Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Cũ Ở Lại, Trai Trẻ Theo Em Về Nhà
Chương 2
Được phút yên tĩnh hiếm hoi, tôi vừa với lấy bánh ngọt đã thấy ở góc phòng có người lén lút - Là Lâm Vãn.
Chắc hôm qua bị tôi chọc tức, nay lại khóc lóc mè nheo với Cố Hoài nên mới được anh ta đưa tới đây.
Quả thật anh ta cưng chiều, chẳng nỡ để em ấy chịu chút ấm ức nào.
Nhưng Lâm Vãn lại không nhìn tôi mà dán mắt về phía cửa ra vào, ánh mắt đầy si mê kiểu thiếu nữ mới lớn.
Tôi theo tầm mắt của cô ta nhìn sang – lập tức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thẩm Yến?!
Sao cậu ta lại ở đây?!
Đầu tôi nổ “đom đóm”, không biết bao nhiêu câu hỏi cùng lúc hiện ra.
Lúc này Thẩm Yến đang mặc vest cao cấp, toát lên khí chất lạnh lùng quý tộc, hoàn toàn không giống dáng vẻ chó con dính chị mỗi khi ở cạnh tôi.
Cậu ta chỉ nhếch môi, nhướng mày với tôi – y hệt phong cách bất cần trước giờ.
Cho đến khi cậu ta theo bố mẹ rời khỏi đại sảnh, tim tôi mới chịu bình tĩnh lại.
Trong đầu tôi nghĩ ra đủ mọi giả thuyết.
Chắc chỉ giống người thôi chứ?
Hay tại tôi nhớ Thẩm Yến quá nên bị ảo giác?
Tên cũng không giống nhau, sao có thể là cùng một người?
Thiếu gia nhà giàu sao lại đi làm người mẫu để tôi bao được?
Tôi tự nhủ: Không đâu, không thể đâu.
Ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại tôi reo lên.
Nhìn dãy số quen thuộc, tôi nín thở.
7
Hít sâu 10 giây, tôi mới dám bắt máy.
Cố gắng làm bộ nhẹ nhàng: “Sao vậy? Nhớ chị rồi hả?”
Đầu dây bên kia khẽ cười, giọng trầm ấm mà ma mị: “Ngẩng đầu lên.”
Tôi ngẩng đầu, liền chạm mắt với Chu Kinh Từ đang tựa lan can nhìn xuống.
Người tôi đứng hình luôn.
“Nhớ chị thật mà.”
“Chị vắt kiệt em xong liền đá em, ác lắm đó.”
Cái nụ cười hồ ly ấy làm tôi muốn dựng tóc gáy.
Tôi vội vàng cúp máy, vịn bàn mới hoàn hồn lại được.
Khoảnh khắc đó, một bà chị “yêu kiều quý bà” trong tôi chính thức… vỡ nát.
Đang ôm đầu khổ não thì Cố Hoài tiến lại gần: “Đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi nghĩ tới bạn trai.”
Anh ta sững vài giây, mặt tối sầm lại:
“Ôn Ninh, đủ rồi đấy.”
“Từ hôm qua đến giờ cứ diễn kịch mãi, giờ cô càng ngày càng non tay rồi.”
Tôi lạnh lùng cười khẩy, chỉ về phía góc phòng:
“Cố Hoài, anh cũng vừa vừa phải phải thôi, mang cả tiểu tam đến đây luôn cơ mà.”
“Anh không biết nhục, tôi còn biết!”
Cố Hoài tức tối bỏ tôi, chạy đi tìm bồ nhí.
8
Não tôi còn hơi loạn, định ra ban công hít thở chút cho tỉnh.
Đi dọc hành lang, vừa rẽ qua góc thì bất ngờ đập trúng… một bức tường cơ bắp.
Chưa kịp định thần thì người kia đã ôm eo, mở cửa phòng lôi tôi vào trong.
Tôi bị ép sát lên cửa, còn chưa kịp hoàn hồn thì môi đã bị khóa lại bằng một nụ hôn cháy bỏng.
“Ưm… Thẩm Yến…”
Thằng này điên rồi sao? Đây là tiệc tùng đấy, bị phát hiện là tiêu!
Tôi cố giãy ra.
