Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian
Chương 15
Chương 20
Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho Phó Thâm.
Càng không có ý định quay lại làm vợ chồng với anh.
Chỉ là... tôi không còn dựng lên bức tường phòng bị với anh như trước nữa.
Nhưng những ngày yên ổn ấy chỉ duy trì được vỏn vẹn hai hôm.
Đến sáng ngày thứ ba, điện thoại của tôi đổ chuông.
Người gọi tới là Tô Lãng.
“Tô Vãn, nghe nói em đã dọn sang ở nhà Phó Thâm rồi?”
Tôi cau mày.
“Ai nói với anh?”
“Giang Triều.”
Lại là Giang Triều.
Tôi hít sâu một hơi.
“Tô Lãng, anh gọi cho em để làm gì?”
“Vẫn là chuyện nhà đầu tư. Hạn cuối cùng là cuối tháng này. Nếu em không muốn tái hôn, thật ra vẫn còn một cách khác.”
Tôi có linh cảm chẳng lành.
“Cách gì?”
“Chuyển quyền nuôi dưỡng Niên Niên và Tuế Tuế cho nhà họ Phó. Đổi lại, bên họ phải trả ba mươi triệu tệ, coi như tiền cấp dưỡng.”
Tôi chết lặng mất vài giây.
“Anh vừa nói gì cơ?”
“Nhà họ Phó thiếu gì tiền. Ba mươi triệu với họ chẳng đáng là bao. Em giao hai đứa nhỏ cho họ, công ty của bố cũng được cứu. Dù sao chúng cũng là con ruột của Phó Thâm mà.”
“Tô Lãng.”
“Em nghe anh nói hết đã.”
“Anh đang muốn bán con của em sao?”
“Không phải bán!” Anh ta lập tức phản bác. “Chỉ là để bọn trẻ trở về với bố ruột của chúng. Như vậy có gì sai?”
Từng lời của anh ta khiến máu nóng trong người tôi sôi lên.
“Anh làm thất thoát ba mươi triệu tiền công ty, giờ lại muốn dùng con tôi để trả nợ?”
“Tô Vãn, em bình tĩnh đi!”
“Tôi đang rất bình tĩnh.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Anh nghe cho rõ đây. Niên Niên và Tuế Tuế là tất cả của tôi. Ai dám động đến chúng dù chỉ một đầu ngón tay, tôi sẽ liều mạng với người đó.”
Tôi dừng lại một nhịp.
“Cho dù người đó là anh.”
Nói xong, tôi lập tức cúp máy.
Bàn tay vẫn còn run.
Nhưng không phải vì sợ.
Mà vì tức giận đến cực điểm.
Tôi đứng bất động giữa phòng khách rất lâu, cố gắng ép bản thân bình tĩnh trở lại.
Đúng lúc ấy, Niên Niên từ phòng ngủ chạy ra ngoài.
“Mẹ ơi, cậu gọi điện nói gì vậy? Sao mặt mẹ trắng thế?”
Tôi miễn cưỡng cười.
“Không có gì đâu, con đi chơi đi.”
Nhưng thằng bé không nhúc nhích.
Nó đứng trước mặt tôi, ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy.
“Mẹ đang buồn phải không?”
“Mẹ ổn mà.”
“Mẹ nói dối.”
Niên Niên chu môi.
“Khóe miệng mẹ đang cụp xuống kìa.”
Nghe con nói vậy, lòng tôi mềm nhũn.
Tôi ngồi xổm xuống, kéo con vào lòng.
“Mẹ thật sự không sao.”
“Vậy thì mẹ đừng buồn nữa nhé.”
Tôi ôm con thật chặt.
“Ừ.”
Đúng lúc đó, Phó Thâm bước ra khỏi phòng làm việc.
Anh nhìn thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau nhưng không lên tiếng.
Mãi đến khi Niên Niên quay trở lại phòng ngủ, anh mới đi tới.
“Tô Lãng nói gì với em?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Sao anh biết là anh ấy?”
“Sau cuộc điện thoại đó, sắc mặt em rất khác.”
Tôi không muốn nhắc lại chuyện vừa rồi.
Nếu Phó Thâm biết toàn bộ đề nghị của Tô Lãng, hậu quả e rằng sẽ rất nghiêm trọng.
“Chuyện nhà tôi, anh không cần quản.”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Nếu liên quan đến bọn trẻ thì đó cũng là chuyện của tôi.”
Tôi cắn môi.
“Phó Thâm...”
“Có phải anh ta đề nghị giao quyền nuôi con cho tôi không?”
Tôi lập tức sửng sốt.
“Sao anh biết?”
Phó Thâm bình thản đáp:
“Vì hôm qua anh ta đã tìm tôi.”
Tôi bật người đứng dậy.
“Anh nói cái gì?”
“Anh ta chủ động hẹn gặp tôi. Nói rằng có thể giúp tôi đường đường chính chính nhận lại con.”
Giọng anh lạnh xuống.
“Điều kiện là ba mươi triệu tệ.”
Tôi cảm thấy cả người lạnh buốt.
Tô Lãng không chỉ gọi cho tôi.
Anh ta còn lén tìm Phó Thâm trước.
“Vậy anh trả lời thế nào?”
Phó Thâm nhìn tôi.
“Tôi nói với anh ta rằng con của em không phải hàng hóa.”
“Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc giao dịch nào liên quan đến bọn trẻ.”
Tôi nhìn anh không chớp mắt.
“Sau đó?”
“Sau đó anh ta nói nếu tôi không chịu trả tiền, anh ta sẽ dùng cách khác để công khai thân phận của hai đứa trẻ, buộc tôi phải nhượng bộ.”
“Anh ta uy hiếp anh?”
“Không.”
Phó Thâm lắc đầu.
“Anh ta đang uy hiếp em.”
“Bởi vì anh ta biết điều em sợ nhất chính là việc thân phận của bọn trẻ bị phơi bày.”
Tôi lảo đảo lùi về phía sau.
Cuối cùng ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Đó là anh trai ruột của tôi.
Người có chung huyết thống với tôi.
Thế mà lại có thể làm đến mức này.
Một lúc sau, giọng Phó Thâm vang lên bên tai.
“Tô Vãn, khoản thiếu hụt ba mươi triệu tệ của gia đình em, tôi có thể giúp xử lý.”
Tôi lập tức từ chối.
“Không cần.”
“Đây không phải bố thí.”
“Tôi nói không cần.”
Anh nhíu mày.
“Vậy em định giải quyết thế nào?”
“Tôi sẽ tự nghĩ cách.”
“Tiệm bánh của em mỗi năm lợi nhuận khoảng một triệu tệ. Muốn tích đủ ba mươi triệu, ít nhất cũng mất ba mươi năm.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Vậy thì tôi sẽ tích góp ba mươi năm.”
Phó Thâm nhìn tôi rất lâu.
Trong mắt anh hiện lên một cảm xúc khó gọi tên.
“Từ khi nào em trở nên bướng bỉnh như thế?”
Tôi khẽ cười.
“Từ sau khi sinh con.”