Chồng Cũ Ở Lại, Trai Trẻ Theo Em Về Nhà

Chương 5



“Rời khỏi nhà họ Cố, ai còn thèm loại đàn bà đã qua một đời chồng như mày?”

Mẹ tôi cũng hùa vào:

“Đàn ông ấy mà, chỉ cần biết đường về nhà là được, có gì to tát đâu mà phải ầm ĩ như thế?”

Tôi nắm chặt tay.

“Có gì to tát? Có đấy. Tôi muốn ly hôn.”

Bố tôi tức đến nỗi ngực phập phồng dữ dội:

“Mày nằm mơ! Dám ly hôn là nhà này cắt đứt quan hệ với mày! Kể cả có chết cũng phải chết ở nhà họ Cố!”

Cảm xúc dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ.

“Được, vậy thì cắt đứt quan hệ đi.”

“Cái gì?!”

Tất cả đều sững sờ.

Tôi cong môi lạnh nhạt:

“Em trai không có bản lĩnh gì cũng được chia gia sản, còn tôi thì phải dùng hôn nhân đổi lấy tiền cho gia đình.”

“Em gái thì muốn làm gì thì làm, hẹn hò cũng được nâng như trứng hứng như hoa, sợ bị lừa.”

“Các người không yêu tôi, tôi nhịn. Nhưng tôi không phải cái máy in tiền của nhà này.”

“Cuộc hôn nhân này, tôi muốn chấm dứt. Cái nhà này, tôi cũng không cần nữa.”

Nói đến cuối, tôi vẫn rơi nước mắt.

Người ta bị bắt nạt còn có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa.

Còn tôi, quay lại chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo.

Trước giờ tôi không dứt khoát được, vì họ là người sinh ra tôi.

Vì tôi từng hy vọng – hy vọng được họ yêu thương một chút như cách họ yêu em trai em gái.

Chỉ một chút cũng được.

Nhưng không.

Nếu đã không có, thì tôi cũng không cần nữa.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ tự yêu lấy mình.

Bố tôi định vung gậy đánh tôi.

Một người giữ lại, là Chu Kinh Từ.

Tôi sững người: “Sao anh tới đây?”

Anh ấy cười nhẹ: “Tới chống lưng cho em.”

Tôi bật khóc dữ dội.

Anh ấy chắn trước mặt tôi:

“Cha mẹ hút máu con gái – lần đầu tôi mới thấy.”

“Không phải vừa dọa đoạn tuyệt quan hệ sao? Tôi đến làm nhân chứng.”

“Tôi có ghi âm, mai rảnh thì ra công chứng nhé.”

“À, quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Chu Kinh Từ – chắc hai bác từng nghe qua?”

“Từ nay, Ôn Ninh không còn là con gái hai người nữa. Sau này cưới cô ấy, tôi cũng không mời hai người đâu.”

21

“Đừng khóc, họ không đáng để em khóc.”

Chu Kinh Từ ôm tôi, dịu dàng hôn đi nước mắt.

Tôi lắc đầu: “Không phải vì họ…”

“Hửm?”

“Tự nhiên nghĩ… sau này em không còn là người bao nuôi, chắc không dám chảnh với anh nữa, thấy buồn ghê.”

Anh ấy cười, trầm ấm như ánh nắng:

“Anh nói rồi, em là ngoại lệ đặc biệt. Muốn làm gì cũng được.”

Rồi anh đưa tôi về nhà họ Chu.

Tôi khựng lại: “Em còn chưa ly hôn mà… về vậy hơi kỳ.”

“Không sao, ba mẹ anh không để tâm mấy chuyện đó.”

“Hả?” Sao mà thoáng thế?

Không biết Chu Kinh Từ nói gì trong thư phòng, mà lúc ba anh ấy ra, đã cười tươi roi rói:

“Ôn Ninh à, hồi nhỏ bác từng bế con đấy.”

Ơ, giới thiệu hơi gượng ha.

Mẹ anh ấy nắm tay tôi, tháo vòng đeo lên tay tôi:

“Con hơn nó ba tuổi, là ôm cả cục vàng về rồi! Ninh Ninh, con là con dâu trời định của nhà bác đó!”

Khoan… cháu vẫn chưa ly hôn cơ mà.