Hắn liền giữ chặt hai tay tôi trên đầu, thân hình cao lớn ép sát, khóa chặt tôi lại.
Tư thế này đúng kiểu… vừa gợi cảm vừa nguy hiểm.
Nụ hôn của hắn thì quá bá đạo, tay chân cũng chẳng yên ổn.
Tôi sắp không chịu nổi mà phát ra tiếng thì ngoài cửa vang lên tiếng người nói:
“Ôn Ninh đâu?”
“Tôi thấy chị dâu lên tầng rồi mà.”
Cả người tôi cứng đờ, vội vàng muốn đẩy hắn ra.
Hắn lại cúi xuống, khẽ cắn vành tai tôi, ghé tai thì thầm:
“Chị ngoan chút đi, không thì bị phát hiện bây giờ.”
“Chu Kinh Từ!!”
“Lúc thích người ta thì gọi là ‘bé cưng’, hết thích thì gọi cả họ tên luôn.”
“Chị đối xử với em nhẫn tâm vậy á?”
Sao trước giờ tôi không thấy nó phiền như vậy chứ! Đúng là chọn sai thời điểm để tấu hài luôn!
“Nghe có tiếng trong phòng này!”
Là tiếng Cố Hoài.
Trong bóng tối, mọi âm thanh nghe càng rõ, tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đúng lúc tay vặn vào tay nắm cửa, thì một giọng khác vang lên:
“Anh làm gì vậy? Lỡ làm phiền người ta thì anh có mà bị chửi chết!”
“Ở đây sóng yếu, anh ra ngoài gọi điện đi. Chị dâu không phải kiểu người không biết điều đâu, lát sẽ xuống thôi.”
Sau đó, tiếng bước chân dần xa.
Tôi thở phào một hơi, nhưng tay Chu Kinh Từ lại vuốt nhẹ lên mặt tôi.
“Này, nếu để hắn ta nhìn thấy chị với em, mặt hắn sẽ thế nào nhỉ?”
Tôi bực quá, cắn vào tay hắn: “Cậu bị khùng à? Đây là chỗ nào hả?”
“Chuyện của tụi mình cứ để sau, đừng có làm loạn lên nữa.”
“Tôi phải xuống ngay, không thì tiêu thật đấy.”
Hắn hôn phớt lên mặt tôi, ôm chặt không cho đi:
“Hắn cũng có bồ cơ mà, sao chị lại phải thua?”
Đầu tôi muốn nổ tung, lỡ miệng quát: “Chẳng phải hôm qua chúng ta chia tay rồi sao?”
Tay hắn siết chặt hơn, bầu không khí căng thẳng thấy rõ, ngay cả tiếng thở của hắn cũng đầy áp lực.
Tôi lập tức che miệng: “Được rồi, được rồi, không chia nữa, được chưa?”
“Thả tôi ra trước đi, được không?”
“Hừ.”
Hắn bật chế độ “trẻ con cứng đầu”: “Trừ khi chị ly dị với hắn.”
“Ly thì ly!”
“Nhưng em vẫn chưa hôn đủ đâu.”
Tôi nén hết sự rối loạn, kéo cà vạt hắn, nhón chân hôn lên môi:
“Thế đủ chưa?”
“Mới một cái thôi.”
Đúng là đồ con nít!
Chưa kịp dứt lời, hắn lại cúi xuống, hai tay giữ lấy mặt tôi hôn thêm mấy cái nữa.
Tôi giơ tay muốn đánh, hắn lại cắn nhẹ môi tôi.
Tôi đau quá hét lên: “Anh là chó à?!”
“Hôn để đánh dấu, không được phép hôn thằng nào khác.”
Rồi mở cửa, đẩy tôi ra ngoài, không quên nháy mắt:
“Lát gặp nhé, chị đại.”
9
“Em đi đâu rồi?”
Cố Hoài thấy tôi xuất hiện thì cau mày hỏi.
“Ra ngoài hít gió.”
“Miệng em bị gì kìa?”
Tôi vô thức liếm môi, cố làm ra vẻ tỉnh bơ: “Có gì đâu?”
Anh ta nhìn tôi nghi ngờ mấy giây, rồi như kiểu tự nghĩ mình đã nắm được thóp tôi.
“Lại mấy cái trò này.”
