Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Cũ Ở Lại, Trai Trẻ Theo Em Về Nhà
Chương 3
10
Cầm ly rượu, tôi đứng bên bể bơi ngắm… cuộc đời mình.
Hồi mới chơi trò này, tôi cũng hơi áy náy.
Yêu đương lành mạnh thì quý thật, nhưng yêu “méo mó” thế này mới gọi là thú vị chứ!
Bỏ qua đạo đức, sống mới vui vẻ biết bao.
Chỉ có điều…nếu nhà họ Chu biết con trai mình bị tôi “bao” suốt hai năm, chắc lên báo luôn.
Nghĩ lại, đúng là tôi tài thật, lần đầu chơi đã “chơi lớn”.
Quá hư! Quá cuốn!
Đang tự sướng thì Lâm Vãn lù lù xuất hiện.
Con nhỏ này gan cũng to thật.
Tay cầm bình giữ nhiệt, mắt nhìn thẳng vào tôi chẳng ngại gì.
“Anh ấy dẫn em đến đây rồi, chắc chị tức lắm nhỉ?”
Giờ tiểu tam mà dám múa luôn trước mặt “chính thất”, má có tin không?
Tự dưng tôi lại nhớ tới màn cà khịa của Chu Kinh Từ lúc nãy.
Có khi cho anh ấy thêm thời gian, kiểu gì cũng vả lại Cố Hoài một câu “không được yêu mới là tiểu tam thật sự”.
Nghĩ thế nên nghe lại Lâm Vãn lải nhải, tôi thấy cũng… ờ, thôi kệ, bản chất con người đúng là hai mặt mà.
Mặc xác, tôi chẳng thèm đáp.
Nhưng đúng là với phụ nữ, lạnh lùng là sát thương nặng nhất.
Bất kể là ai, Lâm Vãn thấy tôi dửng dưng, bắt đầu cáu:
“Hai năm nay anh ấy đâu có động vào chị, anh ấy bảo chị chán như nước ốc, chẳng có tý hấp dẫn nào.”
“Ở bên em mới gọi là hòa hợp đấy!”
“Ôn Ninh, bám lấy người không yêu mình mà không chịu ly dị, mặt dày quá!”
Con nhỏ này không biết là tôi từng đòi ly hôn, chỉ có Cố Hoài không chịu.
Mấy chuyện đó không cần giải thích với nó, cơ mà bị chọc điên thật rồi.
“Bị táo bón lâu ngày nên óc cũng tắc theo à?”
“Tôi bỏ Cố Hoài, tôi vẫn là tiểu thư nhà giàu. Còn cô bỏ hắn, cô còn gì?”
“Tôi mà muốn ‘xử’ cô, tất cả đồ hắn tặng, cô phải trả tôi hết. Có tiền không?”
“Không hiểu sao dám vác mặt đi gây sự, bỏ học ngu thêm hả?”
Lâm Vãn cứng họng, không nói nổi một chữ.
Tôi chẳng buồn đôi co, quay người định đi.
Cô ta bỗng kéo tay tôi, đổ hết nước nóng lên chính tay mình.
“Cô Ôn, em chỉ muốn uống nước thôi mà, sao chị lại đẩy em?”
Cô ta gào khóc như sắp chết đến nơi.
Tôi quay lại, đúng như dự đoán – Cố Hoài đứng sau lưng tôi.
Phiền phức thật sự.
Anh ta gạt tôi ra, chạy tới bên Lâm Vãn:
“Bị bỏng chỗ nào? Có đau không?”
“Đau chết mất…”
Nước mắt Lâm Vãn long lanh, sắp rơi mà chưa rơi, nhìn tội tội, nhưng vẫn giấu tay ra sau lưng:
“Không sao đâu, em không trách chị Ôn đâu, chắc chị ấy tâm trạng không tốt nên mới lỡ tay thôi…”
Tôi nhìn cô ta, đúng là biết giấu – lát nữa tay khéo lành luôn rồi ấy chứ.
Cố Hoài nhìn tôi thật sâu, giọng đầy thất vọng:
“Ôn Ninh, em trước kia không thế này…”
“Sao giờ thành ra vừa ghen tuông vừa độc ác vậy?”
11
Cố Hoài dắt Lâm Vãn đi mất.
Gió đêm lạnh lạnh, tôi cũng hơi rùng mình.
