Chọc Giận Cửu Nương

Chương 1



Ta là một phụ nhân thật thà chất phác, hôm nọ lên núi chặt củi thì nhặt được một thợ săn trẻ tuổi bị thương khi đi săn.

Thợ săn ấy thân hình cao lớn, vóc dáng vạm vỡ, dung mạo lại tuấn tú nổi bật mười dặm tám thôn khó tìm được ai sánh bằng.

Ta đem hắn về nhà chăm sóc hai ngày, nào là giết gà, nào là mổ vịt, ăn uống hầu hạ hết mực.

Thợ săn trẻ cảm tạ ta vô cùng.

“Đa tạ tẩu tử!”

“Tẩu tử, người thật là người tốt!”

Đến ngày thứ ba, ta xoa tay, ngượng ngùng lên tiếng: “Chuyện là thế này... huynh đài, ta có một việc muốn nhờ.”

“Ta muốn để lại hậu duệ cho nhà phu quân... huynh... cho mượn một chút.”

Thợ săn lập tức biến sắc, lớn tiếng cự tuyệt: “Ngươi... ngươi thật là vô liêm sỉ! Ngươi cởi y phục làm gì, đừng có lại gần!”

Chỉ tiếc y đang bị thương, còn ta lại là phụ nhân đã quen làm việc nặng, khỏe mạnh rắn chắc, nên cuối cùng vẫn bị ta lợi dụng.

Trời chưa sáng, thợ săn trẻ uất ức rời khỏi nhà ta, trở về căn nhà gỗ trên núi, lập tức cắt đứt quan hệ với ta.

Ta cũng không dám tìm hắn, tiếp tục làm một quả phụ hiền lành lặng lẽ.

Một tháng sau, ta tìm đến căn nhà gỗ của hắn, ngồi khóc ngoài cửa.

Thợ săn cau mày hỏi: “Ngươi là nữ nhân không biết liêm sỉ, lại tới làm gì?”

Ta rơm rớm nước mắt, khóc đến gà gáy cũng nghe thấy: “Không... không thụ thai được, hu hu hu...”

“Xin... xin mượn thêm một lần nữa!”

1.

Ta là Cửu Nương, là đứa con thứ chín, cũng là nữ nhi cuối cùng mà mẫu thân ta cố sức sinh ra khi đã bốn mươi tuổi.

Cuối cùng, mẫu thân thở dài than rằng, chắc nhà họ Thẩm chúng ta chẳng có số sinh được nhi tử.

Phụ thân ta là nông dân chất phác, cứ cho rằng đời trước mình tạo nghiệt, đời này mới khiến hương hỏa nhà họ Thẩm đứt đoạn trong tay ông.

Đêm hôm ấy, ông đã dùng dây lưng treo cổ lên cây nghiêng ngoài sân tự vẫn.

Mẫu thân ta thân thể đã suy yếu từ lâu vì từng sinh tám nữ nhi, tổ tiên hai bên đã mất, tám tỷ tỷ đều xuất giá, phụ thân lại treo cổ tự vẫn.

Bà một mình nuôi ta khôn lớn, đến năm ta tám tuổi cũng qua đời.

Trước lúc lâm chung, bà phó thác ta cho nhà họ Tạ trong thôn, làm con dâu nuôi từ bé, chỉ mong có bát cơm ăn, không chết đói là đủ.

Nhà họ Tạ cũng thuộc hàng khá giả trong thôn, phu thê chỉ có độc nhất một nhi tử tên Tạ Diệu Tông, lớn hơn ta ba tuổi, nhưng từ nhỏ thân thể đã yếu ớt.

Thấy ta đáng thương, họ thu nhận ta.

Ta vừa làm nha đầu, vừa làm dâu nuôi từ bé, lớn lên cùng Tạ Diệu Tông như thanh mai trúc mã.

Nhà họ Tạ đã định, đợi đến khi ta cập kê mười lăm tuổi thì sẽ cho ta và Tạ Diệu Tông viên phòng, sinh cho họ một tôn tử mập mạp.

Ta cũng rất mong chờ, lấy đó làm mục tiêu.

“Ta muốn sinh cho Diệu Tông ca ca một tiểu tử mập mạp, báo đáp ơn nuôi dưỡng của nhà họ Tạ!”

