Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian

Chương 19



Chương 25

Cuối cùng, nhà họ Lâm vẫn phải đặt bút ký vào biên bản hòa giải.

Đến ngày công khai xin lỗi, sắc mặt Lâm Vi khó coi đến mức xanh xao như một chiếc bánh matcha.

Cô ta đăng trên mạng xã hội một bài đính chính ngắn ngủi:

“Tôi xin khẳng định toàn bộ những phát ngôn trước đây về cô Tô Vãn đều không đúng sự thật. Những lời nói đó đã gây ảnh hưởng và tổn thương đến cô Tô Vãn cùng gia đình cô ấy. Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất.”

Ngay cả một tấm ảnh minh họa cũng không có.

Khu bình luận lập tức đổi hướng hoàn toàn.

“Vậy ra mấy bài bóc phốt trước đó đều là bịa đặt?”

“Theo đuổi người ta không thành nên quay sang trả thù vợ cũ à? Đúng là đáng khinh.”

“Cô ta lấy tư cách gì mà tự nhận mình là bạn gái của kiến trúc sư chứ? Người ta có để mắt tới đâu.”

Làn sóng dư luận kéo dài suốt thời gian qua cuối cùng cũng dần lắng xuống.

Thế nhưng, một rắc rối khác lại xuất hiện.

Đó là bố của Phó Thâm.

Ông Phó làm ăn ở nước ngoài quanh năm, rất hiếm khi trở về.

Nhưng câu nói của Lâm Kiến Nghiệp: “Bố cháu đã đồng ý rồi” đủ chứng minh ông ấy có liên quan đến chuyện này.

Tối hôm đó, Phó Thâm nhận được một cuộc gọi quốc tế.

Anh vào thư phòng rồi đóng cửa lại.

Cuộc trò chuyện kéo dài hơn bốn mươi phút.

Khi bước ra ngoài, sắc mặt anh không mấy dễ chịu.

Tôi nhìn anh hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Bố tôi đúng là từng bàn chuyện liên hôn với Lâm Kiến Nghiệp.”

“Từ khi nào?”

“Nửa năm sau khi chúng ta ly hôn.”

“Ông ấy biết anh không đồng ý mà vẫn làm?”

“Ông ấy chưa từng quan tâm tôi có đồng ý hay không.”

“Tại sao?”

Phó Thâm ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

“Bố tôi có một gia đình khác ở nước ngoài.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Một gia đình khác?”

“Ông ấy có một người phụ nữ ở Singapore. Hai người còn có một cậu con trai, năm nay mười lăm tuổi.”

“Mẹ anh biết chuyện đó không?”

“Biết.”

“Biết từ bao giờ?”

“Từ rất nhiều năm trước.”

Tôi càng sửng sốt hơn.

“Vậy mà bà vẫn chấp nhận?”

“Bà lựa chọn làm như không biết. Đổi lại, toàn bộ tài sản trong nước đều thuộc quyền quản lý của bà.”

Tôi chợt hiểu ra.

“Có nghĩa là tài sản nhà họ Phó đã bị chia thành hai phần từ lâu?”

“Đúng.”

Anh gật đầu.

“Trong nước do mẹ tôi quản lý. Nước ngoài do bố tôi nắm giữ. Nhưng mấy năm gần đây việc kinh doanh bên đó gặp vấn đề, cần nguồn vốn từ trong nước hỗ trợ. Mà nhà họ Lâm lại có quan hệ và mạng lưới tại Đông Nam Á, rất phù hợp với lĩnh vực ông ấy đang làm.”

“Nên ông ấy muốn liên hôn với nhà họ Lâm vì lợi ích kinh doanh?”

“Giống hệt như chuyện năm đó bố mẹ em gả em cho tôi.”

Tôi lập tức im lặng.

Dường như trên đời này có rất nhiều bậc cha mẹ thích dùng hôn nhân của con cái làm quân cờ cho những toan tính riêng.

Sau một lúc, tôi mới hỏi:

“Anh định xử lý thế nào?”

“Tôi đã nói rõ với ông ấy. Tôi sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Lâm Vi.”

“Còn chuyện làm ăn?”

“Đó là vấn đề của ông ấy. Ông ấy tự giải quyết.”

“Ông ấy sẽ nghe lời anh sao?”

