Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian
Chương 3
Chương 6
Tôi mất đúng mười giây mới tiêu hóa nổi câu nói vừa rồi.
Phó Thâm bảo anh yêu tôi.
Phó Thâm?
Yêu tôi?
Người đàn ông từng kết hôn với tôi hơn nửa năm mà ngay cả chuyện vợ chồng cũng chẳng mấy khi động đến, giờ lại đứng trước mặt nói yêu tôi?
Tôi nhìn anh như nhìn thấy chuyện hoang đường nhất thế giới.
“Có phải khách hàng bắt anh sửa bản thiết kế quá nhiều nên đầu óc có vấn đề rồi không?”
Sắc mặt anh không thay đổi.
Chỉ có ánh mắt vẫn khóa chặt trên người tôi.
Không hề giống đang nói đùa.
“Tôi nghiêm túc.”
Tôi bật cười.
“Nghiêm túc?”
“Từ lúc nào anh bắt đầu yêu tôi vậy? Trước khi ký đơn ly hôn hay sau khi ký?”
Phó Thâm im lặng.
Sự im lặng ấy khiến tôi càng thấy buồn cười.
“Anh biết bây giờ anh giống cái gì không?”
Tôi khoanh tay dựa vào cửa.
“Giống một đứa trẻ làm mất món đồ chơi của mình. Không phải vì thích, mà vì không cam lòng.”
Bàn tay anh khẽ siết lại.
“Tô Vãn...”
“Đừng.”
Tôi ngắt lời.
“Anh không cần tái hôn với tôi. Thứ anh cần là một bác sĩ tâm lý.”
Tôi kéo rộng cửa.
“Mời.”
“Tiền điện tôi sẽ chuyển lại theo từng tháng. Từ giờ điện nước trong nhà tôi tự thanh toán. Còn tài khoản liên kết với hệ thống nhà thông minh, anh tự gỡ đi.”
Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Hoặc anh thích thì tháo luôn cả hệ thống mang đi. Dù sao tôi cũng dùng quen kiểu bình thường rồi.”
Phó Thâm vẫn không động đậy.
Hai người nhìn nhau không ai chịu nhường ai.
Cuối cùng vẫn là tôi chịu thua trước.
“Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa?”
Anh nhìn tôi rất lâu rồi mới lên tiếng.
“Những gì tôi nói hôm nay, em có thể từ từ suy nghĩ.”
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Tiếng giày da vang lên trên nền đá hoa cương, trầm thấp mà dứt khoát.
Đến cửa, anh bỗng dừng lại.
“Thứ sáu tuần sau tôi sẽ tới tháo hệ thống.”
Cánh cửa đóng lại.
Tôi lập tức ngồi phịch xuống sàn.
Hai chân mềm nhũn.
May quá.
Hôm nay bố mẹ dẫn Niên Niên và Tuế Tuế ra ngoài chơi.
Nếu không, mọi chuyện đã xong đời từ lâu.
Nhưng thứ sáu tuần sau anh sẽ quay lại.
Điều đó có nghĩa là tôi nhất định phải đưa hai đứa nhỏ đi thật xa trong ngày hôm đó.
Tôi lập tức gọi điện cho mẹ.
“Mẹ, thứ sáu tuần sau mẹ đưa Niên Niên với Tuế Tuế đi chơi giúp con một ngày được không?”
“Có chuyện gì à?”
“Nhà con tổng vệ sinh, dùng nhiều thuốc tẩy quá. Con sợ bọn trẻ hít phải.”
“Được rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi mới thở phào.
Nhưng rất nhanh, cảm giác bất an lại dâng lên.
Tôi mở hệ thống quản lý.
Sau đó lật lại toàn bộ lịch sử thông báo.
Càng xem càng thấy lạnh sống lưng.
Suốt ba năm qua.
Ngày nào hệ thống cũng gửi báo cáo cho Phó Thâm.
Nhiệt độ.
Độ ẩm.
Chất lượng không khí.
Lượng điện nước sử dụng.
Tần suất hoạt động của từng khu vực.
Và cả...
