Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian

Chương 16



Chương 21

Nhưng thực tế lại không cho tôi khoảng thời gian ba mươi năm ấy.

Ngay sáng hôm sau, Tô Lãng đã tung ra bài viết thứ hai trên diễn đàn.

Lần này, anh ta không còn ẩn danh nữa.

Anh ta dùng chính tên thật của mình.

Tiêu đề bài đăng là:

[Em gái tôi lừa kết hôn suốt 3 năm, lợi dụng chồng cũ là kiến trúc sư để sinh con riêng]

Trong bài, anh ta công khai toàn bộ thông tin cá nhân của tôi và Phó Thâm, từ tên tuổi, nơi làm việc cho đến địa chỉ.

Không những thế, anh ta còn đăng kèm một bức ảnh chụp mờ của Niên Niên và Tuế Tuế.

Từng câu từng chữ hiện rõ trên màn hình:

“Em gái tôi tên là Tô Vãn. Ba năm trước, cô ta lợi dụng cuộc hôn nhân sắp đặt để lấy gen của Phó Thâm. Sau khi sinh đôi xong liền lập tức ly hôn. Cô ta giấu kín sự tồn tại của hai đứa trẻ, chiếm lấy biệt thự và tài sản của chồng cũ. Đây là một kẻ lừa đảo đầy mưu mô và thủ đoạn.”

“Với tư cách là anh trai ruột của cô ấy, tôi không thể tiếp tục làm ngơ, nên quyết định đứng ra phơi bày sự thật.”

Khu bình luận lập tức bùng nổ.

Mức độ náo động còn vượt xa lần trước.

Bởi lần này, người đăng dùng chính danh tính thật của mình.

“Anh trai ruột tự đứng ra tố cáo, vậy chắc chắn là thật rồi.”

“Loại phụ nữ này đáng sợ quá, lợi dụng người ta xong là phủi sạch quan hệ.”

“Khổ thân hai đứa nhỏ, từ khi sinh ra đã chẳng có bố bên cạnh.”

“Phó Thâm có biết chuyện không vậy? Sao đến tận bây giờ mới phát hiện?”

Tôi ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn những dòng bình luận không ngừng xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Cả người như chết lặng.

Niên Niên vẫn chưa biết đọc chữ.

Nhưng thằng bé biết nhận mặt người trong ảnh.

Nó tò mò ghé đầu lại gần.

“Mẹ ơi, đây là ảnh của con với em Tuế Tuế mà!”

Tôi lập tức tắt màn hình.

“Không phải đâu.”

“Là con mà!”

Thằng bé chỉ vào bức ảnh.

“Cái mũ đó là của con mà!”

Tôi nhét điện thoại vào túi rồi ngồi xổm xuống trước mặt con.

“Niên Niên, nghe lời mẹ nhé.”

“Dạ?”

“Từ hôm nay con đừng ra ngoài nữa, ở trong nhà thôi, được không?”

Thằng bé ngơ ngác.

“Tại sao vậy mẹ?”

“Bởi vì bên ngoài có người xấu.”

Niên Niên chớp mắt suy nghĩ.

Rồi nghiêm túc hỏi:

“Có xấu hơn cậu không ạ?”

Tôi khựng lại.

“Sao con lại nói cậu là người xấu?”

“Lần trước cậu đến nhà, con nghe thấy cậu cãi nhau với mẹ.”

“Cậu bảo sẽ đưa con và Tuế Tuế đi nơi khác.”

Một đứa trẻ mới ba tuổi.

Tưởng như chẳng hiểu gì.

Nhưng hóa ra mọi chuyện đều nghe thấy hết.

Tôi kéo con vào lòng, ôm thật chặt.

“Mẹ sẽ không để bất kỳ ai mang các con đi đâu cả.”

Sau khi đọc xong bài viết, Phó Thâm chỉ gọi một cuộc điện thoại.

Rồi anh mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.

Tôi lập tức hỏi:

“Anh đi đâu vậy?”

“Tìm Tô Lãng.”

“Tìm anh ấy để làm gì?”

“Làm những việc nên làm.”

Tôi lo lắng bước theo.

“Phó Thâm, anh đừng kích động.”

Anh dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

“Tôi chưa từng là người hành động theo cảm xúc.”

Nói xong, anh rời đi.

Hai tiếng đồng hồ sau.

Triệu Hằng gọi điện cho tôi.

“Cô Tô, sếp Phó nhờ tôi báo lại một tiếng. Bài viết của anh Tô Lãng đã bị nền tảng gỡ bỏ.”

Tôi sửng sốt.

“Gỡ bằng cách nào?”

“Trong bài có đăng tải thông tin riêng tư của trẻ vị thành niên, vi phạm luật bảo vệ trẻ em. Sau khi nhận được công văn từ phía luật sư, nền tảng đã lập tức xóa bài.”

Tôi thở phào được một chút.

Nhưng rồi lại hỏi:

“Còn Tô Lãng thì sao?”

Triệu Hằng đáp rất bình thản:

“Bằng chứng về việc anh Tô Lãng biển thủ ba mươi triệu tệ đã được sếp Phó thu thập đầy đủ. Hồ sơ hiện đã chuyển đến cơ quan kiểm toán.”

Tôi bật dậy.

“Cái gì cơ?”

“Ý của sếp Phó là anh ta có hai lựa chọn.”

“Một là chủ động đầu thú.”

“Hai là chờ người đến điều tra.”

“Quyền quyết định nằm trong tay anh ta.”

Tôi không dám tin.

“Anh ấy điên rồi sao? Dù sao đó cũng là anh trai tôi mà!”

Triệu Hằng im lặng vài giây.

Sau đó mới nói:

“Sếp Phó bảo rằng...”

“Người như hắn không xứng làm anh trai của cô.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi ngồi bất động trên sô pha.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Phó Thâm đã trực tiếp dồn Tô Lãng vào đường cùng.

Tô Lãng phạm pháp, đương nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Nhưng nếu vụ việc bị điều tra đến cùng...

Công ty của bố tôi chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy.

Vậy bố mẹ tôi phải làm sao đây?

Tôi lập tức gọi điện cho mẹ.

“Mẹ.”

“Con đây.”

“Tô Lãng vừa đăng bài lên mạng, công khai toàn bộ chuyện của Niên Niên và Tuế Tuế rồi.”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Tôi cau mày.

“Mẹ?”

“Mẹ biết.”

Giọng bà bình tĩnh lạ thường.

Bình tĩnh đến mức khiến tôi thấy bất an.

Tôi ngồi thẳng người dậy.

“Mẹ biết rồi là sao?”

“Mẹ biết chuyện gì?”

Bà thở dài.

Rồi chậm rãi nói:

“Vãn Vãn.”

“Bài đăng đó... là do bố con bảo thằng Lãng đăng lên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...