Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian

Chương 20



Chương 27
Ngày diễn ra kỳ thi đại học, tôi nhận được cuộc gọi từ cô em họ Tô Tiểu Vũ.

“Chị họ, em thi xong rồi!”

Tôi bật cười hỏi lại:

“Làm bài thế nào?”

“Cũng ổn chị ạ. Câu cuối môn Toán em không làm được, nhưng những phần còn lại chắc không đến nỗi nào.”

“Vậy là tốt rồi. Đừng tự gây áp lực cho bản thân.”

Tiểu Vũ là con gái của chú hai tôi, năm nay vừa tròn mười tám.

Sau khi vụ việc của Tô Lãng bị phanh phui, danh tiếng nhà họ Tô ở địa phương gần như chạm đáy.

Ở trường, Tiểu Vũ thường xuyên bị người khác chỉ trỏ, thậm chí còn bị gọi là “em họ của tội phạm”.

Những lời đàm tiếu ấy khiến con bé suy sụp suốt một thời gian dài, đến mức từng có ý định từ bỏ kỳ thi đại học.

Người đứng ra giải quyết chuyện này là Phó Thâm.

Anh trực tiếp liên hệ với hiệu trưởng trường của Tiểu Vũ, giải thích rõ mọi chuyện.

Tô Lãng phạm pháp là hành vi cá nhân, không thể vì thế mà đẩy một học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời trở thành đối tượng bị công kích.

Sau đó, chính hiệu trưởng đã đích thân xử lý nhóm học sinh khơi mào chuyện bàn tán.

Mọi việc cuối cùng mới lắng xuống.

Ngày thi xong, Tiểu Vũ còn tìm đến tận tiệm bánh của tôi.

Con bé đứng trước quầy, nghiêm túc nói:

“Chị họ, nhớ giúp em cảm ơn anh Phó Thâm nhé.”

Tôi nhìn nó.

“Em cảm ơn anh ấy làm gì?”

“Nếu không nhờ anh ấy giúp, có lẽ em đã nghỉ học từ lâu rồi.”

Tôi lặng lẽ nhìn cô bé trước mặt.

Từ nhỏ Tiểu Vũ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Vậy mà cuối cùng lại phải gánh chịu hậu quả từ những chuyện xấu xa của người lớn.

Tôi đưa tay xoa đầu con bé.

“Tiểu Vũ, sau này cứ tập trung học hành cho tốt. Chuyện trong nhà thế nào cũng mặc kệ. Cuộc đời là của chính em.”

Con bé gật đầu thật mạnh.

“Vâng.”

Trước khi rời đi, nó còn quay lại, cười tủm tỉm:

“Chị họ, anh Phó Thâm thật sự là người rất tốt. Chị đừng để vuột mất anh ấy nhé.”

Tôi bật cười nhìn theo bóng lưng con bé khuất dần ngoài cửa.

Cuối tháng sáu, điểm thi đại học được công bố.

Tiểu Vũ xuất sắc đứng thứ ba toàn thành phố.

Con bé trúng tuyển vào khoa Kiến trúc của một trường đại học trọng điểm thuộc khối 985.

Nghe tin đó, tôi lập tức gọi điện.

“Sao lại chọn ngành Kiến trúc thế? Ai đầu độc em vậy?”

Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng cười khúc khích.

Tiểu Vũ không trả lời.

Nhưng tôi đại khái cũng đoán được nguyên nhân.

Mùa hè năm ấy, Phó Thâm bắt đầu khởi công xây dựng ngôi nhà mà anh đã vẽ suốt ba năm trời.

Chính là căn nhà xuất hiện trong vô số bản phác thảo được treo kín phòng làm việc của anh.

Một căn nhà hai tầng.

Có sân vườn.

Có xích đu.

Có cả hồ bơi nhỏ.

Mảnh đất nằm ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố khoảng bốn mươi phút lái xe.

Mỗi tuần, Phó Thâm đều đến công trường hai hoặc ba lần.

Đôi khi còn dẫn theo cả Niên Niên.

Thằng bé đội chiếc mũ bảo hộ tí hon trên đầu, lon ton chạy khắp nơi.

Gặp ai cũng không quên khoe khoang:

“Căn nhà này là ba cháu xây cho tụi cháu đó!”

Đám công nhân nghe vậy đều bật cười.

Ngược lại, Tuế Tuế chẳng mấy hứng thú với công trường.

Con bé thích ở tiệm bánh cùng tôi hơn.

Mỗi ngày đều kiên nhẫn ngồi trước quầy bánh, cẩn thận đặt từng quả dâu tây lên mặt bánh kem.

Những vòng tròn nó xếp vẫn còn hơi lệch lạc.