“Có lẽ không.”

Phó Thâm nhún vai.

“Nhưng tôi không quan tâm.”

Nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi.

“Tô Vãn.”

“Hả?”

“Chuyện của bố tôi, bố em, nhà họ Lâm hay Tô Lãng đều là chuyện của người khác.”

“Vậy còn chuyện gì?”

“Tôi chỉ muốn hỏi em một điều.”

“Điều gì?”

“Em có thể cho tôi thêm một cơ hội được không?”

Tôi khẽ sững người.

“Cơ hội gì?”

“Không phải tái hôn.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Mà là bắt đầu lại từ đầu.”

“Bắt đầu lại?”

“Quen nhau như những người bình thường. Không có sắp đặt của gia đình. Không có lợi ích trao đổi. Không có tính toán. Chỉ có anh và em.”

Tôi khẽ bổ sung:

“Còn Niên Niên và Tuế Tuế.”

Khóe môi anh cong lên.

“Đúng. Còn Niên Niên và Tuế Tuế nữa.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng lừa dối tôi.

Anh nói yêu tôi.

Là thật.

Anh nói sẽ không cướp con.

Là thật.

Anh nói sẽ bảo vệ tôi.

Anh đã làm được.

Anh nói sẽ bù lại khoản 30 triệu tệ.

Anh cũng đã thực hiện.

Thậm chí suốt ba năm trời, anh vẫn kiên trì vẽ căn nhà trong mơ dành cho tôi và hai đứa trẻ.

Còn tôi thì sao?

Tôi lợi dụng gen của anh để sinh con.

Giấu anh suốt ba năm.

Và luôn từ chối mọi thiện ý anh dành cho mình.

Tôi khẽ gọi:

“Phó Thâm.”

“Anh đây.”

“Anh thật sự chắc chắn mình yêu tôi sao?”

“Chắc chắn.”

“Không phải vì áy náy?”

“Không.”

“Không phải vì con cái?”

“Cũng không.”

Tôi nhìn anh.

“Anh nói anh thích tôi từ năm mười bảy tuổi.”

“Ừ.”

“Vậy sau khi kết hôn, vì sao anh chưa từng động vào tôi?”

Phó Thâm thoáng khựng lại.

Một lát sau mới trả lời:

“Vì anh biết em không yêu anh.”

Tôi im lặng nghe anh nói tiếp.

“Em kết hôn với anh vì sự sắp đặt của hai gia đình. Anh không muốn ép buộc một người vốn không có tình cảm với mình.”

“Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó em bảo anh yếu sinh lý.”

Tôi nghẹn lời.

“Anh làm vậy chỉ để chứng minh mình khỏe mạnh?”

“Không phải.”

Anh bật cười.

“Khi em nói rằng em không muốn sống như góa phụ trong hôn nhân, anh mới nhận ra nếu mình không làm gì đó, anh thật sự sẽ mất em.”

Tôi nhìn anh.

“Anh sợ mất một người vốn không yêu mình à?”

“Anh chỉ sợ mất người mình yêu.”

Giọng anh rất nhẹ.

“Dù cô ấy có yêu anh hay không.”

Tôi cúi đầu xuống.

Một lúc lâu mới khẽ nói:

“Để tôi suy nghĩ thêm.”

“Được.”

Chương 26

Nhưng khoảng thời gian suy nghĩ ấy chẳng kéo dài bao lâu.

Bởi vì ngay ngày hôm sau, Niên Niên đã thay tôi đưa ra quyết định.

Buổi sáng, thằng bé ngồi trong phòng khách hí hoáy vẽ tranh.

Trên giấy là một căn nhà hai tầng.

Có khu vườn nhỏ.

Có xích đu.

Có cả một hồ bơi mini.

Giống hệt những bản thiết kế được treo kín trong phòng làm việc của Phó Thâm.

Tôi ngồi xuống bên cạnh.

“Niên Niên, con đang vẽ gì thế?”

“Nhà ạ.”

“Nhà của ai?”

“Nhà của chúng ta.”

Thằng bé cười tít mắt.

“Ba vẽ rất nhiều mẫu. Con thích mẫu này nhất.”

Tôi lập tức ngẩn người.

“Con thấy những bản vẽ đó từ khi nào?”

