Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian

Chương 17



Chương 22

“Mẹ vừa nói gì vậy?”

“Mẹ nghe bố con bảo, chỉ cần đẩy chuyện của hai đứa nhỏ lên thật lớn, Phó Thâm nhất định sẽ không thể ngồi yên. Chỉ cần nó chịu bỏ tiền ra, công ty sẽ có cơ hội sống sót.”

Từng ngón tay tôi run lên không kiểm soát.

“Vậy bài viết kia không phải do một mình Tô Lãng nghĩ ra, mà là bố bảo anh ta đăng?”

“Bố con nói đằng nào Phó Thâm cũng sẽ biết chuyện mà...”

“Đằng nào cũng biết?”

Tôi bật cười đến lạnh người.

“Ông ấy bảo Tô Lãng mang chuyện riêng tư của tôi và các con tung hết lên mạng, chỉ để ép Phó Thâm bỏ tiền cứu công ty sao?”

“Vãn Vãn...”

“Mẹ cũng biết chuyện này từ đầu phải không?”

Đầu dây bên kia lặng đi.

Không cần câu trả lời nữa.

“Mẹ cũng biết.”

Tôi không hỏi, mà đang khẳng định.

“Các người... tất cả các người...”

Tôi cúp máy.

Hóa ra là bố đứng sau chỉ đạo Tô Lãng đăng bài.

Mẹ biết rõ nhưng không hề ngăn cản.

Tô Lãng làm theo kế hoạch, còn khoác lên mình cái danh nghĩa cao thượng là “vạch trần sự thật”.

Cả gia đình tôi cấu kết với nhau, đem chính con ruột của tôi ra làm công cụ để moi tiền từ Phó Thâm.

Giang Triều biết Lâm Vi là ai, vậy mà giấu tôi suốt một năm trời.

Lâm Vi dùng những tấm ảnh ghép cùng thứ tình cảm giả dối để chọc tức tôi.

Tô Lãng thậm chí còn muốn dùng con tôi để trả nợ.

Bố tôi xem cháu ngoại như quân cờ.

Mẹ tôi thì lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Từng người một quanh tôi.

Ai cũng đang tính toán tôi.

Đúng lúc ấy, Tuế Tuế đi tới bên cạnh, bàn tay nhỏ níu lấy gấu quần tôi.

“Mẹ ơi?”

“Hửm? Sao thế con?”

Con bé ngẩng đầu nhìn tôi.

“Mẹ lại không vui rồi.”

Tôi khẽ ngồi xuống, đưa tay vuốt gò má mềm mại của con.

“Mẹ không sao đâu.”

“Mẹ bế con đi.”

Tôi đưa tay ôm con bé lên.

Tuế Tuế lập tức rúc vào cổ tôi, vòng hai cánh tay bé xíu qua vai mẹ.

“Mẹ đừng buồn nữa. Tuế Tuế sẽ bảo vệ mẹ.”

Tôi nhắm mắt lại.

Cố gắng giữ cho nước mắt không rơi xuống.

Buổi tối, Phó Thâm trở về.

Lúc anh bước vào nhà, Niên Niên và Tuế Tuế đã ngủ từ lâu.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách.

Chiếc cốc nước trước mặt đã nguội lạnh từ lúc nào.

“Tô Lãng sẽ không thể đăng thêm bài nữa.”

Anh lên tiếng trước.

“Tôi biết.”

“Về những chứng cứ kia...”

“Tôi biết người đứng sau là bố tôi.”

Anh hơi khựng lại.

“Em biết rồi sao?”

“Mẹ tôi nói.”

Phó Thâm ngồi xuống ghế đối diện.

“Vậy em định xử lý thế nào?”

“Tôi không biết.”

Tôi thật sự không biết.

Bố tôi đã làm những chuyện không thể tha thứ.

Nhưng dù sao ông ấy vẫn là bố tôi.

Nếu công ty sụp đổ, quãng đời còn lại của ông cũng coi như bị hủy hoại.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Phó Thâm, những chứng cứ anh đã nộp... có thể rút lại được không?”

Anh nhìn tôi thật lâu.

“Em đang xin cho họ à?”

“Không phải xin.”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Chỉ là... dù họ tệ đến đâu, họ vẫn là bố mẹ tôi.”

“Vậy họ cũng là ông bà ngoại của Niên Niên và Tuế Tuế.”

Giọng anh lạnh xuống.

“Khi họ đem chính cháu ngoại của mình ra làm công cụ tống tiền, họ có từng nghĩ đến điều đó không?”

Tôi không nói được lời nào.

“Tô Vãn.”

“Hả?”

“Khoản thiếu hụt ba mươi triệu tệ đó, tôi có thể giúp em.”

“Tôi đã bảo không cần rồi...”

“Nghe tôi nói hết.”

Anh ngắt lời tôi.

“Khoản tiền đó không phải cho vay, không phải bố thí, cũng càng không phải giao dịch.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy là gì?”

“Là trách nhiệm.”

Anh chậm rãi nói.

“Với tư cách là cha của Niên Niên và Tuế Tuế, tôi nên có trách nhiệm với ông bà ngoại của chúng.”

Tôi sững người nhìn anh.

“Anh sẵn lòng giúp một gia đình từng lợi dụng mình sao?”

“Tôi không giúp họ.”

Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi.

“Tôi đang giúp em.”

Anh im lặng vài giây rồi tiếp tục.

“Khi nãy em nói mình không biết phải làm sao. Nhưng thật ra em biết.”

“Nếu công ty phá sản, bố mẹ em mất tất cả, em sẽ không thể yên lòng.”

“Em sẽ luôn nghĩ mình chưa làm tròn bổn phận của một người con.”

Tôi bật cười nhạt.

“Anh hiểu tôi đến vậy cơ à?”

“Ba năm qua tôi đã xem rất nhiều báo cáo của hệ thống.”

Anh bình thản đáp.

“Cuối tuần nào em cũng về nhà mẹ đẻ.”

“Lần nào cũng mang theo bánh do chính tay em làm.”

“Mỗi dịp lễ Tết, em luôn là người đến sớm nhất và cũng là người về muộn nhất.”

Tôi ngẩn ra.

“Chuyện đó anh cũng biết?”

“Dữ liệu cửa ra vào đều được hệ thống ghi lại.”

Tôi im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới lên tiếng.

“Tôi có một điều kiện.”

“Nói đi.”

“Ba mươi triệu tệ đó, tôi sẽ hoàn trả cho anh.”

“Trả thế nào?”

“Trả dần trong ba mươi năm.”

Anh nhướng mày.

“Lãi suất bao nhiêu?”

“Không có lãi.”

“Vậy thì tôi lỗ nặng rồi.”

“Tùy anh.”

Tôi nhún vai.

“Muốn cho vay thì cho vay. Không muốn thì cứ xem như làm từ thiện.”

Khóe môi Phó Thâm khẽ động.

Một nụ cười rất nhạt thoáng hiện nơi khóe miệng.

Đó cũng là lần đầu tiên sau ba năm dài.

Tôi nhìn thấy anh thật sự mỉm cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...