Chồng Cũ Chặn Cửa Đòi Bắt Gian

Chương 14



Chương 19

Đến ngày thứ ba sống dưới mái nhà của Phó Thâm, tôi vô tình phát hiện một bí mật.

Trong phòng làm việc của anh có hẳn một bức tường được phủ kín bởi những bản phác thảo treo ngay ngắn.

Ban đầu tôi còn tưởng đó là bản thiết kế các dự án của công ty, nhưng lại không phải.

Tất cả đều là tranh vẽ tay.

Tôi tiến lại gần quan sát, rồi dần nhận ra mọi bức vẽ đều xoay quanh cùng một công trình kiến trúc.

Đó là một căn nhà hai tầng có sân vườn rộng rãi, có xích đu, có một hồ bơi nhỏ nằm phía sau.

Ở góc phải phía dưới của từng bản vẽ đều ghi rõ ngày tháng.

Bản sớm nhất được hoàn thành từ ba năm trước.

Chính xác là một tháng sau khi tôi và anh ly hôn.

Bản gần nhất lại được vẽ vào tuần trước.

Ba năm trời.

Anh vẫn kiên trì vẽ đi vẽ lại cùng một ngôi nhà.

Tôi cầm bản thiết kế mới nhất lên, phóng to từng chi tiết.

Bên trong có hai phòng trẻ em.

Một căn được sơn màu xanh.

Một căn sơn màu hồng.

Bức tường phòng khách còn được vẽ thêm bốn hình người đơn giản bằng những nét bút nguệch ngoạc.

Hai người lớn.

Hai đứa trẻ.

Trong khu vườn ghi rõ dòng chữ: “Xích đu x 2”.

Cạnh hồ bơi còn có chú thích:

“Sâu 0,6m. Phù hợp với trẻ từ 3–6 tuổi.”

Ngón tay tôi khẽ run lên.

Đây hoàn toàn không chỉ là một bản thiết kế nhà ở.

Đây là hình hài của một mái ấm.

Là căn nhà được chuẩn bị cho một gia đình bốn người.

“Xem đủ chưa?”

Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau khiến tôi giật mình quay đầu.

Phó Thâm đang đứng ở cửa phòng làm việc, trên tay cầm hai cốc nước.

Tôi nhìn anh.

“Anh bắt đầu vẽ từ khi nào?”

“Sau khi ly hôn.”

“Suốt ba năm nay anh vẫn luôn vẽ sao?”

“Ừ.”

Tôi siết chặt tập bản vẽ.

“Lúc đó anh đâu biết giới tính của con, cũng không biết tôi mang thai một đứa hay hai đứa. Thậm chí anh còn chưa chắc tôi có thật sự mang thai hay không. Vậy mà anh đã bắt đầu thiết kế rồi?”

Anh bước tới, đặt hai cốc nước lên bàn.

“Tôi chắc chắn.”

“Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?”

“Một tháng trước khi ly hôn, ngày nào em cũng nhốt mình trong phòng, không cho tôi chạm vào.”

Anh nhìn tôi.

“Trước đó em chưa từng như thế.”

“Vậy thì sao?”

“Cho nên đó không phải giận dỗi.”

Anh khẽ nói.

“Em đang bảo vệ thứ gì đó.”

Tôi bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Một lúc sau mới hỏi tiếp:

“Nếu đã biết rồi, tại sao anh không ngăn tôi? Tại sao vẫn ký đơn ly hôn?”

Anh im lặng khá lâu.

Sau đó mới lên tiếng.

“Bởi vì em đã khóc.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Em hỏi tôi rằng, anh có muốn em hận anh cả đời không.”

Tôi khựng người.

“Chỉ vì một câu nói đó?”

“Em rất ít khi khóc.”

Anh bình thản đáp.

“Một khi đã khóc, chứng tỏ em thật sự nghiêm túc. Tôi không muốn em hận tôi.”

Tôi tựa người vào mép bàn, cúi đầu nhìn nền nhà.

Ba năm.

Suốt ba năm qua, tôi luôn nghĩ rằng việc anh kiềm chế không chạm vào tôi suốt một tháng trước khi ly hôn là vì anh đã hết tình cảm.

Không ngờ trong quãng thời gian đó, anh lại âm thầm vẽ nên căn nhà này.

Và kéo dài suốt ba năm.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Vậy tại sao anh không liên lạc với tôi?”

“Em chặn hết rồi.”

“Anh vẫn có thể đi tìm tôi.”

