Chọc Giận Cửu Nương

Chương 2



Nói rồi ta quay người đi.

Hách Trì nghĩ nghĩ, cũng thấy có lý.

Bèn chui vào chăn, gắng sức cởi quần.

Nhưng hắn thương nên khó khăn mãi vẫn chưa cởi được, đau đến mức rít hơi từng tiếng.

Ta không nhịn được quay đầu lại: “Cởi không được à? Để ta giúp huynh.”

Không đợi hắn phản đối, ta liền đưa tay vào trong chăn, tránh không chạm đến người hắn, nắm lấy hai ống quần, kéo tuột ra.

Hách Trì co ro trong chăn, chăn phủ kín đến tận cằm, mặt đỏ bừng như ớt chín.

“Tẩu tử, người…”

Ta mỉm cười: “Ta coi huynh như đệ đệ mình vậy!”

Hi hi, lừa hắn thôi, ta nào có đệ đệ gì đâu.

Ta cầm quần hắn, đi ra ngoài.

Cả quá trình ta đều tỏ vẻ thản nhiên như không.

Nào ngờ, vừa bước ra khỏi phòng, đến bên giếng nước trong sân, ta liền hít sâu một hơi.

“Ôi trời ơi! Mùi nam nhân này…”

Ta giặt quần cho Hách Trì rồi vá lại cẩn thận, đem phơi ngoài sân.

Tối đó, đợi hắn ngủ say, ta chạy vào phòng thờ, nơi đặt bài vị phụ mẫu phu quân và phu quân quá cố, khẽ khàng khấn vái: “Phụ! Mẫu! Phu quân ơi! Nhà họ Tạ ta sắp có người nối dõi rồi!”

“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ sinh cho họ Tạ một tiểu tử béo khỏe!”

Phải rồi, từ cái nhìn đầu tiên thấy Hách Trì, ta đã tính đến chuyện mượn hắn một đứa con.

Ta xem thể trạng của hắn, khỏe mạnh như vậy, sinh con ắt hẳn sẽ tốt tướng, cường tráng.

Chỉ là ta là phụ nhân thành thật, chuyện thế này thực khó mở miệng.

Không ngờ, lần này hắn lại tự dâng đến cửa.

Ta cảm động nghĩ: “Phụ mẫu! Phu quân! Nhất định là linh hồn các người trên trời biết được lòng ta, nên giúp ta hoàn thành tâm nguyện phải không?”

Ngoài trời đột nhiên sấm vang chớp giật, tựa như trời đất nổi giận.

Ta bất lực cười khẽ: “Diệu Tông ca ca, huynh vẫn là to tiếng như thế.”

3.

Đã hạ quyết tâm, ta càng dốc lòng chăm sóc Hách Trì.

Sáng sớm hôm sau, ta đã chuẩn bị xong bữa sáng mang đến tận giường cho hắn, còn đem theo chiếc quần đã giặt sạch, vá xong.

“Hách huynh đệ, dậy ăn sáng thôi.”

“Còn nữa, quần ta đã vá xong, giặt sạch rồi.”

“Huynh mặc vào, ta đỡ huynh ra sân tắm nắng nhé?”

Hách Trì đỏ mặt đáp lời, rồi chui trong chăn loay hoay nửa ngày, mồ hôi đầy trán vẫn chưa xong.

Ta nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, thấy hắn khó xử liền hỏi: “Mặc không được à? Hay để tẩu tử giúp huynh?”

Hách Trì hơi lùi lại: “Việc này… không ổn lắm đâu?”

Ta dở khóc dở cười: “Lớn như vậy rồi mà vẫn thẹn thùng, ta không nhìn đâu!”

“Ta giữ ống quần, huynh chỉ cần đưa chân vào là được, có được không?”

Hách Trì do dự nhìn ta một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

Mặc xong, ta đỡ hắn ra sân.

Thương thế của Hách Trì còn chưa lành, đi lại vẫn chưa vững, toàn thân đều dựa lên vai ta.

Hách Trì vùng vẫy: “Tẩu tử, để ta tự đi…”

Ta cười hiền hậu: “Không sao, không nặng.”

Suốt cả ngày, Hách Trì ngồi phơi nắng trong sân, còn ta thì chẻ củi bên góc tường.

