Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian
Chương 2
Chương 3
Chuyện đó bị tôi đem ra cười nhạo suốt hơn mười năm.
Bây giờ đã là vợ chồng, tôi đương nhiên muốn lôi chiêu cũ ra dùng lại.
Một tối nọ, Phó Thâm đang tăng ca trong phòng làm việc.
Tôi nhẹ chân nhẹ tay đi tới phía sau anh, cúi người ghé sát bên tai rồi kéo dài giọng:
“Phó——Thâm——sau——lưng——anh——có——ma——”
Anh không phản ứng.
Tôi tưởng mình nói chưa đủ đáng sợ nên lặp lại lần nữa.
Lúc này anh mới tháo một bên tai nghe xuống.
“Em vừa nói gì?”
Tôi vô thức nhìn sang màn hình máy tính.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã muốn độn thổ.
Trên màn hình là cuộc họp trực tuyến.
Mười hai kiến trúc sư đang ngồi ngay ngắn trước camera, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú.
Một cậu đồng nghiệp trẻ còn nhiệt tình giơ tay phát biểu:
“Sếp Phó, chị dâu nói phía sau anh có ma, bọn em có cần xác nhận giúp không?”
Phó Thâm bình tĩnh tắt camera.
Sau đó đóng cửa phòng làm việc.
Còn tôi bị nhốt luôn ở bên ngoài.
Tức đến nghẹn họng.
Tối hôm đó, tôi quay về phòng ngủ, nhảy tưng tưng trên giường suốt nửa tiếng đồng hồ để xả giận.
Lúc Phó Thâm bước vào, tôi vẫn còn đang nhảy.
Anh nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ.
“Em làm gì thế?”
“Tôi đang gọi hồn.”
“...”
Anh xoay người định đi.
Tôi lập tức đuổi theo.
“Hồi nhỏ rõ ràng anh rất sợ ma mà!”
Phó Thâm không thèm quay đầu.
“Lừa em thôi.”
Tôi đứng chết lặng.
Sau đó tức đến mức suýt tăng huyết áp.
Người đàn ông này lừa tôi hơn chục năm trời chỉ để mua vui?
Mềm mỏng không được.
Cứng rắn cũng chẳng xong.
Cuối cùng tôi quyết định tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất.
Tìm mẹ chồng.
Mẹ chồng cực kỳ yêu thương tôi.
Mỗi lần gặp đều nắm tay tôi hỏi đi hỏi lại:
“Vãn Vãn à, bao giờ mới sinh cháu cho mẹ đây?”
Trước kia tôi còn giả vờ ngượng ngùng:
“Mẹ đừng sốt ruột, tụi con đang cố gắng mà.”
Nhưng cố gắng kiểu gì được?
Nửa năm trời rồi còn chưa làm được gì.
Lần này tôi quyết định nói thật.
“Mẹ à, con trai mẹ không chịu đụng vào con.”
Mẹ chồng ngẩn người mất ba giây.
Sau đó đập mạnh xuống đùi một cái.
“Hai mươi triệu tệ tiền hệ thống thông minh! Hơn chục triệu tiền nội thất! Nó mua căn nhà đắt như vậy chỉ để ngủ một mình thôi hả?”
“Mẹ nói chuyện với anh ấy giúp con đi.”
Mẹ chồng lập tức khí thế hừng hực xông vào phòng làm việc.
Một phút rưỡi sau.
Bà đi ra.
Nụ cười vẫn giữ nguyên.
Dáng vẻ vẫn ung dung.
Nhưng ánh mắt lại viết rõ mấy chữ:
“Đứa con này hết cứu rồi.”
Bà ngồi xuống cạnh tôi, suy nghĩ một lúc mới nói:
“Vãn Vãn à, có khi nào chuyện này không phải do nó có vấn đề?”
“Ý mẹ là sao?”
“Có thể là... sức hấp dẫn của con chưa đủ lớn với nó?”
Tôi lập tức cạn lời.
Đàn ông không chịu phối hợp.
Cuối cùng người bị nghi ngờ vẫn là phụ nữ.
Nhưng tôi nhịn.
Mẹ chồng bắt đầu hành trình cải tạo hình tượng cho tôi.
Hôm nay bắt mặc váy hở lưng.
Ngày mai bắt mặc sườn xám xẻ cao.
Có lần còn mua cho tôi một bộ đồ liền thân với đủ loại lỗ hổng kỳ quái.
Mặc lên người xong, tôi cảm giác bản thân giống hệt một con cá vừa bị quăng vào lưới.
Lần đầu tiên Phó Thâm có phản ứng khi nhìn thấy tôi mặc bộ đồ đó.
Anh đặt bút xuống.
Ngẩng đầu lên.
Nhìn tôi đúng năm giây.
Tôi còn chưa kịp mừng.
Anh đã bình tĩnh nói:
“Em mặc ngược rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn.
Đúng là mặc ngược thật.
Nhưng vấn đề nằm ở đó sao?
Vấn đề là anh vẫn chẳng có chút phản ứng nào!
Tôi hoàn toàn sụp đổ.
