Chọc Giận Cửu Nương

Chương 3



Hách Trì lạnh lùng liếc ta, cúi đầu mắng bên tai: “Câm miệng!”

Ta nhỏ giọng: “Hu hu, sao huynh lại hung dữ với ta như thế… ta cũng chỉ là vì lo cho huynh thôi mà…”

Về sau, ta mệt đến mức ngón tay cũng không nhấc nổi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy thì không thấy Hách Trì đâu, ngay cả một dấu vết cũng không để lại.

Nếu không phải eo ta còn đau, chân còn tê, trên thân còn lưu lại những dấu vết hổ thẹn kia, ta còn tưởng mọi chuyện đêm qua chỉ là giấc mộng.

Nghĩ tới việc hắn còn đang bị thương mà bỏ đi như vậy, không ai chăm sóc thì sao được?

Ta vừa ngồi dậy, liền nằm xuống lại.

Giống quý như vậy, đâu thể để uổng phí? Cứ nghỉ thêm một đêm rồi hãy tìm người.

Sáng hôm sau nghe ngóng mới biết Hách Trì đã trở về căn nhà gỗ trên núi.

Người ta giúp ta việc lớn như thế, ta sao có thể để người ta tay không trở về?

Nông dân chúng ta, lễ nghĩa là trên hết.

Ta mang theo sọt đựng gạo, bột, dầu, mắm muối, cùng thuốc bổ Hách Trì cần, tất cả đều gánh lên núi.

Dường như trong nhà có người nói chuyện với Hách Trì, mơ hồ nghe thấy người kia gọi hắn là “Thiếu tướng quân” gì đó, ta cũng chẳng hiểu.

“Hách huynh đệ…!”

Ta cất giọng gọi.

Nghe tiếng ta, người trong nhà cảnh giác quát khẽ, kèm theo tiếng “xoẹt” của kiếm rút ra khỏi vỏ.

Cửa căn nhà gỗ hé ra một khe nhỏ.

Khuôn mặt vừa lạnh lùng vừa mệt mỏi của Hách Trì thò ra từ bên trong.

Thấy ta, bộ dạng thật thà chất phác, hắn lạnh giọng hỏi: “Ngươi đến làm gì?”

Ta quê mùa, không khéo ăn nói, ngượng ngùng đáp: “Huynh đi rồi, ta sợ huynh đói bụng, mang ít đồ lên cho huynh…”

Rồi như hiến bảo, ta bày hết lương thực ra trước mặt hắn.

Lại móc từ trong áo ra một cái bánh bao gói bằng giấy dầu đưa cho hắn.

Hách Trì theo bản năng nhận lấy, ta tiếp lời: “Sáng nay huynh chưa ăn gì đã đi, ta xuống chợ mua đồ, tiện tay mua cho huynh một cái, vẫn còn ấm đấy… huynh ăn đi.”

Nghe xong, mặt Hách Trì đỏ bừng, định ném bánh bao đi.

Ta vội giữ tay hắn lại: “Đừng ném, ta không dám phí phạm lương thực đâu.”

Lại đưa thêm một bộ trung y và một bộ áo ngoài cho hắn.

“Tay nghề ta kém nên nhờ tẩu tử nhà họ Lưu may giúp, còn chưa kịp đưa cho huynh, giờ huynh cầm về mà mặc…”

Hách Trì nhìn đống đồ trước mắt, ánh mắt trở nên phức tạp.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì? Nếu còn muốn… thì đừng hòng!”

Ta hoảng loạn xua tay: “Không không! Ta không phải hạng tham lam đâu, chỉ là lo cho thương thế của huynh, tuyệt không có ý khác.”

Không hiểu vì sao, Hách Trì càng tức hơn, trừng mắt: “Tốt nhất là vậy!”

Ta không biết ngượng còn tiếp lời: “Huynh hết giận rồi à? Hay để ta vào dọn dẹp giùm…”

Chưa dứt lời, “rầm” một tiếng, Hách Trì đóng sầm cửa lại.

Nếu ta không né nhanh, e là đã bị kẹp trúng mũi.

Ta ôm mũi, uất ức lẩm bẩm: “Sao cái tính tiểu tử này nóng nảy thế không biết…”

Lại nghe trong phòng có tiếng hỏi: “Người đàn bà đó là ai?”

Ta lập tức căng thẳng.

Trong nhà Hách Trì còn có một nam nhân?

Chẳng lẽ… hắn thích nam nhân?

Nghĩ tới tình huống tối qua, lại cảm thấy cũng không giống lắm.

Dù sao ta cũng đã làm hết lòng, mang đồ tới rồi, coi như không còn thiếu nợ gì.