Đợi cho đến khi tiệc tan, mọi người về hết, Chu Kinh Từ ôm lấy tôi từ phía sau.
“Ôn Ninh, anh vẫn ở đây.”
“Đừng khóc vì cái loại đàn ông đó.”
“Anh nhỏ mọn lắm, trong lòng em chỉ được có mình anh thôi.”
Tôi cố kìm giọng run: “Nhưng anh cũng lừa tôi…”
Chu Kinh Từ khựng lại, rồi lại bật cười ranh mãnh: “Không phải chị thích chơi role-play à?”
“???”
Một câu làm tôi cạn nước mắt luôn.
Ai mà biến thái được như vậy chứ!
Về đến căn nhà hai đứa từng “đánh trận” không biết bao nhiêu lần.
Đóng cửa xong là tôi nhào tới hôn anh ấy luôn.
Có vẻ bất ngờ vì tôi chủ động, Chu Kinh Từ ôm tôi ngồi lên tủ cạnh cửa.
Tách hai chân tôi ra, mạnh mẽ đáp lại.
Trong lúc hôn, tôi tựa đầu lên vai anh thở dốc.
Anh nâng mặt tôi lên:
“Chị biết anh là ai không?”
“Thẩm Yến.”
“Ờ, giờ gọi là Chu Kinh Từ.”
“Chị có thích Chu Kinh Từ không?”
“Thích.”
“Ở bên anh vui không?”
“Vui.”
Anh tiếp tục dụ dỗ:
“Muốn vui hơn không?”
“Muốn.”
Anh nuốt nước bọt, mắt nhìn dán vào môi tôi rồi trượt xuống dưới.
Ánh đèn lờ mờ hắt lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt anh dán chặt vào người tôi.
Cho đến khi cúi xuống cắn vào quai áo…
“Đừng… Đừng ở đây…”
Trước là kính lạnh, sau lưng là người nóng như lửa.
Đúng kiểu “băng hỏa lưỡng trọng thiên”.
“Chị, không ai nhìn thấy đâu.”
Tôi biết, kính này đặt riêng, bên trong nhìn ra được, bên ngoài nhìn vào thì không.
Nhưng mà cảm giác bị nhìn vẫn ngượng lắm.
“Ôn Ninh, anh muốn cho em vui, vui nhất luôn.”
Tôi buông xuôi, mặc kệ.
Đang tới cao trào thì điện thoại kêu.
Tôi luống cuống bấm tắt mà lỡ nhấn nhầm thành nghe máy.
Cố Hoài ở đầu dây kia giọng chất vấn: “Ôn Ninh, em đang ở đâu?”
Tôi vội bịt miệng, nhưng lại bị ai đó siết eo, làm tôi thở không nổi.
Đầu bên kia gầm lên: “Em ở với ai đấy?”
Chu Kinh Từ dứt khoát tắt phụp điện thoại, động tác cực mạnh:
“Còn sức nghe điện thoại nữa à? Chắc chưa ‘hết pin’ đâu nhỉ.”
12
Ngủ phờ tới tận mười giờ sáng hôm sau, mở điện thoại ra đã thấy cả đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tràn về.
Bạn thân 1:
【Cố Hoài lật mặt truy lùng bà luôn á! Gọi qua máy tui luôn, tui bảo bà đi làm spa với tui, tối ngủ lại nhà tui nhé. Hihi, tối qua quẩy với “cún con” quên cả thời gian đúng không?】
Bạn thân 2:
【Cấp cứu!!! “Chồng danh nghĩa” của bà hỏi tui bà đi đâu, tui bảo đang chơi bắn súng, tối không về. Hai người cứ vui vẻ với nhau đi nhé, tui xử lý hết rồi!】
Bạn thân 3:
【May mà nhanh trí! Cố Hoài gọi tui hỏi bà đâu, tui bảo bà đi bar với tui, tối còn karaoke tới sáng nữa. Hai đứa cứ yên tâm mà chơi, tui chống lưng hết!】
…
Nói sao nhỉ?
Bạn thân là loại sinh vật mà chỉ cần tôi được biết sự thật, còn lại tụi nó sẵn sàng nói dối hộ mình bất cứ lúc nào.
Miễn là… mình chỉ có một “bạn thân” thôi.