【Phát hiện người dùng mới chuyển vào. Đánh giá đặc điểm cơ thể: Trẻ em khoảng hai tuổi. Số lượng: Hai.】
Thông báo này được gửi từ một năm rưỡi trước.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một cảm giác lạnh buốt len dần từ sống lưng lên tới đỉnh đầu.
Nói cách khác...
Ít nhất từ một năm rưỡi trước, Phó Thâm đã biết trong căn biệt thự này xuất hiện hai đứa trẻ.
Vậy hôm nay anh tới thật sự chỉ vì tiền điện sao?
Hay anh đã biết tất cả từ lâu rồi?
Chương 7
Trước kỳ nghỉ lễ một ngày.
Tôi đưa Niên Niên và Tuế Tuế tới trung tâm thương mại mua quần áo mùa hè.
Niên Niên như con khỉ nhỏ, chạy khắp khu bán đồ trẻ em.
Tuế Tuế được tôi bế trên tay, ngoan ngoãn mút ngón tay.
Mọi chuyện vốn rất bình thường.
Cho đến khi tôi nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây.
Phó Thâm.
Anh mặc sơ mi xám nhạt, tay áo xắn tới khuỷu tay.
Đứng cạnh thang cuốn tầng ba nghe điện thoại.
Tim tôi lập tức nhảy dựng.
Phản ứng đầu tiên là bỏ chạy.
Nhưng Niên Niên đã chạy xa mất rồi.
“Niên Niên!”
“Quay lại đây!”
Thằng bé chẳng nghe thấy gì.
Ngược lại còn chạy thẳng về phía Phó Thâm.
Tôi bế Tuế Tuế vội vàng đuổi theo.
Kết quả Niên Niên vừa chạy tới gần đã vấp phải chậu cây trang trí.
“Oa——”
Thằng bé ngã xuống đất khóc ầm lên.
Phó Thâm cúp điện thoại.
Cúi đầu nhìn đứa trẻ dưới chân.
Rồi ngồi xổm xuống đỡ Niên Niên dậy.
Tim tôi gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
“Con nhà ai thế này?”
Anh nhìn quanh tìm phụ huynh.
Tôi ôm Tuế Tuế trốn sau một cây cột cách đó không xa.
Thậm chí còn phải che miệng con bé lại.
Một nhân viên bảo vệ đi tới.
“Hình như đứa bé đi cùng người phụ nữ bên kia.”
Tôi thấy bảo vệ giơ tay chỉ về phía mình.
Ngay lập tức cúi đầu giấu mặt Tuế Tuế vào vai.
Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao vào phòng cho con bú gần đó.
“Niên Niên!”
Tôi gọi nhỏ ở cửa.
Thằng bé vừa lau nước mắt vừa chạy tới.
Tôi kéo mạnh con trai vào trong rồi khóa trái cửa.
Tuế Tuế bị che miệng nên bất mãn lẩm bẩm.
Niên Niên vẫn còn sụt sịt khóc.
Một tay ôm con gái.
Một tay giữ con trai.
Tôi ngồi xổm trong góc phòng, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Mười phút sau.
Tôi mới dám hé cửa nhìn ra ngoài.
Khu vực thang cuốn đã không còn bóng người.
Lúc này tôi mới ôm hai đứa nhỏ bỏ chạy.
Ra khỏi trung tâm thương mại.
Bắt taxi.
Về nhà.
Khóa cửa.
Kéo rèm.
Làm liền một mạch.
Niên Niên ngồi trên sofa, đột nhiên lên tiếng:
“Mẹ ơi.”
“Hửm?”
“Chú lúc nãy đẹp trai thật đó.”
Tay tôi run lên.
“Chú nào?”
“Chú đỡ con dậy ấy.”
Tôi mím môi.
Sau vài giây mới nói:
“Sau này nếu gặp chú đó, con nhớ tránh xa một chút nhé.”
Niên Niên nghiêng đầu.
“Tại sao ạ?”
“Chú ấy là người xấu sao?”
Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Không.
Anh không phải người xấu.
Anh chỉ là người không nên xuất hiện trong cuộc sống của các con lúc này.
Bởi vì...
Anh là ba của hai đứa.
Chương 8
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.
