ chứ?”

Thật ra nghe cũng đúng, chỉ là… nghe hơi phũ!

Tôi nghiêng đầu, thì thầm: “Nói nhỏ thôi, chỗ này có gì tự hào đâu.”

Ảnh “ừ” một tiếng, quay sang nhìn Cố Hoài:

“Khi nào rảnh thì đi làm thủ tục ly hôn đi. Tôi cũng không thích làm ‘trà xanh’ mãi.”

Cố Hoài nóng bừng mặt:

“Chu Kinh Từ, đừng tưởng có thế lực rồi muốn làm gì cũng được!”

“Cảm ơn nhắc nhở, suýt quên mất mình còn có nhà họ Chu sau lưng. Vậy thì…”

Anh ấy chỉnh lại thái độ, lạnh lùng nhìn Cố Hoài:

“Cho anh ba ngày để ly hôn với Ôn Ninh, không thì nhà Chu tụi tôi dư sức khiến nhà anh phá sản.”

Cố Hoài há miệng mà không thốt nên lời.

Chu Kinh Từ không biết từ đâu rút ra sẵn tờ đơn ly hôn, đặt ngay trước mặt anh ta:

“Ký đi. Tôi không muốn làm ‘trà xanh’ mãi đâu.”

19

Cố Hoài chưa kịp ký thì mẹ tôi gọi, báo bố bị bệnh, kêu về gấp.

Chu Kinh Từ muốn đi cùng, tôi bảo anh ấy ở nhà, tôi tự xử được.

“Được.”

“Có gì nhất định phải gọi cho anh, anh luôn ở đây.”

“Ừ.”

“Hôn cái rồi đi.”

Cố Hoài bùng nổ:

“Coi tôi là không khí hả?!”

Tôi lườm Cố Hoài một cái.

Trong thang máy, anh ta đột nhiên mở miệng:

“Ôn Ninh, anh sẽ không ly hôn.”

“Anh chia tay với Lâm Vãn rồi.”

“Em cũng cắt đứt với Chu Kinh Từ đi.”

“Sau này tụi mình sống cho đàng hoàng.”

Tôi bật cười: “Anh nỡ rời cô ta thật à?”

“Anh nỡ.” – đáp ngay lập tức.

Thang máy vừa mở cửa, tôi nhướng mày: “Vậy gọi cho cô ta ngay đi, nói dứt khoát.”

Anh ta bỗng im lặng.

“Thấy chưa, anh đúng là cái loại vừa tham vừa hèn.”

Anh ta chống chế:

“Ôn Ninh, cho anh chút thời gian giải quyết. Được không?”

“Chúng ta từng có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, em nỡ ly hôn thật sao?”

“Chính vì anh vẫn còn muốn giữ chút thể diện, nên chưa kiện em ra toà.”

Câu đó khiến tôi lạnh người.

Anh ta bắt đầu sám hối:

“Anh thề, sau này trong mắt anh chỉ có mình em, anh không chơi bời nữa.”

Tôi chỉ nhìn anh ta không nói.

“Thanh mai trúc mã hơn mười năm tình cảm, anh chỉ có mình em là vợ. Tin anh, anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

Đúng lúc đó, điện thoại Cố Hoài reo lên – là Lâm Vãn gọi.

Anh ta cúi mắt nhìn tôi, nhíu mày, nhưng vẫn bấm nghe.

Trong điện thoại lại vang lên giọng một cô gái trẻ:

“Cố tổng, hot search vẫn chưa gỡ được, mọi người mắng chị Vãn ghê lắm, còn có người tạt sơn lên người chị ấy!”

“Giờ chị ấy đang đứng trên sân thượng đòi nhảy, anh mau tới đi!”

“Gửi địa chỉ!” Cố Hoài chẳng do dự nửa giây, dập máy, rảo bước đi luôn.

20

Về tới nhà, thấy ai cũng khỏe như thường.

Bố tôi thì… đang đợi sẵn.

Thấy tôi vừa bước vào, ông ta giơ tay định tát.

Tôi né được.

“Con quỷ! Mày còn dám né?”

“Bà Cố gọi điện nói mày đòi ly hôn, mày tưởng cánh cứng cáp rồi không cần họ hàng nữa hả?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...