Chồng Cũ Ở Lại, Trai Trẻ Theo Em Về Nhà

Chương 1



Năm thứ ba sau khi kết hôn, Cố Hoài bảo với tôi là anh ta chán rồi, bao nuôi một em nữ sinh đại học xinh như mộng.

Tôi cũng đâu chịu thiệt, bao luôn một anh người mẫu đẹp như yêu tinh, đêm nào cũng “quẩy tới bến”.

Sau này anh người mẫu ấy lại muốn “lật kèo”, đòi tôi cho một cái danh phận.

Tôi sợ quá, tức tốc chia tay luôn.

Giỡn à, chồng thì cả tháng không thèm về nhà, mỗi tháng cho tôi tiêu 1 triệu tệ thoải mái, chẳng ai quản, sống sung sướng vậy ai dại gì bỏ?

Cho tới khi tôi theo Cố Hoài đi dự tiệc với đám đại gia trong giới Bắc Kinh, đóng vai vợ chồng tình cảm các thứ.

Ai ngờ đâu anh người mẫu mới chia tay kia lại chính là cậu ấm thừa kế của một tập đoàn siêu cấp giàu có.

Hôm ấy, Cố Hoài gọi cho tôi: “Em đang ở đâu?”

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, tay che miệng, thở không ra hơi.

Đầu dây bên kia nổi trận lôi đình: “Em đang ở với ai?”

Người phía sau tôi đưa tay cúp máy luôn, còn mạnh tay hơn: “Còn sức mà nghe điện thoại người khác? Xem ra anh vẫn chưa khiến em đủ mệt.”

1

“Ôn Ninh, mình công khai nhé?”

Môi của Thẩm Yến nóng bỏng lướt qua sau tai tôi, giọng anh ta trầm khàn đầy dục vọng sau cuộc “vận động”.

Nghe vậy, tay tôi đang vuốt cơ bụng anh ta cũng run lên.

Trai trẻ mà không gọi chị, lại còn hơi hoang dã nữa chứ.

Cơ mà, rốt cuộc tụi mình là cái gì của nhau, tự anh ta không biết à?

Tôi chụp lấy bàn tay anh ta đang muốn đi xa hơn, nâng gương mặt đẹp trai như yêu nghiệt ấy lên, hôn nhẹ lên môi.

“Cưng à, hai năm qua em sống vui chứ?”

Lông mi anh ta khẽ run: “Vui.”

“Tôi cho tiền tiêu vặt có đủ không?”

Anh ta im lặng.

Tôi bừng tỉnh, xem ra mỗi tháng 50 ngàn đúng là hơi ít thật.

“Hay để chị tăng lên 100 ngàn nhé?”

Công bằng mà nói, Thẩm Yến vừa đẹp trai, thân hình chuẩn, trên giường cũng giỏi, lại biết dỗ ngọt – tôi thực sự thích cậu ta lắm.

“Chị nghĩ em thiếu tiền à?”

Động tác của anh ta dừng lại, giọng cũng trầm xuống.

Đúng lúc đó, điện thoại của Cố Hoài gọi tới.

Tôi ra hiệu cho Thẩm Yến im lặng: “Suỵt, chồng chị gọi.”

Tôi bắt máy, Cố Hoài lạnh giọng: “Em đang ở đâu?”

Tôi vuốt má Thẩm Yến, bật cười: “Ở chỗ bạn trai em.”

Cố Hoài tưởng tôi đùa, chỉ khẽ cười lạnh.

“Tối nay về thử lễ phục, mai đi tiệc cùng anh.”

Tôi hiểu rồi, lại sắp phải diễn màn vợ chồng hạnh phúc đây mà.

Tôi lật người xuống giường, nhặt quần áo lên mặc.

Thẩm Yến ôm chầm lấy từ phía sau: “Chị phải đi à?”

Tôi “ừ” một tiếng, cảm thấy hôm nay cậu ta hơi dính người quá mức.

Hồi mới gặp cậu ta ở hội sở, tôi thích kiểu đẹp trai nhưng lạnh lùng, lại pha chút lêu lổng.

Khi đó cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó tin, nhướn mày: “Chị dám bao em à?”

Ui, tới tận đây rồi thì ngại gì không dám?

Tôi nhảy lên người cậu ta: “Còn giả vờ thuần khiết gì nữa, chị sẽ chiều em tới bến luôn!”