Giang Triều hẹn tôi đi ăn.
Vừa gặp mặt, cô ấy đã nhíu mày.
“Mấy ngày nay mày bị làm sao thế?”
“Hả?”
“Không đăng bài, không ra ngoài, cả người cứ như đang trốn nợ.”
Tôi cười gượng.
“Chăm con thôi mà.”
“Bớt diễn đi.”
Giang Triều chống cằm nhìn tôi.
“Mặt mày trắng như người uống thuốc bắc liên tục ba ngày rồi. Có chuyện gì?”
Tôi do dự một lát.
Cuối cùng vẫn kể chuyện Phó Thâm tới tìm mình.
Nghe xong.
Giang Triều trợn tròn mắt.
“Anh ta đòi tái hôn?”
“Ừ.”
“Còn nói yêu mày?”
“Ừ.”
Cô ấy bỏ luôn đôi đũa xuống.
“Tô Vãn, mày tin không?”
“Không.”
“Tao cũng không tin.”
Tôi thở dài.
“Nhưng tao nghi anh ta đã phát hiện ra Niên Niên với Tuế Tuế rồi.”
Giang Triều im lặng.
Một lúc sau mới hỏi:
“Thế mày định làm gì?”
“Trốn được ngày nào hay ngày đó.”
Cô ấy nhìn tôi như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại thôi.
Đúng lúc ấy.
Một người phụ nữ bước vào nhà hàng.
Giày cao gót.
Váy đuôi cá.
Mái tóc xoăn dài.
Gương mặt trang điểm tinh xảo như người mẫu trên tạp chí.
Cô ta đi thẳng tới bàn chúng tôi.
“Tô Vãn?”
Tôi ngẩng đầu.
Không quen.
“Cô là ai?”
Người phụ nữ mỉm cười.
“Tôi là Lâm Vi.”
Cô ta dừng một chút.
“Bạn gái của Phó Thâm.”
Động tác của tôi khựng lại trong thoáng chốc.
Sau đó tiếp tục ăn như không có chuyện gì.
“Chào cô.”
Có lẽ cô ta không ngờ tôi bình tĩnh như vậy.
Nụ cười trên môi hơi cứng lại.
“Cô không bất ngờ sao?”
“Tôi cần bất ngờ à?”
“Phó Thâm là bạn trai tôi, đâu phải bạn trai cô.”
Lâm Vi siết chặt quai túi xách.
“Tôi nghe nói sau khi ly hôn, cô vẫn ở trong biệt thự của anh ấy, vẫn dùng đồ của anh ấy.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Thứ nhất, biệt thự là tài sản anh ấy để lại cho tôi sau khi ly hôn.”
“Thứ hai, chuyện tiền điện nước đã giải quyết xong.”
“Thứ ba...”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Cô tới đây làm gì?”
Nụ cười trên môi Lâm Vi lại xuất hiện.
“Tôi chỉ muốn nhắc cô một câu.”
“Đừng ôm hy vọng gì với Phó Thâm nữa.”
“Anh ấy tới tìm cô chẳng qua vì thương hại.”
“Tôi và anh ấy đã ở bên nhau hơn một năm rồi.”
“Tình cảm rất tốt.”
“Ồ.”
Tôi đáp một tiếng.
“Thế à.”
Lâm Vi nghẹn họng.
Rõ ràng cô ta không thích thái độ này.
“Cô cũng nên trả lại tài khoản hệ thống nhà thông minh cho anh ấy.”
“Tôi không quản chuyện đó.”
“Muốn lấy thì bảo anh ta tự tới tìm tôi.”
“Anh ấy nói cô không chịu hợp tác.”
“Tôi không hợp tác thì cô tới đây có tác dụng gì?”
Nụ cười trên mặt Lâm Vi cuối cùng cũng biến mất.
“Tô Vãn.”
“Đừng bám lấy Phó Thâm nữa.”
“Anh ấy sẽ không quay lại với cô đâu.”
Tôi đứng dậy thanh toán.
Lúc đi ngang qua cô ta, tôi dừng lại.
Sau đó mỉm cười.
“Cô Lâm.”