“Sau khi em chuyển về biệt thự, hệ thống nhà thông minh liên tục gửi dữ liệu cho tôi.”

Anh dừng lại một chút.

“Mỗi ngày em đều thức tới hai giờ sáng, sáu giờ sáng đã dậy. Một mình nuôi hai đứa trẻ, còn phải quản lý tiệm bánh. Em bận đến mức chẳng còn thời gian dành cho bất cứ ai.”

Ánh mắt anh chậm rãi lắng xuống.

“Khi ấy tôi nghĩ, điều em cần không phải là tôi xuất hiện.”

“Mà là một cuộc sống yên ổn.”

Tôi nhìn anh.

“Cho nên anh chỉ đứng từ xa quan sát?”

“Hệ thống gửi báo cáo mỗi ngày.”

“Tôi biết lúc nào em bật đèn, lúc nào tắt đèn. Biết khi nào em ra khỏi nhà, khi nào trở về.”

“Cũng biết bọn trẻ lúc nào khóc, lúc nào cười, lúc nào bị bệnh.”

Tôi sững sờ.

“Anh đều biết hết?”

Anh gật đầu.

“Mùa đông năm ngoái Niên Niên từng sốt cao.”

“Tối đó nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng lên ba mươi độ. Tôi đoán em đã bật lò sưởi ở mức cao nhất.”

“Ba giờ sáng, em gọi xe cấp cứu.”

Tôi nhớ rõ đêm hôm đó.

Niên Niên sốt đến 39,8 độ.

Khi ôm con lao vào phòng cấp cứu, toàn thân tôi đều run rẩy.

“Đêm đó em đã khóc.”

Anh nói rất khẽ.

Tôi ngẩn người.

“Anh biết bằng cách nào? Chẳng lẽ hệ thống còn nhận diện được nước mắt?”

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Nhưng lúc bốn giờ sáng, độ ẩm trong phòng tăng bất thường.”

“Đồng thời vị trí của em suốt bốn tiếng không hề thay đổi.”

“Em ngồi cạnh giường của Niên Niên.”

Tôi nghẹn lời.

“Chỉ dựa vào độ ẩm và vị trí mà anh kết luận tôi đang khóc?”

“Đúng.”

Tôi thật sự không biết nên cười hay nên khóc.

Người đàn ông trước mặt đã dùng hệ thống nhà thông minh để âm thầm dõi theo tôi suốt ba năm dài.

Không xuất hiện.

Không quấy rầy.

Không xen vào bất kỳ lựa chọn nào của tôi.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn những dữ liệu vô tri vô giác ấy mỗi ngày.

Rồi tiếp tục hoàn thiện căn nhà trong những bản vẽ của riêng mình.

Tôi nhìn anh.

“Phó Thâm.”

“Ừ.”

“Anh là đồ biến thái.”

“Ừ.”

“Tên thích nhìn lén.”

“Ừ.”

“Kẻ bám đuôi.”

“Ừ.”

“Anh không định phản bác câu nào à?”

“Những gì em nói đều đúng.”

Tôi bật cười.

Ánh mắt lại vô thức nhìn sang bức tường kín đặc bản thiết kế.

Có một câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu.

Tôi do dự hồi lâu rồi vẫn hỏi ra.

“Anh yêu tôi sao?”

“Ừ.”

“Yêu từ khi nào?”

Anh nhìn tôi thật lâu.

“Em muốn hỏi tôi bắt đầu yêu em từ khi nào.”

“Hay là nhận ra mình yêu em từ khi nào?”

Tôi ngẩn người.

“Hai chuyện đó khác nhau sao?”

“Khác.”

Khóe môi anh khẽ cong lên.

“Tôi bắt đầu yêu em vào mùa hè năm em mười lăm tuổi.”

Tôi sững lại.

Anh chậm rãi kể:

“Hôm đó em đi xe đạp rồi ngã ngay trước mặt tôi.”

“Đầu gối chảy rất nhiều máu.”

“Nhưng em không khóc.”

“Em tự đứng dậy, phủi bụi trên người rồi nói với tôi.”

Anh hạ giọng, nhắc lại nguyên văn câu nói năm ấy.

“Đừng mách mẹ tao nhé, không thì bà ấy sẽ cấm tao đi xe đạp mất.”

Tôi lặng người.

Một lúc sau mới hỏi tiếp:

“Vậy khi nào anh nhận ra mình yêu tôi?”

Phó Thâm nhìn thẳng vào mắt tôi.

Không né tránh.

Cũng không do dự.

“Ngày em ký đơn ly hôn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...