Tạ Diệu Tông lại hay xấu hổ: “Ngươi là đồ quê mùa, đến chữ cũng không biết, còn muốn viên phòng với ta? Nằm mơ đi!”

“Đợi ta đỗ đạt công danh, việc đầu tiên chính là hưu ngươi!”

Nào ngờ nào ngờ, phu quân tốt của ta còn chưa chờ được đến ngày ta cập kê đã bị phong hàn cướp mất mạng.

Ta mới mười lăm tuổi đã thành quả phụ.

Phụ mẫu chàng mất con, khóc đến đau lòng đứt ruột, mắng ta là sao chổi, khắc chết bảo bối của họ.

Ta chẳng hề bận tâm.

“Ta biết phụ mẫu chỉ miệng mắng nhưng tâm lại thương.”

“Ta hiểu mà.”

“Xin yên tâm, trong lòng ta chỉ có ca ca Diệu Tông, ta nhất định sẽ giữ mình vì huynh!”

Phụ mẫu chàng vừa đau mất con, thấy ta thì lại càng tức giận.

Nhưng ai ngờ, chẳng được hai năm, cả hai cũng lần lượt rời cõi thế.

Ba gian nhà ngói, mười mấy mẫu ruộng, một con trâu, ba con lợn, ba mươi con gà vịt của nhà họ Tạ đều thuộc về ta.

Thân thích nhà họ Tạ tỏ lòng tốt muốn đến giúp ta trông coi nhưng đều bị ta cầm dao bếp đuổi ra ngoài.

Khá khen cho bọn họ, quả là “nhiệt tình”!

Từ đó, ta vừa giữ đạo quả phụ, vừa giữ hiếu đạo, ngày qua ngày thật vất vả.

Đành phải thỉnh thoảng giết gà giết vịt bồi bổ mới có thể trụ được.

Nếu không quá đau lòng, thân thể ta cũng chẳng chịu nổi.

Hôm ấy, ta lên núi chặt củi, từ xa nghe thấy có người kêu cứu.

Chạy đến nhìn thì là thợ săn trong thôn, họ Hách, gọi là Hách Trì thì phải.

Nghe nói là cháu họ xa của lão thợ săn, lên đây phụng dưỡng lão nhân, sau khi lão qua đời thì hắn ở lại.

Bình thường sống trong căn nhà gỗ trên núi, mưu sinh bằng nghề săn bắn, thỉnh thoảng mới xuống núi mua sắm.

Thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú anh dũng, thắt bao tên bên hông, tay cầm cung tên.

Bao nhiêu thiếu nữ, phụ nhân trong thôn đều bị hắn mê hoặc.

Không ít người nhờ bà mai đến cầu thân nhưng Hách Trì đều từ chối, nói muốn thủ hiếu cho thúc phụ.

Lúc ấy, thấy hắn ngã trong hố sâu, ngực có hai vết thương rỉ máu không ngừng, lòng ta bỗng quặn lại.

“Hách huynh đệ? Sao lại ra nông nỗi này?”

Hách Trì nghe tiếng, hé mắt nhìn ta một cái.

“Tẩu tử nhà họ Tạ… lúc săn lợn rừng, bị húc xuống hố, bị đâm hai lỗ, xương gãy mấy cái…”

Sắc mặt nhợt nhạt, môi trắng bệch vì mất máu, dung mạo tuấn tú như sao rơi trăng tỏ khiến ta không khỏi xót xa.

“Ôi chao, huynh thật là khổ sở rồi!”

“Đừng lo, ta kéo huynh lên ngay.”

Ta lấy dây thừng mang theo, trói vào người Hách Trì, kéo hắn lên.

Thấy hắn đi không nổi, ta chủ động khom người xuống cõng.

“Hách huynh đệ, lên đi, ta cõng huynh!”

Hách Trì nhìn thân hình ta nhỏ bé, lộ vẻ khó xử.

“Tẩu tử, người cõng nổi sao?”

Ta vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi! Ta từ nhỏ đã làm việc nặng, hai trăm cân củi còn cõng được, huống gì là một tiểu tử như huynh!”

Rồi ta cứ thế cõng Hách Trì xuống núi.