“Thứ sáu tuần trước, Phó Thâm tới tận nhà tôi.”
“Anh ấy muốn tái hôn.”
“Tôi yêu em.”
“Đó là nguyên văn lời anh ấy nói.”
“Tôi chỉ tò mò thôi.”
“Tình cảm của hai người... thật sự tốt đến vậy sao?”
Sắc mặt Lâm Vi lập tức thay đổi.
Còn tôi thì kéo tay Giang Triều, xoay người rời khỏi nhà hàng.
Chương 9
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Giang Triều đã túm lấy cánh tay tôi.
“Những gì mày vừa nói với Lâm Vi là thật hay chỉ cố tình chọc tức cô ta?”
“Là thật.”
Tôi bình thản đáp.
“Nhưng tao từ chối rồi.”
Giang Triều lập tức trợn tròn mắt.
“Mày bị làm sao thế?”
“Cái gì cơ?”
“Phó Thâm chủ động tìm tới đòi tái hôn, còn nói yêu mày, vậy mà mày từ chối?”
Tôi thấy phản ứng của cô ấy có hơi quá.
“Tao đâu có yêu anh ta.”
Giang Triều nhìn tôi như đang nhìn một sinh vật quý hiếm.
“Tô Vãn, người đàn ông đó vừa đẹp trai, vừa giàu đến mức tiền tiêu mấy đời không hết. Bây giờ còn đích thân chạy tới nói yêu mày.”
“Thế mà mày không có chút cảm giác nào à?”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời rất chân thành:
“Thứ tao cần nhất ở anh ta là bộ gen.”
“Giờ gen đã lấy được rồi.”
“Tao còn rung động làm gì nữa?”
Giang Triều nghẹn họng.
Một lúc lâu mới giơ ngón tay cái lên.
“Đúng là không ai bình thường được như mày.”
Tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi vừa mở điện thoại đã thấy một tin nhắn từ số lạ.
【Tô Vãn, đừng tin những lời Phó Thâm nói. Anh ấy chỉ nhất thời xúc động mà thôi. Người anh ấy thật sự yêu là tôi. ——Lâm Vi】
Tôi đọc xong.
Không trả lời.
Cũng chẳng thèm suy nghĩ.
Trực tiếp kéo xuống danh sách chặn.
Nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên một chút nghi ngờ.
Nếu Lâm Vi thật sự là bạn gái của Phó Thâm.
Nếu hai người họ đã ở bên nhau hơn một năm.
Vậy tại sao Phó Thâm còn tìm tới tôi đòi tái hôn?
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
Ba ngày sau.
Mẹ gọi điện cho tôi.
“Vãn Vãn, con về nhà một chuyến đi.”
Giọng bà nghe có vẻ rất nghiêm túc.
Tôi lập tức hỏi:
“Có chuyện gì sao mẹ?”
“Về rồi nói.”
Tôi cảm thấy bất an nên chiều hôm đó liền đưa Niên Niên và Tuế Tuế về nhà bố mẹ.
Vừa bước vào cửa, tôi đã nhận ra bầu không khí không ổn.
Bố tôi ngồi trên sofa.
Trước mặt là một tách trà đã nguội từ lâu.
Ông nhìn già đi thấy rõ.
“Bố?”
Tôi ngồi xuống cạnh ông.
“Có chuyện gì vậy?”
Ông im lặng vài giây rồi mới mở miệng.
“Công ty xảy ra chút vấn đề.”
Tim tôi chùng xuống.
“Vấn đề gì?”
“Dòng vốn bị đứt.”
Tôi lập tức ngồi thẳng người.
Công ty nhà tôi kinh doanh vật liệu xây dựng.
Tuy không phải tập đoàn lớn nhưng cũng có chỗ đứng nhất định ở địa phương.
Nếu thật sự đứt gãy dòng vốn thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
“Thiếu bao nhiêu?”
Bố tôi chậm rãi nói:
“Ba mươi triệu tệ.”
Tôi chết lặng.
“Ba mươi triệu?”
“Vì sao lại thành ra thế này?”
Bố không trả lời.
Ngược lại mẹ tôi ngồi bên cạnh lên tiếng trước.