Mắt anh ta tối lại.

Rồi sau đó, người không xuống nổi giường lại là tôi.

2

“Đừng về mà, được không?”

“Ly hôn với anh ta đi, em sẽ cưới chị.”

Tôi khựng lại.

Ôi trời, tôi chỉ muốn thân xác em thôi, ai dè em lại muốn chiếm cả trái tim tôi.

Cuộc sống hiện tại không phải quá tuyệt à?

Chồng thì chẳng mấy khi về nhà, mỗi tháng cho tôi tiêu thả ga, chẳng ai quản.

Đàn ông ai cũng là “chân giò đại vương”, tôi khùng sao nhảy từ hố lửa này qua hố lửa khác?

Xem ra Thẩm Yến động lòng thật rồi.

Nhưng tôi chỉ muốn vui vẻ thôi, không muốn chịu trách nhiệm.

Tôi đúng là “tra nữ” rồi.

Để giảm bớt cảm giác tội lỗi, tôi móc ngay một tấm séc ra.

“Cưng à, cũng hai năm rồi còn gì.”

“Cầm lấy 1 triệu này tiêu xài, chúng ta dừng ở đây thôi nhé.”

Lưng Thẩm Yến cứng đờ: “Chị muốn chia tay với em?”

Tôi tiếp tục mặc đồ, không nhận ra sự lạnh lùng và khó tin trong giọng cậu ta.

“Em đẹp trai thật đấy, nhưng đừng làm nghề này nữa, biết không? Tìm công việc đàng hoàng mà sống cho tử tế.”

Thẩm Yến không nói gì.

Nhưng tôi lại thấy lạnh cả sống lưng.

Cậu ta bật cười lạnh: “1 triệu là muốn đá em à?”

Đấy, tôi biết mà, còn thiếu nữa chứ gì.

Trai trẻ đúng là rắc rối.

Lần sau phải nhớ bài học này mới được.

Xong xuôi, tôi nhón chân hôn lên môi cậu ta.

“Cũng tiếc lắm, nhưng chị là vì tốt cho em thôi mà, hiểu không?”

“2 triệu nhé, chịu chưa?”

Tôi đưa thêm một tấm séc.

Rồi vò nhẹ mặt cậu ta.

“Cưng à, chị về đây. Em tự lo cho mình nhé.”

Sau đó, mặc cho ánh mắt hận thù của cậu ta, tôi mở cửa rời đi.

3

Về đến nhà, Cố Hoài đang đợi sẵn.

Anh ta chỉ vào hộp quà trên bàn: “Em thử xem.”

Tôi đáp: “Kích cỡ đâu thay đổi, chắc vẫn vừa thôi.”

Vừa ra hiệu cho giúp việc mang lên phòng, Cố Hoài bất ngờ kéo mạnh tay tôi làm tôi ngã vào người anh ta.

Anh ta giật tung cổ áo tôi, ánh mắt dữ dằn như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Đây là gì?”

Tôi gỡ tay anh ta ra: “Anh làm đau em rồi!”

Làm gì mà phát điên thế?

Cố Hoài vẫn không buông, nghiến răng: “Dấu hôn? Ôn Ninh, em cố tình để lại cho tôi ghen à?”

À, là dấu hôn à.

Tôi bất giác sờ lên cổ.

Tất cả tại Thẩm Yến.

Tôi cong môi cười, nhìn thẳng vào mắt Cố Hoài: “Anh nghĩ sao thì tùy.”

Thấy tôi chẳng thèm quan tâm, Cố Hoài kéo lỏng cà vạt, bế thốc tôi lên lầu.

“Đồ khốn, anh làm gì đấy! Buông ra!”

Đúng lúc bị ném xuống giường, điện thoại tôi lại reo - Là Thẩm Yến.

Nhưng tôi không ghi chú tên, Cố Hoài giật lấy điện thoại, mắt tối lại: “Ai gọi?”

“Bạn trai em đấy, không được à?”

Anh ta rốt cuộc không dám nghe máy, chỉ bật cười lạnh.

“Tôi hiểu rồi, Ôn Ninh, hôm nay nào là dấu vết trên cổ, nào là cuộc gọi lạ, thế là muốn gây chú ý với tôi hả?”

“Em cũng lớn rồi, còn trẻ con quá đi.”

