Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian

Chương 5



Chương 11
Tiêu rồi.

Lần này thật sự tiêu rồi.

“Phó Thâm, anh nghe tôi giải thích đã——”

“Không cần giải thích.”

Anh cắt ngang lời tôi.

Giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta thấy áp lực.

“Lúc làm thủ tục ly hôn, em đã mang thai rồi, phải không?”

Tôi không trả lời.

Anh nhìn tôi, tiếp tục nói:

“Nếu tính thời gian thì đứa bé hẳn được thụ thai trong khoảng thời gian chúng ta còn ở bên nhau.”

Tôi vẫn giữ im lặng.

Ánh mắt anh dần trở nên sâu hơn.

“Em kết hôn với tôi chỉ vì muốn có gen của tôi. Sau khi mang thai thành công thì lập tức đòi ly hôn. Là như vậy sao?”

Tôi siết chặt ngón tay.

Một lúc sau mới hỏi:

“Anh biết chuyện này từ khi nào?”

“Khi hệ thống phát hiện tín hiệu của trẻ em.”

Tôi sững người.

“Đó là chuyện từ một năm rưỡi trước.”

“Ừ.”

“Vậy tại sao anh biết từ một năm rưỡi trước mà đến tận bây giờ mới xuất hiện?”

Anh không đáp.

Cả căn phòng khách rơi vào yên lặng.

Phó Thâm bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống.

Hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

Đầu hơi cúi thấp.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng.

Giọng nói trầm hơn trước rất nhiều.

“Vì tôi không chắc em có muốn nhìn thấy tôi hay không.”

Tôi ngẩn ra.

“Ý anh là gì?”

Anh bật cười nhạt.

“Ngày đó em nhất quyết đòi ly hôn. Em khóc, em gây sức ép, em bắt tôi ký đơn.”

“Em nói em không yêu tôi.”

“Em còn nói từ đầu đến cuối chưa từng yêu tôi lấy một lần.”

Ánh mắt anh dừng trên người tôi.

“Ngay cả việc mang thai, em cũng không hề nói cho tôi biết.”

Anh ngẩng đầu.

Ánh mắt thẳng tắp nhìn vào mắt tôi.

“Em bài xích tôi đến như vậy, tôi lấy tư cách gì để cho rằng em sẽ đồng ý cho tôi gặp con?”

Tôi nghẹn lời.

Không biết phải đáp lại thế nào.

Suốt một năm rưỡi qua, tôi luôn đề phòng anh.

Luôn cảnh giác với anh.

Luôn tránh né anh.

Thế nhưng tôi chưa từng nghĩ tới một khả năng khác.

Rằng trong khoảng thời gian ấy, anh cũng đang chờ đợi.

Chờ tôi chủ động gửi đi một tín hiệu.

Chờ một cuộc liên lạc từ phía tôi.

Nhưng tôi chưa từng làm điều đó.

Dù chỉ một lần.

Tôi khẽ hỏi:

“Vậy vì sao bây giờ anh lại đến?”

“Bởi vì em mãi vẫn không tìm tôi.”

Anh nhìn tôi.

“Tôi đã đợi một năm rưỡi.”

“Đợi cái gì?”

“Đợi em chấp nhận để tôi tham gia vào cuộc sống của các con.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

“Nếu em không chủ động, vậy tôi chỉ còn cách tự mình tìm đến.”

Bầu không khí lại lặng xuống.

Một hồi lâu sau, tôi mới cất tiếng.

“Niên Niên và Tuế Tuế...”

Giọng tôi khô khốc.

“Tôi sẽ không để anh mang chúng đi đâu cả.”

“Tôi chưa từng nói muốn mang chúng đi.”

“Vậy anh muốn gì?”

“Tôi muốn được gặp chúng.”

Chỉ vậy thôi sao?

Tôi không tin.

Tôi nhìn chằm chằm anh.

“Phó Thâm, anh có phải đang muốn dùng bọn trẻ để ép tôi tái hôn không?”

Anh đứng dậy.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi.

“Tô Vãn.”

“Nếu tôi thật sự muốn ép em, thì chuyện đó đã xảy ra từ một năm rưỡi trước rồi.”

“Tôi đứng ở đây hôm nay không phải để cướp con.”

“Cũng không phải để ép em.”

“Vậy tại sao anh lại đề nghị tái hôn?”

Lần này anh trả lời ngay.

Không hề do dự.

“Bởi vì tôi yêu em.”

“Không liên quan gì đến bọn trẻ.”

Nói xong, anh bước đến cửa.

Tiện tay lấy chiếc áo khoác treo trên giá.

Trước khi rời đi, anh dừng lại một giây.

“Tuần sau tôi sẽ quay lại.”

“Trong thời gian đó, em có thể suy nghĩ kỹ.”

“Suy nghĩ xem có đồng ý cho tôi gặp các con hay không.”

Dứt lời.

Anh mở cửa rồi đi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Căn phòng khách lập tức trở nên trống trải đến lạ.

Tôi đứng nguyên tại chỗ.

Đầu óc rối như tơ vò.

Đúng lúc ấy, điện thoại bất ngờ rung lên.

Là tin nhắn của Giang Triều.

[Lâm Vi vừa đăng vòng bạn bè. Cô ta nói Phó Thâm đang ăn tối ở nhà mình, còn đăng cả ảnh chụp chung.]

Bên dưới là ảnh chụp màn hình.

Tôi mở ra xem.

Trong ảnh, Phó Thâm đang ngồi trước bàn ăn.

Trên bàn bày đầy những món ăn được chuẩn bị vô cùng công phu.

Lâm Vi ngồi cạnh anh.

Nụ cười trên môi rạng rỡ đến chói mắt.

Phía dưới là dòng trạng thái:

【Ngày nghỉ thứ năm. Tay nghề nấu nướng của anh ấy lại tiến bộ thêm rồi.】

Tôi vô thức nhìn đồng hồ.

Tính từ lúc Phó Thâm rời khỏi nhà tôi đến giờ...

Còn chưa đầy hai tiếng.

Vậy mà lúc này, anh đã xuất hiện ở nhà Lâm Vi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...