Lập tức chạy đi tìm mẹ chồng khóc lóc.
“Mẹ ơi, anh ấy chắc chắn có bệnh! Mẹ đưa anh ấy đi khám đi!”
Mẹ chồng lại hùng hổ đi thêm một chuyến.
Lần này còn nhanh hơn.
Chưa tới bốn mươi giây đã quay ra.
Bà ngồi trên sofa thật lâu.
Cuối cùng nói một câu khiến tôi nhớ mãi không quên.
“Vãn Vãn à... hay là con tìm người khác đi?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Chỉ cần là đứa bé do con sinh ra, mẹ đều nhận.”
Mẹ chồng nắm lấy tay tôi, vẻ mặt vô cùng chân thành.
“Mẹ là phụ nữ, mẹ hiểu cảm giác cô đơn giữa những đêm dài.”
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Mẹ chồng tôi...
Đang khuyên tôi ngoại tình.
Có lẽ trên đời này cũng chẳng tìm được người thứ hai như vậy.
Chương 4
Nhưng tôi không cam tâm.
Đàn ông đẹp trai đâu chỉ có mỗi Phó Thâm.
Thế nhưng tôi đã có quyền sử dụng hợp pháp bộ gen của anh rồi.
Tại sao còn phải đi tìm người khác?
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định đổi chiến thuật.
Khích tướng.
Tôi cố tình mặc một chiếc váy ngắn đến mức nguy hiểm.
Trang điểm thật kỹ.
Sau đó chuẩn bị ra ngoài.
Vừa mở cửa đã bị Phó Thâm chặn lại.
“Em mặc cái gì vậy?”
“Tôi mặc váy.”
“Gọi cái này là váy à? Sắp lộ hết rồi.”
“Liên quan gì đến anh?”
Tôi khoanh tay.
“Dù sao anh cũng đâu có thích tôi.”
Bàn tay đang đặt trên khung cửa của anh bất ngờ siết lại.
“Vào thay đồ.”
“Tôi không thích.”
Tôi quay người bỏ đi.
Ngay giây tiếp theo, anh đã kéo tay tôi lại.
Sau đó trực tiếp xách tôi vào phòng ngủ.
“Không thay thì đừng ra ngoài.”
Tôi đứng trong phòng hét lớn:
“Cùng lắm tôi không mặc gì luôn!”
Phó Thâm đứng chắn ngoài cửa.
Không hề nhúc nhích.
Hai chúng tôi giằng co suốt hai tiếng.
Cuối cùng tôi đói bụng đến mức đầu hàng.
Nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.
Một tuần sau đó.
Tôi càng làm dữ hơn.
Hôm nay đi ăn với đồng nghiệp nam.
Ngày mai uống cà phê với em trai của bạn cùng phòng đại học.
Ảnh chụp đăng vòng bạn bè cái nào cũng cố tình để anh nhìn thấy.
Quả nhiên Phó Thâm nổi giận.
“Tô Vãn, rốt cuộc em muốn gì?”
“Tôi không muốn sống như góa phụ!”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Anh không được thì thiếu gì đàn ông được!”
Câu nói ấy lập tức chọc trúng điểm bùng nổ của anh.
Phó Thâm từng bước đi tới.
Khí thế áp bức đến mức khiến người khác khó thở.
“Được.”
Anh cúi đầu nhìn tôi.
“Vậy tôi sẽ cho em biết, rốt cuộc tôi có được hay không.”
Trong lòng tôi lập tức reo hò.
Cá cắn câu rồi.
Chỉ là...
Đau thật.
Nhưng mục tiêu cuối cùng cũng đạt được.
Dù sao một lần chưa chắc đã có thai.
Mà loại người như Phó Thâm, làm xong một lần là có thể quay lại ôm bản vẽ tiếp.
Vì vậy hơn một tháng sau đó, tôi tiếp tục bám riết không buông.
Khích tướng.
Mặt dày.
Đeo bám.
Dùng đủ mọi thủ đoạn.
May mà anh không đuổi tôi khỏi phòng ngủ nữa.
Ngày cầm tờ kết quả xét nghiệm trong bệnh viện, tôi suýt bật khóc.
Có thai.
Lại còn là song thai.
Tôi vui vẻ trở về nhà.
Sau đó đặt mạnh tờ đơn ly hôn trước mặt Phó Thâm.
“Ký đi.”
Anh nhìn lướt qua.
Sắc mặt lập tức tối sầm.
“Ý em là gì?”
“Ly hôn.”
“Em bị điên à?”
“Không.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Đây vốn là hôn nhân sắp đặt. Anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh. Chi bằng giải thoát cho nhau.”
Phó Thâm đập bàn đánh rầm.
“Hôn nhân không phải trò đùa!”
“Tình yêu không có mới là trò đùa!”
“Vô lý!”
Tôi hít sâu một hơi.
“Phó Thâm, từ lúc kết hôn đến giờ anh đụng vào tôi được mấy lần? Anh thật sự nghĩ chúng ta có tình cảm sao?”