Nhưng từng trái dâu đều được đặt xuống vô cùng nghiêm túc.

Có khách tò mò hỏi:

“Ai làm chiếc bánh này vậy?”

Tôi cười đáp:

“Con gái tôi.”

Người khách nhìn Tuế Tuế rồi bật cười thích thú.

“Đáng yêu quá. Trông chẳng khác nào một cô thợ làm bánh nhí cả.”

Nghe được lời khen, Tuế Tuế khẽ cong môi.

Đó là một nụ cười rất nhẹ.

Không quá rực rỡ.

Không quá phô trương.

Nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.

Giống hệt Phó Thâm.

 
Chương 28
Việc xây dựng kéo dài tròn ba tháng.

Một ngày cuối tuần của tháng mười, Phó Thâm đưa tôi đến công trường để xem tiến độ.

Lúc ấy phần xây thô đã cơ bản hoàn thành.

Từ ban công tầng hai nhìn ra xa, có thể thấy dãy núi xanh trải dài cùng mặt hồ lấp lánh gần đó.

Gió thu nhè nhẹ lướt qua.

Trong không khí còn phảng phất hương hoa mộc hương dịu dàng.

Phó Thâm đứng cạnh tôi.

“Thế nào?”

Anh khẽ hỏi.

Tôi nhìn quanh một vòng rồi đáp:

“Cũng được.”

Anh lập tức nhướng mày.

“Chỉ là cũng được thôi à?”

“Thì... khá ổn.”

“Khá ổn?”

Tôi bật cười.

“Được rồi, rất tuyệt.”

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Chỉ có vậy thôi sao?”

Tôi khoanh tay.

“Chứ anh còn muốn tôi nói gì nữa? Quỳ xuống cảm động đến phát khóc à?”

Anh trầm ngâm một lúc.

“Anh muốn nghe em nói...”

“Nói gì?”

“Ba chữ.”

“Ba chữ nào?”

“Em biết mà.”

“Tôi không biết.”

Anh im lặng vài giây.

Cuối cùng chỉ đành thở dài.

“Thôi vậy. Anh chờ tiếp.”

Tôi đứng tựa lan can nhìn về phía chân trời.

Một cơn gió thổi tới làm mái tóc bị cuốn tung.

Phó Thâm đưa tay lên.

Anh nhẹ nhàng gạt lọn tóc rơi trước mặt tôi ra phía sau tai.

Động tác dịu dàng đến mức như sợ chạm mạnh thêm một chút cũng sẽ làm thứ gì đó tan vỡ.

“Phó Thâm.”

“Ừ?”

“Tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

“Em hỏi đi.”

Tôi nhìn về phía căn nhà đang dần thành hình.

“Ngôi nhà này anh đã vẽ suốt ba năm.”

“Nếu tôi mãi mãi không đồng ý thì sao?”

“Anh vẫn xây à?”

“Vẫn.”

“Vì sao?”

Phó Thâm nhìn về phía những ngọn núi xa xa.

Giọng nói bình thản mà chắc chắn.

“Bởi vì dù em có sống ở đây hay không, căn nhà này từ đầu đến cuối vẫn được xây cho em.”

Tôi quay sang nhìn anh.

Anh không nhìn tôi.

Nhưng vành tai đã đỏ lên thấy rõ.

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Người đàn ông lạnh lùng suốt ba mươi năm.

Lúc nào cũng giữ vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc.

Vậy mà cũng có ngày đỏ mặt.

“Phó Thâm.”

“Anh đây.”

Tôi khẽ cong môi.

“Hình như tôi bắt đầu thích anh rồi.”

Cả người anh lập tức khựng lại.

“Một chút thôi à?”

“Một chút xíu.”

“Một chút là bao nhiêu?”

Tôi cúi đầu nhìn phần nền móng bên dưới.

“Chắc... cỡ bằng nền nhà này.”

Anh lập tức tiếp lời:

“Nền nhà này lớn lắm đấy.”

“Ừ.”

“Đủ cho bốn người ở.”

“Ừ.”

“Năm người thì sao?”

“Anh đừng nằm mơ.”

“Vậy sáu người?”

“Biến đi.”

Lần này, Phó Thâm bật cười thật sự.

Không phải kiểu cười xã giao thường thấy.

Cũng không phải nụ cười nhạt nhẽo đầy xa cách.

Mà là tiếng cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Đôi mắt anh cong lên.

Khóe môi cũng theo đó nhếch cao.

Cả con người như bừng sáng dưới ánh nắng mùa thu.

Đến lúc ấy tôi mới hiểu vì sao Niên Niên luôn nói như vậy.

Khi Phó Thâm cười lên...

Thật sự rất đẹp trai.

Chương trước Chương tiếp
Loading...