Chẳng bao lâu, củi đã chất thành đống đầy một góc sân.

Hách Trì cảm thán: “Tẩu tử đúng là giỏi giang.”

Rồi đưa mắt nhìn quanh sân.

“Trong nhà nhiều súc vật, gia cầm như vậy, đều do một mình tẩu tử lo liệu sao?”

Ta thở dài, lau nước mắt.

“Còn cách nào khác đâu, phu quân ta chết sớm, phụ mẫu cũng không còn, trong nhà chỉ còn mình ta, chẳng phải tự ta lo liệu thì còn ai vào đây nữa?”

“Nói ra ta cũng là người đáng thương, mới sinh ra phụ thân đã mất, tám tuổi thì mẫu thân qua đời, đưa ta vào nhà họ Tạ làm dâu nuôi từ bé.”

“Cứ ngỡ đời này có nơi nương tựa, ai ngờ lại thành ra như vậy… hu hu hu…”

Hách Trì thấy ta khóc thảm thiết, vội an ủi: “Tẩu tử đừng khóc nữa, thật ra ta cũng chẳng khá hơn gì.”

“Mẫu thân ta là tỳ nữ trong phủ lớn, cùng phu xe trong phủ sinh ra ta.”

“Sau đó mẫu thân tái giá, phụ thân ta cũng không cần ta nữa, là thúc phụ nuôi lớn ta.”

“Mười mấy tuổi đã theo thúc phụ ra chiến trường.”

“Sau này thúc bị thương, không chịu để ta chăm sóc, một mình về quê sống bằng nghề săn bắn.”

“Ta không yên tâm nên theo về, không ngờ thúc lại đi sớm, bỏ lại ta một mình…”

Nghe xong, lòng ta cũng chua xót không thôi.

“Hách huynh đệ, số huynh cũng khổ quá…”

Trải qua chuyện này, coi như hai ta đã giãi bày tâm sự.

Ánh mắt Hách Trì nhìn ta không còn lạnh nhạt nữa, ngược lại thêm phần thân thiết.

Hắn bắt đầu chủ động giúp ta làm vài việc vặt trong khả năng, lúc ăn cơm cũng gắp thức ăn cho ta.

Ta cảm động lắm, thầm nghĩ hắn đúng là biết thương người.

Nghĩ rằng ban ngày hắn còn đi lại được vài bước, xem ra thân thể đã không đáng ngại.

Vì thế đêm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ta tóc còn ướt, chỉ mặc mỗi áo yếm, lặng lẽ bước vào phòng Hách Trì.

Trong ánh sáng lờ mờ, Hách Trì không thấy rõ, chỉ nghe tiếng có người vào phòng, mơ màng hỏi: “Tẩu tử, có chuyện gì sao?”

Ta lại gần, ngồi bên mép giường, ngượng ngùng nói: “Hách huynh đệ, ta muốn nhờ huynh một việc…”

“Ta muốn để lại một hậu duệ cho phu quân đã mất, huynh… cho mượn một chút đi.”

Lời ta khiến Hách Trì ngẩn người, hồi lâu mới hiểu ra.

Hắn cố ngồi dậy: “Tẩu tử, người đang nói bậy gì vậy!”

Ta liền nắm tay hắn, đặt lên ngực mình.

“Tẩu tử không đùa đâu! Hách huynh đệ, ta là nghiêm túc.”

“Phu quân ta đoản mệnh, đến một đứa con cũng không để lại, hơn chục mẫu ruộng trong nhà không có ai kế thừa!”

“Sau này ta già rồi, một mình biết làm sao chống đỡ đây?”

“Nhà họ Tạ có ân với ta, ta không thể để tuyệt hậu được.”

“Xin huynh giúp ta… giúp ta một lần thôi…”

4.

Ta khóc đến lê hoa đái vũ, hoàn toàn khác với vẻ thô lỗ thường ngày.

Hách Trì bị ta nắm tay, tim đập thình thịch.

Muốn giãy giụa, nhưng vừa hít sâu liền đau nhói nơi ngực.

Ta vội vàng đè lại: “Huynh đừng động, đừng động, đại phu đã dặn rồi, thương gân động cốt, trăm ngày mới lành, cẩn thận kẻo xương lại gãy!”