Nói xong, anh ta nhìn tôi kiểu “chịu thua luôn, muốn làm gì thì làm, tôi không mắc bẫy đâu” rồi lướt qua người tôi một lượt.

Sau đó mở miệng mỉa mai:

“Đừng phí công vô ích.”

“Giờ tôi hết hứng với em thật rồi.”

Tôi cúi đầu bật cười, nói như thể tôi còn có hứng với anh ta lắm vậy.

4

Tôi với Cố Hoài đúng chuẩn thanh mai trúc mã, cưới nhau là vì liên minh gia tộc.

Biết anh ta ngoại tình, tôi cũng từng khóc lóc ầm ĩ, đủ mọi chiêu để kéo anh ta về nhà.

Đáp lại, Cố Hoài chỉ có lạnh lùng và chán ghét.

“Ôn Ninh, cái chuyện này trong giới đâu có hiếm, em làm ầm lên thấy vui không?”

“Mỗi người tự chơi riêng, em đừng quản anh, anh cũng không can thiệp em. Vị trí bà Cố vẫn là của em, thế không tốt à?”

Tốt cái quần què ấy!

Tôi muốn ly hôn.

Bố mẹ tôi thì không chịu, cứ khuyên tôi nhắm một mắt, mở một mắt, nhịn đi rồi sẽ qua.

Tôi biết, bởi tôi vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu ly dị, việc làm ăn ở nhà càng đi xuống nữa.

Tôi không muốn nhịn, nhưng Cố Hoài ngày càng quá quắt, bạn gái thay như thay áo, cuối cùng lại “chốt đơn” một em nữ sinh đại học xinh như mộng.

Nuôi luôn em ấy trong biệt thự, nâng như nâng trứng.

Khi lấy được ảnh từ thám tử tư, tôi tuyệt vọng hoàn toàn.

Tự nhốt mình một ngày một đêm, nghĩ thông suốt hết rồi.

Tình yêu cái nỗi gì, tại sao tôi phải chịu ấm ức?

Thế là tôi có Thẩm Yến.

5

Sau khi Cố Hoài đi, tôi nhận được một tin nhắn.

【Chị đúng là vô dụng, người đi rồi cũng không giữ nổi. Giờ anh ấy đang tắm, em sắp rã người ra rồi đây này.】

Đó là con chim hoàng yến mà Cố Hoài nuôi suốt hai năm – tên là Lâm Vãn.

Bao nhiêu năm nay, con bé đó chỉ rình rập báo cáo cho tôi chuyện phòng the của nó với Cố Hoài, chỉ mong tôi tức điên lên.

Nhưng tôi chẳng thèm đáp lại, dăm ba cái chuyện đấy, trai trẻ người mẫu tôi cũng có, đêm nào cũng vài hiệp, ai rảnh mà nghĩ tới người khác?

Có điều, hôm nay tôi bỗng nổi hứng, gửi luôn cho nó cái ảnh lễ phục mà Cố Hoài mới mua cho tôi:

【Ủa gì kỳ ta, nghe bảo anh Cố Hoài thương em thế cơ mà, sao vẫn chưa chịu công khai nhỉ?】

【Hay là… không thương thật?】

Chọc nó điên lên, cả đêm không dám trả lời.

6

Khoác tay Cố Hoài xuất hiện ở bữa tiệc, tôi dán lên mặt nụ cười giả trân đúng kiểu “vợ nhà người ta”.

Anh ta rất hài lòng.

“Ôn Ninh, thế này không phải rất ổn à?”

Tôi trợn mắt đáp lại.

Bớt diễn mấy trò kiểm tra phục tùng đi, bà không ăn đâu.

Xung quanh bắt đầu xôn xao:

“Nghe bảo con trai nhà họ Chu cũng sẽ tới?”

“Ý cậu là Chu Kinh Từ à?”

“Hai năm trước đã về nước, mà mãi chẳng lộ mặt, nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi.”

Cố Hoài ghé sát tai tôi:

“Nhà họ Chu chỉ có một cậu con trai, là người thừa kế tương lai. Việc làm ăn nhà mình còn phải nhờ vả họ nhiều. Lát nữa theo anh đi chào hỏi cho đàng hoàng.”

Tôi chỉ “ừ” cho có lệ.

Đang uống rượu, phòng tiệc bỗng ồn ào hẳn lên.

Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào.

Chương tiếp
Loading...