Tôi ghé tai hỏi Chu Kinh Từ:

“Nhà anh gốc Tứ Xuyên đúng không?”

Anh nhướn mày: “Sao hỏi vậy?”

“Cảm giác chill ngời ngời, còn hơi ‘tỉnh’ nữa.”

Anh xoa mặt tôi:

“Họ thật lòng quý em đấy.”

Tối đó họ còn giữ tôi ở lại ăn cơm.

Dì Chu còn nói, chuyện ly hôn để họ lo, tôi chỉ cần sống vui vẻ thôi.

Dì còn rủ tôi tâm sự riêng rất lâu.

Trên đường về, tôi nói:

“Em ghen tỵ với anh thật, có ba mẹ tuyệt vời như vậy.”

“Mẹ em chưa bao giờ ôm em thân thiết như thế…”

So với việc cởi hết quần áo, thì cởi lòng ra với người khác còn thân mật hơn.

Tôi không hiểu sao, nhưng ở trước mặt Chu Kinh Từ… tôi luôn nói được.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi:

“Họ sẽ sớm trở thành ba mẹ của em thôi.”

22

Nhưng để tránh bị soi mói vào thời điểm nhạy cảm này, tôi vẫn bảo anh đừng ở lại qua đêm.

Trên xe, anh nài nỉ mãi mới chịu buông tha cho tôi.

Tôi không ngờ, lại thấy Cố Hoài đứng đợi ở cửa.

Dưới đất đầy mẩu thuốc lá.

Thấy tôi, anh ta lập tức đứng dậy:

“A Ninh.”

“Anh tới đây làm gì?”

“Về nhà với anh, được không?”

Tôi cười: “Đây là nhà tôi mà.”

“Em biết anh không nói đến cái nhà này.”

Tôi nâng giọng: “Vậy anh cũng biết, tôi nói đến cái gì.”

“Anh hứa, sẽ dứt khoát, sau giờ làm sẽ về nhà ngay với em, được chứ?”

“Không được.”

“Ôn Ninh, anh…”

“Tôi không muốn nghe. Đơn ly hôn luật sư gửi rồi. Ngày mai gặp nhau ở cục dân chính.”

23

Cố Hoài không đến.

Tôi đoán trước rồi.

Nhưng tôi đợi một tuần, anh ta vẫn không xuất hiện – tức thật đấy.

Tôi đến tận công ty anh ta.

Lễ tân bảo tôi phải đăng ký.

Tôi canh ở khu biệt thự – không thấy mặt mũi đâu cả.

Nhưng ngày nào cũng có quà, hoa, trang sức gửi đến trước cửa nhà tôi.

Kèm theo mấy tấm thiệp xin lỗi.

Tấm cuối cùng viết: 【Anh và Lâm Vãn đã chấm dứt. Ôn Ninh, anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.】

Giờ mới tới tỏ tình? Con bà nó, “con chết mới bày tỏ thương yêu, ly hôn rồi mới nói hối hận”, xạo vừa thôi.

Tức quá tôi bị u tuyến vú, phải đi khám.

Ai ngờ lại đụng trúng Lâm Vãn ở khoa sản.

Đúng là trời không tuyệt đường sống.

Tôi chụp ảnh gửi cho mẹ Cố Hoài:

【Ngoại tình trong hôn nhân, còn mang thai. Nếu Cố Hoài còn không ký đơn ly hôn, tôi sẽ gửi cái này cho truyền thông.】

【Mấy bữa nay hội đồng quản trị nhà Cố căng thẳng lắm nhỉ?】

Cha nhu nhược, mẹ chồng độc đoán, tiểu tam có thai – cuối cùng Cố Hoài cũng lết tới ký giấy.

Lâu không gặp, trông anh ta tàn tạ hẳn.

Ra khỏi cục dân chính, anh ta nói:

“Em nghĩ em sẽ hạnh phúc với Chu Kinh Từ sao?”

“Nó còn trẻ, cám dỗ nhiều hơn, đàn ông ai chẳng giống nhau?”

“Vả lại em giờ là gái một đời chồng, lại còn nhỏ tuổi hơn em. Trong cái giới này, em biết khó sống thế nào không?”

Tôi nheo mắt:

“Cố tổng à, bị vợ bỏ rồi quay sang làm thầy bói à? Giọng điệu thâm thúy ghê.”