Ta cao sáu thước, hắn cao tám thước, vậy mà vẫn nhẹ nhàng như không.

Vừa bước vào cửa nhà ta, Hách Trì liền có chút ngượng ngập: “Tẩu tử, việc này e là không ổn?”

Ta hiểu ý hắn, một nam tử ở nhờ nhà quả phụ như ta, bị người khác thấy được thì khó tránh điều tiếng.

Nhưng danh tiếng của ta xưa giờ vốn chẳng tốt đẹp gì.

Ta cười: “Ối dào! Có gì mà ngại?”

“Huynh bị thương thế thế kia, còn lên núi thế nào được?”

“Ở lại nhà ta vài hôm tĩnh dưỡng đi! Vừa khéo còn phòng trống.”

Hách Trì mím môi, trầm ngâm hồi lâu mới đáp: “Vậy... đành phiền tẩu tử rồi.”

2.

Hách Trì lưu lại nhà ta dưỡng thương, ta liền mời đại phu đến xem.

Đại phu nói không sao, chỉ là vết thương ngoài da do nanh lợn rừng gây ra, không nguy hiểm.

Có điều ba chiếc xương sườn bị gãy, e rằng vài tháng tới không thể đi săn.

Ông viết phương thuốc rồi bắt mạch, kê đơn bốc thuốc.

Ta ngồi bên lau nước mắt: “Phải đau đớn lắm đây, Hách huynh đệ, huynh thật là khổ sở.”

Rồi liền giết một con gà mái già, cho thêm các vị thuốc bổ khí huyết, hầm thành một nồi canh thơm nức.

Canh chín, ta bưng tới trước mặt Hách Trì, tay cầm muỗng đút cho hắn uống.

“Hách huynh đệ, trong này ta bỏ đương quy, hoàng kỳ, đảng sâm, kỷ tử, đại táo… đều có lợi cho thương thế của huynh.”

“Hôm qua mất máu nhiều, cần phải tẩm bổ thật tốt…”

Hách Trì da mặt mỏng, đỏ bừng cả mặt vì ngượng.

“Tẩu tử, để ta tự ăn là được rồi.”

Ta chẳng buông tha, dúi luôn muỗng tới miệng hắn.

“Đều là người cùng làng, khách sáo với ta làm chi?”

“Ngượng ngùng gì chứ? Vừa rồi còn là ta cõng huynh về kia mà!”

Hách Trì không cãi nổi, đành thuận theo, uống được nửa bát.

Ta cười bảo: “Đừng vội, từ từ uống.”

“Trên bếp còn nhiều lắm.”

“Lát nữa ta gỡ ít thịt gà cho huynh ăn với cơm!”

Hách Trì cảm động vô cùng, ánh mắt nhìn ta ươn ướt.

“Tẩu tử đối với ta thật tốt… còn hơn cả phụ mẫu ruột…”

Ta cười: “Chỉ thế thôi à?”

Xem ra, phụ mẫu hắn cũng chẳng tốt lành gì.

Nếu không, sao lại chẳng về nhà, tự mình sống một mình trên núi?

Nhưng người ta không nói, ta cũng chẳng hỏi, lại quay vào bếp lo việc.

Cơm chiều xong, Hách Trì nằm dưỡng thương, ta ngồi dưới ánh đèn dầu khâu vá áo quần.

Áo của hắn bị nanh lợn rừng rạch rách, ta giúp hắn vá lại.

Tuy tay nghề chẳng ra gì nhưng dù sao còn hơn là để thủng hai cái lỗ.

Trên ngực Hách Trì vẫn quấn băng, dưới mặc một chiếc quần dài màu đen.

Ta liếc qua thấy hình như quần cũng rách đường may.

Bèn nói: “Hách huynh đệ, ta thấy quần huynh chỗ kia hình như sứt chỉ rồi, hay huynh cởi ra đi, để ta vá lại cho.”

“Đợi mai giặt sạch, phơi khô rồi ta đem trả huynh.”

Hách Trì nghe xong liền căng thẳng.

“Tẩu tử… chuyện này… e là không ổn…”

Ta bật cười: “Có gì mà không ổn? Huynh ngủ không đắp chăn à? Trong nhà chỉ có mình ta, huynh còn sợ ai thấy nữa sao?”

Chương tiếp
Loading...