“Do anh trai con.”
Tôi quay đầu nhìn bà.
“Anh ấy làm gì?”
“Lấy tiền công ty đi đầu tư.”
“Rồi sao nữa?”
“Lỗ sạch.”
Tôi ngây người.
“Ba mươi triệu tệ... mất hết?”
Mẹ tôi gật đầu.
Đầu óc tôi lập tức trở nên trống rỗng.
Ngay lúc đó, Niên Niên chạy tới kéo nhẹ ống tay áo tôi.
“Mẹ ơi.”
Tôi cúi đầu nhìn con trai.
“Con đưa em ra ngoài chơi một lát nhé.”
“Dạ.”
Niên Niên ngoan ngoãn dẫn Tuế Tuế đi.
Đợi hai đứa nhỏ khuất bóng, tôi mới quay lại nhìn bố.
“Còn cứu được không?”
Bố tôi gật đầu.
“Nếu trong vòng một tháng bù được khoản thiếu hụt này thì công ty vẫn có thể duy trì.”
Một tháng.
Ba mươi triệu tệ.
Tôi cảm thấy vô cùng áp lực.
Tiệm bánh của tôi làm ăn không tệ.
Nhưng lợi nhuận mỗi năm cũng chỉ khoảng một triệu tệ.
Ba mươi triệu.
Đó là con số mà hiện tại tôi hoàn toàn không thể chạm tới.
“Bố đã tìm người vay chưa?”
“Tìm rồi.”
“Không ai đồng ý?”
“Ừ.”
Mẹ tôi nhìn tôi.
Ánh mắt có chút chần chừ.
“Bố mẹ nghĩ... hay là con thử tìm Phó Thâm xem?”
Tôi lập tức phản đối.
“Không được.”
Mẹ tôi ngẩn người.
“Tại sao?”
“Tóm lại là không được.”
Nếu tôi chủ động tìm Phó Thâm.
Với tính cách của anh.
Chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách tiếp cận tôi.
Mà một khi anh biết đến sự tồn tại của Niên Niên và Tuế Tuế...
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Nếu anh muốn giành quyền nuôi con thì sao?
So với chuyện đó.
Tôi thà bán nhà còn hơn.
“Thế con định làm thế nào?”
Bố nhìn tôi.
Tôi im lặng rất lâu.
“Để con nghĩ đã.”
Trên đường về nhà, đầu óc tôi không ngừng tính toán.
Bán biệt thự?
Căn biệt thự này là tài sản thuộc về tôi theo thỏa thuận ly hôn.
Giá trị khoảng hai ba chục triệu tệ.
Nhưng thủ tục bán nhà cần thời gian.
Một tháng chắc chắn không kịp.
Bán xe?
Chiếc siêu xe giới hạn trong gara cũng đáng giá vài triệu.
Nhưng đối với khoản thiếu hụt ba mươi triệu tệ thì chẳng khác gì muối bỏ biển.
Tôi càng nghĩ càng đau đầu.
Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc.
Phó Thâm.
Tôi do dự vài giây rồi vẫn bắt máy.
“Tôi đây.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
“Thứ sáu tuần sau tôi sẽ qua tháo hệ thống.”
“Ừ.”
“Em đang ở ngoài à?”
“Ừ.”
Anh im lặng một lúc.
Sau đó hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Tôi khựng lại.
“Không có.”
“Giọng em không đúng.”
“Tôi rất ổn.”
Đầu dây bên kia yên tĩnh vài giây.
Rồi Phó Thâm đột nhiên lên tiếng:
“Tô Vãn.”
“Hửm?”
“Nếu gặp chuyện khó giải quyết...”
Giọng anh trầm thấp hơn bình thường.
“Em có thể tìm tôi.”
Tôi không trả lời.
Chỉ trực tiếp cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại tối dần.
Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một nghi vấn.
Tại sao anh lại nói câu đó?
Chuyện công ty xảy ra vấn đề chỉ mới được gia đình tôi biết.
Ngay cả Giang Triều tôi còn chưa kể.
Vậy tại sao Phó Thâm lại giống như đã biết tôi đang gặp rắc rối?