“Hôm qua.”

“Ở đâu?”

“Lúc ba dẫn con vào phòng ngắm sao. Con thấy trên tường treo đầy tranh. Ba bảo đó là căn nhà ba muốn xây cho cả nhà mình.”

Tôi khẽ siết chặt đầu ngón tay.

“Ba còn nói gì nữa không?”

“Ba nói chỉ cần mẹ đồng ý, ba sẽ bắt đầu xây ngay.”

Tôi đứng dậy, đi thẳng tới phòng làm việc.

Phó Thâm đang ngồi trước bàn, chăm chú hoàn thiện bản phác thảo.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh vẫn không quay đầu.

“Niên Niên nói với em rồi à?”

“Ừ.”

Anh bật cười.

“Thằng bé đúng là giữ bí mật không nổi.”

“Tính cách giống anh.”

“Anh lúc nào nhiều chuyện?”

“Hồi nhỏ anh lén đọc nhật ký của tôi rồi hôm sau kể cho cả lớp nghe.”

Ngòi bút trên tay anh dừng lại.

“Chuyện hai mươi năm trước rồi.”

“Tôi nhớ rất dai.”

Lúc này anh mới xoay người lại.

“Tô Vãn.”

“Hửm?”

“Em nghĩ kỹ rồi?”

“Rồi.”

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

“Vậy câu trả lời là gì?”

Tôi nhìn anh rồi mỉm cười.

“Chúng ta thử hẹn hò xem sao.”

“Bao lâu?”

“Ba năm.”

Anh lập tức nhăn mặt.

“Lâu quá.”

“Tôi đã chờ ba năm rồi.”

“Ba tháng thôi.”

“Ba năm.”

“Nửa năm?”

“Ba năm.”

“Một năm?”

“Ba năm.”

Phó Thâm đứng dậy, đi tới trước mặt tôi.

Anh cúi đầu nhìn tôi hồi lâu.

Cuối cùng mới bất đắc dĩ nói:

“Được rồi. Ba năm.”

Đúng lúc ấy, một cái đầu nhỏ thò vào cửa.

Niên Niên háo hức hỏi:

“Mẹ đồng ý rồi hả?”

“Ra ngoài.”

Thằng bé lập tức rụt đầu lại.

Nhưng ngay sau đó, tiếng hét vang khắp hành lang:

“Tuế Tuế ơi! Mẹ đồng ý rồi!”

Từ xa vọng lại giọng Tuế Tuế đầy bình thản:

“Ồ.”

Tôi quay sang trừng Phó Thâm.

“Con trai anh đúng là phiền.”

“Giống mẹ nó.”

“Anh nói gì cơ?”

“À không.”

Anh lập tức sửa lời.

“Giống anh.”

Chuyện của Tô Lãng cũng kết thúc nhanh hơn tôi tưởng.

Sau khi nhận được thông báo kiểm toán, ngay trong đêm anh ta đã tìm đến gặp bố tôi.

Anh ta muốn được che giấu mọi chuyện.

Nhưng lúc đó bố tôi đã không còn lựa chọn nào khác.

Những bằng chứng Phó Thâm nộp lên quá đầy đủ.

Lịch sử giao dịch.

Hợp đồng đầu tư.

Báo cáo thua lỗ.

Từng khoản tiền đều được thống kê rõ ràng.

Không thể chối cãi.

Cuối cùng, Tô Lãng lựa chọn tự thú.

Biển thủ 30 triệu tệ.

Bản án bốn năm tù.

Mẹ tôi khóc đến cạn nước mắt trước cổng tòa án.

Chỉ sau một đêm, bố tôi như già thêm mười tuổi.

Tôi đứng trên bậc thềm tòa án, lặng lẽ nhìn Tô Lãng bị áp giải đi.

Khi đến cửa, anh ta bất ngờ quay đầu lại.

Ánh mắt nhìn về phía tôi.

Môi khẽ mấp máy.

Không phát ra âm thanh.

Nhưng tôi vẫn đọc được khẩu hình ấy.

“Anh xin lỗi.”

Tôi không đáp.

Bởi vì nếu một câu xin lỗi có thể giải quyết tất cả mọi chuyện...

Thì pháp luật tồn tại để làm gì?

Chương trước Chương tiếp
Loading...