Tôi mở tin nhắn Cố Hoài gửi lúc 4 giờ sáng:
【Ôn Ninh, em bị xẻ xác rồi à? Bắc thành một khúc, Đông thành một khúc, Nam thành một khúc.】
Đang nghĩ có nên gửi thẳng tờ đơn ly hôn cho nhanh không thì điện thoại lại reo – mẹ chồng gọi:
“Ôn Ninh, con xem hot search chưa? Tới nhà cũ một chuyến đi. Đừng nói với A Hoài.”
Tôi lật dậy, lúc này tay Chu Kinh Từ còn đang vắt trên người tôi.
“Anh yêu, em phải đi nhà cũ Cố gia một chút.”
Anh ấy mở mắt, khều tôi: “Đi ly hôn à?”
“Ờ… coi như thế.”
“Nghe lời, ở đây đợi em về nha?”
“Ừm.”
Vừa nói vừa bị kéo lại hôn phát nữa, suýt thì lại “quay hiệp mới”.
13
Lên xe rồi tôi mới biết, tối qua Cố Hoài dắt Lâm Vãn rời tiệc bị chụp hình.
Không chỉ có cảnh hai người ngồi cùng xe mà còn có ảnh thân mật nữa.
Mấy tin kiểu này xưa nay vẫn có, nhà Cố giải quyết hết.
Nhưng lần này chẳng hiểu sao leo top hot search mãi không xuống, còn dán chữ “bóc phốt” to đùng.
Mấy nhà giàu lắm phốt, chỉ là bình thường không ai dám phơi ra thôi.
Chuyện xấu đâu chỉ ảnh hưởng một người, mà là cả lợi ích phía sau.
Hệ quả? Sáng nay cổ phiếu nhà Cố sập sàn luôn.
Ngoài vụ tối qua, còn lòi thêm cả đống phốt cũ, bằng chứng ngoại tình rõ như ban ngày.
Vừa bước vào thư phòng, tôi chưa kịp mở miệng thì ăn ngay một cái bạt tai của mẹ chồng.
Rát muốn xỉu, đầu óc tôi trắng xóa luôn.
“Ôn Ninh, đây là cách con làm vợ nhà họ Cố đấy à?”
“Đến một thằng đàn ông cũng không giữ nổi, đúng là phế vật!”
“Chuyện lớn như thế mà con như người chết, để Cố Hoài trước mặt bao người dắt con đàn bà kia đi?”
Đây không phải lần đầu bà ấy chửi tôi như vậy.
Mỗi lần Cố Hoài bị chụp ảnh phốt, bà lại quay ra “dạy dỗ” tôi.
Tôi từng phản kháng, thì bà ấy liền gây khó cho nhà tôi, ép tôi phải nhún nhường.
Tôi từng đòi ly hôn, bà ta cười lạnh:
“Ôn Ninh, nhà Cố chưa bao giờ có ai ly dị cả.”
“Con có thể không nghĩ cho mình, nhưng còn nhà con thì sao? Nghĩ đến hậu quả đi.”
Nhìn mẹ chồng – người mà ngày xưa còn tử tế với tôi – giờ thấy đúng là “đời thay đổi rồi”.
Tôi biết mình nên như mọi khi, cúi đầu chịu nhục.
Nhưng nhớ lại sáng nay câu nói của Chu Kinh Từ, tự dưng có thêm dũng khí.
Tôi mở miệng:
“Vậy thì ly hôn đi.”
“Sao cơ?”
“Hả?”
Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
Quay đầu lại, thấy Cố Hoài đứng ở cửa.
14
“Mẹ gọi anh ấy tới à?”
“Không, tôi tự đến.”
Cố Hoài đi tới cạnh tôi, nhìn vết bạt tai đỏ rực trên mặt tôi, ánh mắt thoáng xót xa.
“Mẹ, chuyện này chẳng liên quan đến Ôn Ninh, sao mẹ lại đánh cô ấy?”
“Giữ không được lòng đàn ông, khiến nhà Cố mang tiếng xấu, mẹ đánh thì sao?”
Buồn cười thật! Bị chụp hình là Cố Hoài, mà cuối cùng mọi tội lại đổ lên đầu tôi.
Tôi thấy quá đủ rồi.
“Bà giao cho tôi cái nồi này to quá, tôi không gánh nổi đâu.”
“Đã không ưa tôi vậy thì để tôi ly dị, rồi bà kiếm cô nào vừa lòng hơn.”