Vậy là gánh đôi sọt trống trở xuống núi, yên tâm chờ sinh tiểu tử!

6.

Về đến nhà, ta đóng cửa lại, an tâm sống cuộc đời của mình.

Chỉ cần nghĩ trong bụng mình có cốt nhục, nhà họ Tạ ta có người nối dõi, làm việc gì ta cũng chẳng thấy mệt.

Nào ngờ, mới qua nửa tháng, nguyệt sự lại đến.

Thấy vết máu đỏ trên giường, mắt ta tối sầm như thể trời sập xuống.

“Lão Thiên gia ơi, ta là nữ nhân hiền lành thật thà, khó khăn lắm mới can đảm một lần, sao ngài lại nỡ đối xử với ta như thế chứ!”

Vì quá đau lòng, ngày nào ta cũng khóc.

Khó khăn lắm chờ thân thể sạch sẽ, ta rửa mặt gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, nhân đêm khuya lại lén lút lần đến căn nhà gỗ của Hách Trì.

Là một phụ nhân quê mùa, ta cũng biết xấu hổ.

Mặt đỏ bừng, tự an ủi trong lòng: “Vì cốt nhục… đều là vì cốt nhục…”

Rồi ta giơ tay, gõ cửa phòng Hách Trì.

“Cộc cộc cộc…”

Một giọng nói lười nhác vang lên: “Ai vậy…”

Ta nhỏ giọng đáp: “Hách huynh đệ, là ta, tẩu tử nhà họ Tạ đây.”

Trong phòng vang lên tiếng động, Hách Trì bật dậy mở cửa.

Tiết trời đang nóng, nam nhân trẻ như Hách Trì, người đầy hỏa khí, dù sống trên núi, ngủ đêm cũng trần trụi nửa thân.

Vết thương trên người đã lành, chỉ còn hai vết sẹo tròn tròn.

Chỉ mặc mỗi chiếc quần dài màu đen, dây lưng buộc chặt, phần hông cơ bắp rắn chắc, eo nhìn thôi cũng thấy cứng cáp.

Ta ngồi sụp xuống chân hắn, ôm chặt đùi, khóc đến nỗi lê hoa đái vũ, nghẹn ngào chẳng nên lời.

“Hu hu hu… Hách huynh đệ, nếu không phải ta thật sự hết cách, thì sao lại mặt dày tới đây cầu xin huynh.”

“Lần trước… ta không thụ thai được! Hu hu hu…”

“Huynh có thể… cho mượn thêm một lần không…”

Ta lấy hết can đảm, đưa tay chạm vào lưng quần hắn, khẽ khàng lần mò dọc mép.

Hách Trì lập tức gạt tay ta ra.

“Ngươi! Còn biết xấu hổ không đấy?!”

Ta biện bạch: “Có chứ! Có chứ! Nhưng ta càng muốn có con hơn!”

“Yên tâm đi, ta đến khi cả làng đã ngủ hết, chó cũng không sủa, chẳng ai biết đâu…”

Hách Trì túm lấy tay ta, kéo ta đứng lên.

“Thẩm Cửu Nương! Ngươi coi ta là gì?”

“Là công cụ sinh con à?”

Ta vội vã xua tay: “Không phải không phải! Chỉ là… một lần rồi thì lần sau cũng chẳng sao!”

Thấy mặt hắn đen như mực, ta nhỏ giọng lí nhí: “Nếu huynh thật sự không vui, thì thôi vậy… ta đi tìm người khác…”

Chưa dứt lời, Hách Trì đột nhiên bế xốc ta lên, bước vào nhà gỗ, tiện chân đá cửa cái “rầm”.

“Á!”

Ta giật mình, ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực.

Hách Trì chẳng màng cảm nhận của ta, vừa vào cửa liền ném ta lên giường.

“Ngươi còn muốn tìm nam nhân khác?”

“Vì cái chuyện truyền tông nối dõi cho nhà họ Tạ, ngươi đúng là dám làm mọi thứ!”

Ta bị hắn quăng đến váng nhưng vẫn không quên mục đích.

“Nhà họ Tạ có đại ân với ta, ta không thể để tuyệt hậu được!”

Hách Trì như bị chọc giận, giày vò ta đến điên cuồng.

Ta vừa chịu trận, vừa lo cho thương thế của hắn: “Hay… để ta ở phía trên nhé? Thương thế của huynh còn chưa lành hẳn…”

Hách Trì chẳng nói chẳng rằng, chỉ đè lấy ta, đưa tay bịt miệng.

“Câm miệng!”

“Ưm!”

Ta ấm ức lắm, ta lo cho hắn mà, sao lại dữ thế chứ?

