Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian
Chương 21
Chương 29
Ngôi nhà mới hoàn thành vào mùa xuân năm sau.
Ngày dọn vào ở, Niên Niên và Tuế Tuế hưng phấn đến mức chạy vòng quanh khu vườn không biết bao nhiêu lần.
Tuế Tuế lần đầu được xuống hồ bơi.
Con bé vừa chạm chân xuống nước đã vui vẻ đạp tung những làn sóng nhỏ, tiếng cười giòn tan vang khắp sân vườn.
Bình thường Tuế Tuế rất ít cười.
Vậy mà hôm ấy, nụ cười trên môi con bé gần như chưa từng tắt suốt cả buổi chiều.
Niên Niên thì đứng trên xích đu, đẩy mình lên thật cao rồi hét lớn:
“Con muốn bay lên trời!”
Phó Thâm đứng giữa sân, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn theo hai đứa trẻ.
Tôi bước đến bên cạnh anh.
“Ngôi nhà này đẹp thật đấy.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
“Là nhà của em.”
Tôi ngẩn người.
“Hả?”
“Sổ nhà đứng tên em.”
Tôi lập tức quay sang.
“Anh làm chuyện đó từ khi nào vậy?”
“Ngay từ lúc bắt đầu xây.”
“Vậy mà anh không nói với tôi?”
“Nếu nói trước, chắc chắn em sẽ từ chối.”
“Sao anh biết tôi sẽ từ chối?”
“Bởi vì ba mươi triệu em còn bắt anh trả góp trong ba mươi năm. Một căn nhà lớn thế này, làm sao em chịu nhận không được.”
Tôi nhất thời cứng họng.
“Cho nên anh tự ý sang tên?”
“Ừ.”
“Phó Thâm, anh đúng là...”
“Sao nào?”
“Lúc nào cũng thích làm trước báo sau.”
Anh bật cười.
“Anh học theo em thôi.”
“Tôi dạy anh lúc nào?”
“Năm đó em sinh hai đứa con, chẳng phải cũng giấu anh kín mít sao?”
Tôi lập tức không tìm được lời phản bác.
Buổi tối.
Niên Niên và Tuế Tuế đã ngủ ngon trong căn phòng mới.
Tôi và Phó Thâm ngồi ngoài sân hóng gió.
Dưới gốc cây hoa mộc, hai chiếc ghế đặt cạnh nhau.
Ánh trăng sáng vằng vặc phủ xuống khoảng sân yên tĩnh.
“Phó Thâm.”
“Anh đây.”
Tôi nhìn lên vầng trăng.
“Em không muốn đợi thêm ba năm nữa.”
Anh quay sang nhìn tôi.
“Ý em là gì?”
Tôi hít sâu một hơi.
“Chúng ta tái hôn đi.”
Phó Thâm không trả lời ngay.
Nhưng bàn tay anh đã tìm đến tay tôi rồi siết chặt.
Siết rất chặt.
Giống như một người đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng cũng giữ được điều mình mong mỏi nhất.
“Tô Vãn.”
“Vâng.”
“Em chắc chứ?”
“Chắc.”
“Không hối hận?”
“Không.”
“Lần này không được nhắc tới chuyện ly hôn nữa.”
Tôi lập tức phản đối:
“Ai nhắc tới ly hôn?”
“Em.”
“Lần trước cũng là em đấy.”
“Tại khi đó anh không chịu đụng vào em.”
“Bây giờ ngày nào anh chẳng đụng.”
Tôi đỏ mặt.
“Ai cho anh ngày nào cũng đụng?”
“Chính em vừa đồng ý tái hôn còn gì.”
“Tái hôn đâu có nghĩa là ngày nào cũng...”
Lời còn chưa nói hết, anh đã cúi xuống hôn tôi.
Mùi hương hoa mộc nhàn nhạt trong gió.
Ánh trăng dịu dàng phủ lên khoảng sân.
Cùng với hơi ấm nơi đôi môi anh.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Ba năm bảy tháng.
Từ lúc kết hôn đến khi ly hôn.
Từ lúc ly hôn đến ngày gặp lại.
Rồi từ ngày gặp lại đến hiện tại.
Đi một vòng thật lớn.
Anh vẫn là người đàn ông từng giả vờ sợ ma để trêu chọc tôi suốt hơn mười năm.