Anh im lặng rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Em thật sự không có chút cảm giác nào với tôi?”
Tôi nhìn anh.
Thật ra từng có.
Gương mặt ấy quả thật khiến tôi rung động.
Nhưng sau bao tháng bị lạnh nhạt, chút rung động đó cũng sớm bị mài mòn sạch sẽ.
Tôi lắc đầu.
“Không có.”
Ánh mắt anh thoáng thay đổi.
Rất nhanh lại trở về bình tĩnh.
“Cho em một tháng suy nghĩ lại.”
Chương 5
Trong tháng hòa giải đó, tôi dọn sang phòng ngủ dành cho khách.
Kiên quyết không cho anh bước vào.
Anh đập cửa.
Tôi khóc.
Anh thấy tôi khóc thì bỏ đi.
Nước mắt đúng là vũ khí lợi hại nhất.
Mỗi lần nghe tiếng bước chân anh rời xa, tôi lập tức lau nước mắt rồi đứng trước gương cười đắc ý.
Không yêu tôi mà còn muốn lại gần tôi?
Nằm mơ đi.
Một tháng sau.
Phó Thâm ký đơn.
Thu dọn vài bộ quần áo rồi rời khỏi biệt thự.
Từ đầu đến cuối không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Quả nhiên.
Một tháng không gặp là đủ để anh buông bỏ sạch sẽ.
Đồ đáng ghét.
Nhưng về mặt vật chất, anh vẫn rất hào phóng.
Biệt thự để lại.
Nội thất để lại.
Ngay cả chiếc siêu xe giới hạn trong gara cũng không mang đi.
Mẹ chồng cho rằng tôi không chịu nổi sự lạnh nhạt nên mới ly hôn.
Bà đích thân đến xin lỗi tôi.
“Đều tại thằng Thâm quá cứng đầu. Con đừng vì nó mà khổ sở. Sau này gặp được người tốt thì bắt đầu lại.”
Tôi lập tức gật đầu.
“Con có người mới rồi, sắp kết hôn luôn ạ.”
Nghe vậy, mẹ chồng cũng không tiện tới nữa.
Bà còn sang tận nhà bố mẹ tôi xin lỗi thay con trai.
Kết quả khiến bố mẹ tôi càng thêm tức giận.
Tôi mang bụng bầu về nhà mẹ đẻ.
Bịa ra một câu chuyện hoàn chỉnh.
“Anh ấy uống say rồi gặp tai nạn, tỉnh dậy xong thay đổi hoàn toàn.”
Mẹ tôi tức đến mức đập bàn.
“Loại đàn ông như vậy bỏ là đúng! Từ nay con ở với bố mẹ, tuyệt đối không cho nhà họ Phó biết!”
Năm tháng sau.
Tôi sinh được một cặp long phụng.
Con trai là Niên Niên.
Con gái là Tuế Tuế.
Hai đứa nhỏ gần như sao chép nguyên xi gương mặt của Phó Thâm.
Ngũ quan tinh xảo đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Mỗi lần nhìn chúng, tôi đều cảm thấy quyết định thành công nhất đời mình chính là làm vợ Phó Thâm suốt một năm rưỡi.
Đợi bọn trẻ lớn thêm một chút.
Tôi dọn về biệt thự.
Đối với bên ngoài, tôi nói hai đứa là cháu bên ngoại gửi nuôi.
Suốt hai năm.
Không một ai bên nhà họ Phó xuất hiện.
Tôi vốn tưởng bí mật này sẽ được giấu kín mãi mãi.
Cho đến ngày Phó Thâm đứng trước cửa nhà tôi.
Cho đến khi anh nói:
“Tô Vãn, chúng ta tái hôn đi.”
Đầu óc tôi lập tức nổ tung.
Chắc chắn anh đã phát hiện ra bọn trẻ.
Anh muốn cướp con của tôi!
“Tái hôn cái gì chứ?”
“Em kích động thế làm gì?”
Anh nheo mắt.
“Có chuyện gì giấu tôi à?”
Tôi cố ép mình bình tĩnh.
“Tiền điện tôi trả. Nửa năm ba mươi vạn tệ, tôi chuyển ngay.”
Tôi lấy điện thoại ra.
Anh không nhận.
“Tô Vãn.”
Anh nhìn tôi.
“Chúng ta tái hôn.”
“Không đời nào.”
“Tái hôn với tôi khó đến thế à?”
“Ngựa khôn không ăn lại cỏ cũ.”
Anh trầm mặc vài giây rồi nói:
“Ba năm qua em không yêu ai khác.”
“Thế thì sao?”
“Chứng tỏ em vẫn còn yêu tôi.”
Tôi lập tức nổi nóng.
“Yêu cái đầu anh!”
Tôi chỉ yêu gương mặt và bộ gen của anh thôi.
Giờ thứ tôi muốn đã có rồi.
Việc gì còn phải chịu uất ức tiếp?
Phó Thâm khựng lại.
Một lúc sau.
Anh nhìn tôi thật sâu.
Rồi chậm rãi nói ra ba chữ.
“Tôi yêu em.”