“Ôn Ninh, em thật sự rảnh quá mức rồi đấy.”
Tôi lườm nguýt: “Xàm l*n.”
“Chỉnh lại đồ đạc rồi đi theo anh đi chào hỏi.”
Tôi quay đi, tranh thủ lấy điện thoại ra soi.
Ôi trời đất mẹ ơi, mặt đỏ như gấc, môi còn bị cắn rách.
Tôi vội vàng tút tát lại nhan sắc, rồi bưng ly rượu đi sau Cố Hoài.
“Em sao không khoác tay anh?”
Anh ta cúi xuống hỏi nhỏ.
Tôi giả vờ ngó trời ngó đất, nhất quyết không nhìn anh ta.
Dễ gì mà khoác, khi phía trước còn có một ánh mắt đang dán chặt vào tôi kia kìa.
Không phải vì tôi muốn “giữ mình” cho Chu Kinh Từ đâu, chỉ là bớt được việc nào hay việc ấy, chứ anh ấy mà ghen lên thì phiền phức lắm.
Tôi cười giả trân đứng bên Cố Hoài, mặc kệ anh ta xã giao với nhà họ Chu, đầu óc thì bay tận đâu đâu.
Bất ngờ, Chu Kinh Từ lên tiếng:
“Hình như tôi thấy cô Ôn quen quen.”
Tôi mặt đơ ra chấm hỏi, vội xua tay:
“Mặt tôi đại trà lắm, ai chả giống ai.”
Cố Hoài cười gượng, dò hỏi:
“Chu thiếu quen vợ tôi à?”
Tôi chặn ngay: “Không quen. Hôm nay mới gặp lần đầu.”
Điện thoại rung, là tin nhắn của Chu Kinh Từ:
【Không quen? Bình thường môi còn mút muốn sưng cơ mà.】
Tôi lơ đi, mặt vẫn tỉnh bơ, ánh mắt kiên định như kiểu… đang xin vào Đảng.
Chu Kinh Từ cười nhìn Cố Hoài mà không trả lời, cũng chẳng giải thích.
Chu phu nhân lên tiếng giải vây:
“Lúc đi học nó dùng tên tôi đặt cho. Nghe nói cô Ôn cũng học A Đại, chắc từng chạm mặt đâu đó.”
Tôi cười: “Chắc thế thật, nhưng tôi không quen.”
Điện thoại lại rung:
【Không quen? Đêm nào tăng ca cũng là ai cứ gào lên thích tư thế nghiêng mặt của tôi nhất nhỉ?】
“???”
Hai vành tai tôi đỏ như gấc.
Cái thằng này nó có biết đang nói gì không trời!!
Cố Hoài vừa bắt chuyện vừa nhìn thấy vết răng trên tay Chu Kinh Từ:
“Chu thiếu bị thương à?”
“Bị mèo cắn thôi.” Chu Kinh Từ nhếch môi nhìn tôi đầy ẩn ý.
Cố Hoài gật đầu, như sực nhớ ra tiếng động trong phòng lúc nãy, cũng cười:
“Mèo nhà ai mà dữ vậy.”
“Đúng rồi, nhưng chẳng mấy mà thành mèo nhà tôi đâu.”
Cố Hoài nheo mắt lại, chắc trong đầu đang tự biên tự diễn nguyên một bộ phim tranh vợ cẩu huyết, rồi nâng ly:
“Vậy chúc cậu sớm toại nguyện.”
“Hy vọng mấy dự án sau này của Cố gia và Chu gia hợp tác suôn sẻ.”
Anh ta chào xong rồi khoác vai tôi đi về phía sau.
“Không ngờ Chu Kinh Từ cũng biết chơi nổi phết.”
Tôi giả vờ câm nín.
“Em nghĩ cái ‘mèo nhà người ta’ đó là ai?”
Tôi vô thức giữ khoảng cách đúng một người: “Làm sao em biết được.”
Anh ta bất ngờ cúi xuống quan sát tôi, rồi lại tự an ủi:
“Cơ mà, em cũng không có gan đó đâu.”
Chắc anh không nghĩ ra được đâu, gan em còn to hơn gan trời đấy.
Cố Hoài nói: “Anh đi chào thêm mấy người nữa, em đợi ở đây nhé.”