Còn tôi vẫn là người phụ nữ năm ấy kết hôn với anh chỉ vì nhắm đến bộ gen ưu tú của anh.
Chỉ là hiện tại...
“Phó Thâm.”
“Anh nghe.”
“Em yêu anh.”
Anh lập tức kéo tôi vào lòng.
“Anh biết.”
“Biết cái gì mà biết? Đây là lần đầu tiên em nói đấy.”
“Hệ thống nhà thông minh báo cho anh biết rồi.”
Tôi trợn mắt.
“Hệ thống đó chẳng phải đã tháo rồi sao?”
“Nhà mới anh lắp bộ khác rồi.”
“Anh...”
“Lần này em không được tháo nữa.”
Tôi bật cười, giơ tay đấm nhẹ lên ngực anh.
Anh thuận thế nắm lấy tay tôi, không chịu buông.
Chương 30
Năm năm sau.
Thương hiệu bánh ngọt “Niên Niên Tuế Tuế” của Tô Vãn đã phát triển đến chi nhánh thứ ba mươi bảy.
Hệ thống cửa hàng phủ khắp sáu thành phố lớn.
Doanh thu mỗi năm đạt tám mươi triệu tệ.
Trong khi đó, công ty thiết kế kiến trúc của Phó Thâm giành được giải Vàng Thiết kế Nhà ở Xuất sắc Toàn quốc.
Công trình đoạt giải là một căn nhà hai tầng.
Có sân vườn.
Có xích đu.
Có hồ bơi.
Ban giám khảo đánh giá:
“Đây là một ngôi nhà được xây nên từ tình yêu.”
Niên Niên năm nay tám tuổi, học lớp Hai.
Cậu bé được bầu làm lớp trưởng với lý do vô cùng đơn giản:
“Đẹp trai nhất lớp.”
Tan học là thằng bé chạy thẳng đến tiệm bánh của mẹ.
Mỗi ngày đều thử hết các loại bánh mới rồi nghiêm túc nhận xét:
“Hôm nay dâu tây chưa ngọt lắm đâu mẹ.”
Tuế Tuế cũng đã tám tuổi.
Con bé vẫn trầm tĩnh như trước.
Nhưng thiên phú hội họa lại khiến ai cũng kinh ngạc.
Bức tranh vẽ căn nhà do ba mình thiết kế được trường chọn tham gia triển lãm tranh thiếu nhi toàn thành phố và giành giải Nhất.
Tên tác phẩm là:
“Trở Về.”
Tô Lãng mãn hạn tù.
Ngày ra khỏi trại giam không có bất kỳ ai tới đón.
Anh ta đứng trước cổng, gọi điện cho Tô Vãn.
Nhưng Tô Vãn không bắt máy.
Ba ngày sau.
Tô Lãng đứng chờ trước cửa tiệm bánh của cô suốt cả buổi chiều.
Mãi đến lúc sắp đóng cửa.
Tô Vãn mới mở cửa.
“Vào đi.”
Cô cắt cho anh ta một miếng bánh kem.
Tô Lãng cắn một miếng.
Rồi cúi đầu bật khóc.
Nước mắt liên tục rơi xuống chiếc đĩa trước mặt.
“Anh xin lỗi.”
“Bánh không ngon sao?”
“Anh xin lỗi.”
Tô Vãn nhìn người anh trai trước mặt.
“Tô Lãng, em sẽ không tha thứ cho anh.”
“Anh biết.”
“Nhưng anh vẫn là anh trai em. Em không thể coi như anh chưa từng tồn tại.”
“Anh biết.”
“Sau này sống cho đàng hoàng.”
“Anh biết.”
Trước khi rời đi, cô chuyển cho anh ta năm mươi nghìn tệ để ổn định cuộc sống.
Đứng ở cửa thật lâu.
Cuối cùng Tô Lãng mới nói:
“Vãn Vãn, em giỏi hơn anh.”
“Cút đi.”
Anh ta bật cười trong nước mắt rồi quay người rời khỏi đó.
Lâm Vi về sau kết hôn với một thương gia dầu mỏ Trung Đông.
Ba tháng sau ngày cưới, cô ta đăng một trạng thái:
“Tôi rất hạnh phúc.”
Kèm theo đó là bức ảnh bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương khổng lồ.
Phía dưới tràn ngập lời chúc mừng.