Chu Kinh Từ vòng tay ôm eo tôi, cười ngông:

“Giới nọ giới kia, nghe như mấy con heo bị nuôi nhốt vậy.”

“Tôi có được hay không, anh chui gầm giường nhà tôi kiểm tra à?”

“Đàn ông đúng là ai cũng giống nhau, nhưng anh thì… không phải người.”

“Đôi khi tôi thấy ghen tị thật, vì Ôn Ninh vớ được tôi – một thằng em trai trẻ, khoẻ, chiều vợ.”

“Còn anh, già rồi, chắc có lúc thấy… bất lực nhỉ?”

Mặt Cố Hoài đen như đáy nồi.

“Cậu thật đê tiện! Cướp vợ người khác!”

“Còn anh vô dụng, giữ không nổi!”

Cố Hoài giận tới phát điên.

Chu Kinh Từ cười đắc thắng:

“Yên tâm, anh rể à, khi nào tụi tôi cưới, tôi sẽ không mời anh đâu. Tôi sợ hạnh phúc tụi tôi ồn ào quá, át cả tiếng khóc của anh đó.”

24

Lấy được giấy ly hôn cũng là ngày đầu tiên Chu Kinh Từ đi làm lại ở công ty nhà.

Anh nhắn:

【Tới lượt anh cày tiền nuôi em rồi.】

【Làm ‘tiểu bạch kiểm’ thất nghiệp rồi, đành phải về tiếp quản tập đoàn, khổ ghê.】

Tôi cười:

【Em tự có tiền mà.】

Tôi nói thật.

Trước đây để chứng minh con gái không thua con trai, tôi đầu tư rất nhiều.

Tôi từng mong có ngày được về kế thừa công ty.

Nhưng dù em trai tôi vô dụng cỡ nào, bố mẹ tôi cũng chưa từng nghĩ đến tôi.

Vậy nên tôi bỏ cuộc.

Dù thế, mấy năm qua, tôi dùng tiền Cố Hoài cho để đầu tư đủ thứ – lợi nhuận không tệ.

Chu Kinh Từ:

【Em có tiền thì tự tiêu, nhưng đừng hòng bao nuôi thêm thằng người mẫu nào nữa nhé. Ai nhận được nhắn “1”.】

【1】

【Làm lơ ghê quá.】

【111111】

Đang trên đường thì ngoại gọi, nói nhớ tôi.

Tôi nói với Chu Kinh Từ rồi đặt vé về ngay.

Kể cho bà chuyện tôi ly hôn, cắt đứt với bố mẹ.

Bà nắm tay tôi, từ tốn dặn:

“Đời người ấy mà, sống cho chính mình là được.”

“Bà không thấy con bất hiếu sao?”

“Bà thiên vị đấy. Trong mắt bà, con là tốt nhất, tốt hơn bất cứ ai.”

Tôi nghèn nghẹn nơi khóe mắt.

“Duyên cạn thì hết thôi, không miễn cưỡng được. Từ giờ con cứ sống theo ý mình, rực rỡ nhất có thể.”

Trời đông, tối sớm.

Sau khi bà ngủ, tôi ngồi trong phòng khách sưởi ấm.

Điện thoại reo – là tin nhắn từ Chu Kinh Từ:

【Đang làm gì đó?】

【Chơi với mèo.】

【Thích lắm hả?】

【Dĩ nhiên! Con mèo bé xíu, em muốn thơm chết nó luôn.】

【Anh cũng muốn bị thơm chết.】

【?】

Anh gửi chia sẻ vị trí.

Tôi mở lên, thấy cách nhà… chỉ vài bước.

Tim tôi đập liên hồi.

Điện thoại vang lên giọng anh:

“Anh đứng thêm chút nữa là hàng xóm tưởng ăn trộm đấy.”

Tôi lao ra ngoài.

Anh dang tay, mỉm cười: “Lại đây, ôm một cái.”

Khoảnh khắc đó, tim tôi như bùng nổ.

Tôi nhào vào lòng anh, hít lấy mùi hương quen thuộc.

“Sao anh đến đây?”

“Nhớ em.”

“Mới một ngày không gặp.”

“Một ngày có 24 giờ, 1440 phút, 86400 giây, thế chưa đủ dài hả?”

Tôi bật cười khẽ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...