Nhưng nghĩ lại, hắn rõ ràng không cam tâm, vậy mà vẫn giúp ta… trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảm kích.

Ta rụt rè liếm nhẹ vào lòng bàn tay hắn, coi như dỗ dành.

Hách Trì hơi khựng lại, rút tay về, cúi đầu hôn ta một cái.

“Ngươi là nữ nhân không biết xấu hổ! Không được dụ dỗ ta nữa!”

Oan quá! Ta chẳng qua chỉ là một quả phụ biết báo ân thôi mà!

7.

Đêm ấy, Hách Trì hết lần này đến lần khác dằn vặt ta.

Mấy lần muốn dừng lại, lại bị ta trêu chọc, lửa bốc lên.

“Hay là… thêm lần nữa nhé? Ta chịu được, không ngại phiền đâu…”

Hách Trì: “Ngươi đúng là thiếu đòn!”

Ta khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, lắc đầu: “Ta không phải… ta không phải… ta là nữ nhân đoan trang chính trực, ta làm vậy là vì muốn nối dõi cho nhà họ Tạ!”

“Nhà họ Tạ có đại ân với ta, ta không thể để tuyệt hậu!”

Hách Trì có lẽ là hết cách với ta rồi, nghiến răng: “Được! Cho ngươi! Cho hết ngươi!”

Có lẽ là giày vò quá độ, Hách Trì bị co giật thở dốc, tức ngực mà rên rỉ.

Ta đau lòng vì thân thể hắn, khuyên hắn dừng lại: “Hách huynh đệ, huynh nghỉ một lát đi, chắc cũng đủ rồi.”

“Huynh còn chưa lành hẳn, đừng vội quá, không thì… để lần sau vậy.”

Hách Trì nằm đó, ôm lấy chỗ xương sườn gãy, trừng mắt nhìn ta: “Ngươi còn muốn có lần sau?”

Ta thấy hắn dữ quá, mà mình cũng có phần sai, liền co cổ, lí nhí: “Thôi vậy…”

“Nếu lần này không đậu thai… ta đành chấp nhận số phận.”

“Nhà họ Tạ ta… số phận là phải tuyệt tự…”

Nói tới đây, nỗi buồn tràn lên trong lòng.

Ta khóc đến nghẹn ngào: “Phụ thân ơii! Mẫu thân ơi! Diệu Tông ca ca ơi! Là do Cửu Nương vô dụng, Cửu Nương xin lỗi người…”

Ta thật là đáng thương, tuổi còn trẻ đã làm quả phụ, lại còn phải thủ hiếu.

Ta chẳng qua chỉ muốn mượn giống để nối dõi cho phu gia, có gì sai chứ?

Người hiểu đạo lý, sao nỡ trách ta?

Huống hồ, ta còn từng cứu Hách Trì một mạng, hắn giúp ta một chút thì có gì quá đáng?

Hách Trì thấy ta khóc mãi, vẻ mặt có chút phiền.

Bảo: “Ngươi đừng khóc nữa!”

“Ta… ta giúp ngươi là được!”

Ta lập tức ngưng khóc, từ giữa kẽ tay hé mắt nhìn hắn: “Huynh nói thật chứ?”

Hách Trì bị ta chọc giận đến ho khan hai tiếng: “Ta, Hách Trì, một lời nói ra nặng ngàn cân, chưa từng nuốt lời!”

Lòng ta mới yên, thì lại nghe hắn nói tiếp: “Nhưng ngươi phải đồng ý với ta một chuyện.”

“Chỉ được mượn của ta, không được mượn người khác!”

“Ta là người sạch sẽ, không thích chia sẻ nữ nhân với kẻ khác.”

“Nếu để ta biết ngươi sau lưng dụ dỗ nam nhân khác…”

Ta lập tức nhào tới ôm tay hắn biểu lộ lòng trung thành: “Không đâu không đâu! Ta là nữ nhân bảo thủ, đoan trang, không bao giờ làm chuyện ăn trong bát, nhìn trong nồi!”

Hách Trì nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo: “Tốt nhất là vậy!”

Không biết thế nào, vừa nhìn lại thấy nóng mắt, liền kéo ta về giường.

Trong lòng ta thầm nghĩ, lần này chắc chắn sẽ có thai!

Hơn chục mẫu ruộng nước hạng nhất nhà họ Tạ, cuối cùng cũng có người kế nghiệp rồi!

Hách Trì thấy ta thất thần, cúi đầu cắn một cái lên ngực ta: “Đừng có mơ tưởng đến mấy mẫu ruộng rách nát kia nữa!”

Hu hu hu! Ta chỉ là một phụ nhân thật thà chất phác mà thôi, không nghĩ tới ruộng thì biết nghĩ gì bây giờ chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...