Hách Trì đương nhiên không chịu, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng.

“Thì ra ngươi cứu ta từ trên núi xuống, lại cho ta ở lại nhà tĩnh dưỡng, hóa ra… hóa ra là vì thân thể ta!”

“Sớm biết thế này, ta thà chết trên núi còn hơn!”

Ta càng khóc to, vừa khóc vừa bò lên người hắn.

“Hách huynh đệ, ta thật sự không còn cách nào khác!”

“Xem như vì mấy con gà mà ta hầm cho huynh, giúp ta một lần đi!”

Hách Trì muốn giãy ra, nhưng thương thế chưa lành, còn ta lại là phụ nhân thô khỏe quen làm nặng.

Ta ngồi lên hông hắn,cúi đầu cắn một cái vào môi hắn.

“Ui da, đây là lần đầu tiên ta hôn nam nhân đó, ngượng quá chừng!”

Hách Trì giận đến đỏ cả mặt, mắt trợn tròn.

“Ngươi còn biết ngượng sao?”

Ta lại sờ lên ngực hắn hai cái.

“Cũng là lần đầu tiên sờ thân nam nhân đó, cơ thể huynh thật cường tráng!”

Ta vừa khéo léo né chỗ thương của hắn, vừa lén lút hôn khắp nơi.

“Hách huynh đệ, huynh đừng chê ta, thân thể ta sạch sẽ lắm, chưa từng bị nam nhân nào đụng qua.”

“Phu quân ta chết sớm, còn chưa kịp viên phòng, ta vẫn là khuê nữ đó!”

“Ta chỉ muốn để lại huyết mạch cho nhà họ Tạ ta, ta cam đoan sẽ không dây dưa huynh, chỉ cần giúp ta một lần thôi…”

Trên người Hách Trì vốn không mặc y phục, lại còn mang thương tích, bị ta ôm chặt không thể động đậy, tức giận mắng không ngớt.

“Ngươi… tiện phụ! Ngươi đừng đụng vào ta!”

“Nếu ngươi dám ép buộc ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

“Ngươi là quả phụ, không giữ đạo trinh tiết thì thôi, lại còn vụng trộm với nam nhân, có còn biết lễ nghĩa liêm sỉ là gì không?!”

Ta lắc đầu, bày ra bộ mặt hiền lành thật thà: “Không biết đâu, ta không đi học, phu quân ta từng nói ta ngay cả chữ to như cái đấu cũng không biết đọc!”

“Hách huynh đệ, huynh đừng động đậy, thương thế chưa lành, để ta…”

Đêm ấy, ta ép buộc Hách Trì suốt mấy canh giờ.

Tuy lúc đầu có hơi đau một chút, nhưng về sau lại thấy… thật sung sướng.

Hách Trì lúc đầu mắng ta, miệng đầy lời hạ tiện vô liêm sỉ.

Về sau chẳng nói nữa, chỉ siết chặt lấy eo ta, giục ta nhanh lên.

Còn bảo, hôm nay ta không làm hắn chết, sau này hắn sẽ khiến ta chết không toàn thây.

Chân ta mềm nhũn, chỉ biết kêu lên: “Ta không chịu nổi nữa đâu…”

Ngược lại là Hách Trì, kéo ta không buông, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai: “Mới thế đã chịu không nổi à? Không phải muốn có con sao?”

Ta nghĩ cũng phải, dù sao cũng chỉ một đêm, làm thêm mấy lần thì càng chắc ăn.

Thế là lại ôm lấy cánh tay hắn, dán lên.

Hách Trì hít sâu một hơi, bàn tay siết eo ta mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bẻ gãy.

“Là ngươi tự chuốc lấy đấy!”

5.

Nói ra cũng thật… nam nhân làm thợ săn, thân thể đúng là cường tráng hơn người.

So với phu quân đoản mệnh còn chưa viên phòng của ta, đúng là một trời một vực.

Vốn dĩ mọi việc đều do ta điều khiển, nhưng thoáng cái đã bị hắn xoay chuyển cục diện.

Ta lo lắng nhìn hắn: “Hách huynh đệ, huynh đừng quá kích động, thương thế chưa lành…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...