Chỉ có Giang Triều để lại một biểu tượng mặt cười mỉm.
Sau này Giang Triều cũng vài lần chủ động tìm Tô Vãn để hàn gắn.
Tô Vãn đồng ý ăn với cô ấy một bữa cơm.
“Triều Triều, tao không còn trách mày nữa.”
“Tao biết.”
“Nhưng bọn mình không thể trở lại như trước được.”
“Tao hiểu.”
“Chúc mày hạnh phúc.”
“Mày cũng vậy.”
Kể từ hôm đó.
Họ không còn gặp riêng nhau thêm lần nào nữa.
Bố của Phó Thâm cuối cùng cũng không thể thực hiện được cuộc liên hôn với nhà họ Lâm.
Việc kinh doanh ở Singapore thất bại hoàn toàn.
Ông ta gánh trên lưng khoản nợ khổng lồ.
Ông gọi điện cầu cứu Phó Thâm.
Đáp lại chỉ là một câu lạnh nhạt:
“Nợ của ông thì tự mình trả đi.”
Nói xong anh cúp máy.
Mẹ của Phó Thâm thường xuyên sang nhà mới chơi.
Bà thích ngồi dưới hiên nhà, vừa uống trà do Tô Vãn pha vừa ngắm Niên Niên và Tuế Tuế đuổi bướm trong vườn.
Một lần, bà đột nhiên gọi:
“Vãn Vãn.”
“Dạ?”
“Cảm ơn con.”
Tô Vãn bật cười.
“Mẹ cảm ơn con chuyện gì?”
“Cảm ơn con đã không bỏ rơi con trai mẹ.”
Bà nhìn hai đứa trẻ ngoài sân.
“Cũng cảm ơn con đã sinh cho mẹ hai đứa cháu đáng yêu như thế.”
Tô Vãn mỉm cười.
“Mẹ à, năm xưa mẹ còn bảo con đi tìm người đàn ông khác cơ mà.”
Mặt mẹ Phó Thâm lập tức đỏ bừng.
“Đừng nhắc chuyện đó nữa!”
Đúng lúc ấy, Niên Niên chạy tới.
“Sao mặt bà nội đỏ thế ạ?”
“Nóng thôi.”
“Nhưng ngoài trời có mười sáu độ mà bà?”
“Không cần con quản, đi bắt bướm tiếp đi.”
Buổi chiều.
Tô Vãn đứng trên ban công tầng hai.
Ngọn núi vẫn ở đó.
Mặt hồ vẫn ở đó.
Chỉ khác là người đứng cạnh cô giờ đây sẽ không bao giờ rời đi nữa.
Phó Thâm từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ hồi đó chỉ vì bộ gen của anh mà lấy anh, có phải em quá bốc đồng không.”
Anh nhướng mày.
“Hối hận rồi?”
“Không.”
Tô Vãn mỉm cười.
“Nhưng nếu được làm lại từ đầu...”
“Em vẫn sẽ chọn anh.”
“Sao anh biết?”
“Vì em vừa nói em không hối hận.”
Tô Vãn xoay người nhìn anh.
Phó Thâm năm nay ba mươi ba tuổi.
Hàng lông mày và ánh mắt vẫn đẹp như ngày nào.
Chỉ khác là bây giờ anh đã biết cười.
Nụ cười ấy không còn mang vẻ lạnh lùng phản diện năm xưa.
Mà giống một người chồng.
Một người cha.
Một người đàn ông cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về mình.
“Phó Thâm.”
“Anh đây.”
“Hôm nay hệ thống thông minh báo cáo gì?”
“Báo trong nhà xuất hiện dấu hiệu sự sống thứ năm.”
Tô Vãn lập tức cúi đầu nhìn bụng mình.
“Anh lại lén xem báo cáo?”
“Nó tự gửi thông báo cho anh.”
“Anh tắt chức năng đó đi được không?”
“Không.”
“Anh...”
“Tô Vãn.”
“Hả?”
“Cảm ơn em.”
Tô Vãn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay anh.
Ngoài khu vườn, Niên Niên đang dạy Tuế Tuế trèo cây.
Lá hoa mộc khẽ rung lên trong gió.
Phía chân trời xa xa, ánh hoàng hôn cuối ngày vẫn còn lưu luyến chưa chịu biến mất.
HẾT