Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian
Chương 4
Chương 10
Thứ sáu cuối cùng cũng tới.
Sáng sớm hôm đó, Phó Thâm dẫn theo hai kỹ thuật viên đến tháo dỡ toàn bộ hệ thống nhà thông minh trong biệt thự.
Từ tối hôm trước, tôi đã đưa Niên Niên và Tuế Tuế sang nhà bố mẹ.
Toàn bộ dấu vết liên quan đến hai đứa nhỏ trong nhà đều bị tôi dọn sạch.
Đồ chơi.
Bình sữa.
Quần áo.
Giày dép trẻ em.
Tất cả đều bị nhét vào phòng chứa đồ rồi khóa kín lại.
Tôi vốn cho rằng kế hoạch của mình đã hoàn hảo.
Nhưng hóa ra vẫn có một sơ suất.
Trong lúc các kỹ thuật viên đang tháo thiết bị trong phòng ngủ chính, Phó Thâm đi ra phòng khách.
Anh ngồi xuống sofa, ánh mắt chậm rãi đảo quanh căn phòng.
Từ bàn trà.
Giá sách.
Cho đến tủ tivi.
Cuối cùng dừng lại ở cánh cửa tủ lạnh.
Tim tôi lập tức thắt lại.
Trên đó vẫn còn dán một bức tranh của Niên Niên.
Một vòng tròn méo mó làm khuôn mặt.
Hai chấm đen làm mắt.
Một đường cong nguệch ngoạc làm miệng cười.
Bên cạnh còn có hai chữ xiêu vẹo:
“MẸ.”
Tôi bưng nước từ trong bếp đi ra thì vừa lúc bắt gặp cảnh Phó Thâm đang chăm chú nhìn bức tranh ấy.
“Ai vẽ thế?”
Anh hỏi.
“Tôi.”
Tôi trả lời rất nhanh.
“Em vẽ?”
“Ừ.”
“Tôi đang tập vẽ gần đây.”
Phó Thâm nhìn bức tranh thêm vài giây.
Sau đó bình thản nhận xét:
“Trình độ này ngang trẻ con ba tuổi.”
Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
“Không có năng khiếu nghệ thuật.”
Anh liếc tôi một cái.
Không nói thêm gì.
Nhân lúc anh ra ban công nghe điện thoại, tôi lập tức lao tới.
Xé bức tranh xuống.
Vo tròn.
Nhét thẳng vào túi quần.
May mà phát hiện kịp.
Nếu không đúng là tự đào hố chôn mình.
Công việc tháo dỡ kéo dài gần cả ngày.
Đến lúc trời nhá nhem tối mới hoàn thành.
Hai kỹ thuật viên lần lượt chuyển thiết bị ra xe.
Nhưng Phó Thâm vẫn chưa rời đi.
Anh đứng giữa phòng khách giờ đã trống trải hơn rất nhiều.
Ánh mắt lướt qua những vị trí trên tường từng lắp cảm biến.
“Không định lắp lại sao?”
Anh hỏi.
“Tối thiểu cũng nên giữ lại hệ thống an ninh cơ bản.”
“Tôi sẽ thay bằng loại khác.”
“Tô Vãn.”
Anh nhíu mày.
“Khu này an ninh không quá tốt. Em sống một mình...”
“Tôi đâu có sống một mình.”
Lời vừa bật ra khỏi miệng.
Tôi đã muốn tự tát mình một cái.
Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh.
Phó Thâm chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt khóa chặt trên mặt tôi.
“Em vừa nói gì?”
Tôi cứng người.
“Tôi nói...”
Não bộ điên cuồng hoạt động.
“Tôi nuôi mèo.”
“Mèo?”
“Ừ.”
“Mèo gì?”
“Mèo mướp vàng.”
“Tên là gì?”
“Niên Niên.”
Khóe môi Phó Thâm hơi giật.
“Mèo mà đặt tên như thế?”
“Tôi thích.”
Anh không đáp.
Chỉ nhìn tôi.
Ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác như đang bị cảnh sát thẩm vấn.
Một lúc lâu sau.
Anh đột nhiên nói:
“Tô Vãn.”
“Hả?”
“Em đang nói dối.”
Tim tôi hụt một nhịp.
“Không có.”
“Có.”
Giọng anh cực kỳ chắc chắn.
“Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nói dối em đều nháy mắt.”
Tôi lập tức cố mở to mắt.
Nhất quyết không chớp.
Kết quả chưa đến mười giây.
Hai mắt bắt đầu cay xè.
Nước mắt tự động trào ra.
Phó Thâm nhìn tôi.
Rồi lặng lẽ rút một tờ khăn giấy đưa tới.
“Lau đi.”
Tôi nhận lấy trong trạng thái tê dại.
Ngay lúc đó.
Anh bỗng hỏi thêm một câu.
“Con mèo của em...”
Anh cố ý ngừng lại vài giây.
“Có phải còn một con nữa tên là Tuế Tuế không?”
Ầm.
Đầu óc tôi nổ tung.
Toàn thân lập tức cứng đờ.
Máu như đông lại.
Tôi gần như không thể hít thở.
“Sao... sao anh biết?”
Lời vừa thốt ra.
Tôi đã biết mình xong rồi.
Phó Thâm nhìn tôi.
Ánh mắt sâu đến mức không thể đoán được cảm xúc.
“Hệ thống từng ghi nhận tín hiệu sinh hoạt của hai đứa trẻ.”
“Thời gian kéo dài hơn một năm rưỡi.”
Tôi siết chặt khăn giấy trong tay.
Trái tim chìm xuống đáy vực.
Quả nhiên.
Anh đã biết từ lâu.
“Còn nữa.”
Giọng anh trầm thấp hơn.
“Hôm ở trung tâm thương mại.”
“Tôi nhìn thấy cậu bé đó.”
Anh dừng lại.
Ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Tô Vãn.”
“Thằng bé giống hệt tôi lúc nhỏ.”