Chờ Ta

Chương 2



Từng giọt mưa rơi từ mái hiên, ướt đẫm cả vai áo ta.

Triệu Lẫm cởi áo tơi, lấy từ trong ngực ra gói thuốc khô ráo, chưa nhiễm một giọt mưa.

Chàng rủ mi mắt xuống, giọng lãnh đạm lạnh nhạt: “Nàng làm đủ trò rồi chứ?”

Vị đắng của thuốc còn vương trên đầu lưỡi khiến ta muốn nôn nghẹn.

Mũi tắc không thở nổi, miệng vừa mở liền bị gió lạnh lùa vào.

Ta ho khan kịch liệt.

Triệu Lẫm chẳng dừng bước, lướt qua ta mà đi thẳng vào nhà.

5.

Hôm sau, thân thể Liễu Quân Mi đã đỡ hơn nhiều.

Ta quấn chăn dày nằm trong phòng, nắng đã lên cao mà vẫn chưa nấu cơm.

Triệu Lẫm đứng cách vài bước, giọng lạnh nhạt: “Nếu nàng cũng như mấy phụ nhân quê mùa, hở chút là hờn ghen đố kỵ, thì thôi đừng theo ta lên kinh nữa.”

Ta sờ cái bụng đang réo vang, miễn cưỡng ngồi dậy nấu hai bát cháo.

Sắc mặt chàng lúc ấy mới dịu đi đôi chút.

Vừa uống một hớp, liền nhăn mặt đến mức tưởng như muốn nôn ra cả mật đắng trong dạ dày.

“Sao mà đắng thế này?”

Ta chậm rãi húp bát cháo khoai lang ngọt mềm ấm bụng, thầm nghĩ: Có cho thêm hoàng liên đấy, sao lại không đắng?

Sắc mặt Triệu Lẫm sầm xuống: “Thôi, nàng cứ ở nhà mà tự kiểm điểm đi. Cái tính này ra ngoài chỉ bị người ta chê cười.”

Ta cụp mắt.

Đợi đến khi bát cháo nguội hẳn, mới rốt cuộc hiểu ra...

Trong lòng chàng, A Liên chỉ là một kẻ nhỏ nhen, hay nhớ dai, chẳng lên được mặt bàn - một nha đầu thôn dã không hơn không kém.

Ta đã định nói: Nỗi khổ trong lòng ta, nào khác gì vị hoàng liên trong bát cháo chàng vừa uống?

Nhưng lúc Triệu Lẫm cáo biệt, thậm chí chẳng buồn gặp mặt ta lấy một lần.

Chỉ cách cánh cửa buông lại hai chữ: “Chờ ta.”

Ta nhẹ nhàng khẽ gõ lên tấm chiếu dưới người.

Đó là bó cỏ khô chàng tìm, ta tự tay đan lấy.

Mọi thứ trong căn nhà này đều là hai người cùng dựng nên.

Chiếc bàn vuông, chiếc ghế thấp.

Giỏ tre nơi sân, kệ gỗ treo dược liệu.

Xích đu bên ruộng thuốc, mái chòi nhỏ bên gốc đào.

Từng thứ từng thứ, từng lần từng hồi... từng khiến lòng ta ngập tràn niềm vui.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ... bỗng chốc trở nên vô vị.

Có lẽ, đã đến lúc ta nên rời đi.

6.

Tại bến đò ở trấn nhỏ, người đến người đi tấp nập.

Một gã bán hàng rong quen mặt cười hỏi: “A Liên phu nhân, muốn theo gót tướng quân mà lên phía Bắc sao?”

Ngày Triệu Lẫm rời đi, ngồi thuyền khách xa hoa, mấy ai mà không biết.

Ta lắc đầu: “Thuyền nào đi về hướng Nam vậy?”

Sư phụ từng nói, quê bà ở vùng sông nước phương Nam.

Ta là cô nhi không nhà, đành xem nơi đó như chốn mình trở về.

Gã bán hàng rong bật cười: “Chẳng lẽ giận dỗi gì phu quân sao? Triệu huynh đối với cô tốt lắm mà, lần nào cũng ghé mua kẹo ngọt cho cô đấy!”

Ta mím môi, không đáp.

Gã đảo mắt tinh quái, tay vừa lật hàng vừa kéo ta lên con thuyền sắp sửa rời bến: “Mau mau mau, thuyền này đi xuống phía Nam đó, ta cũng đi cùng!”

Ta hấp tấp bước lên.

Số bạc dành dụm bao năm đem nộp hết làm tiền đi đò, lấy bánh hấp thím Vương cho ta làm lương khô dọc đường.

Bánh ăn đến đáy giỏ, mới phát hiện bên trong còn giấu năm quả trứng gà.

Trứng cũng ăn hết rồi.

Gã bán hàng rong xuống thuyền cùng ta, chợt nghiêm mặt dặn dò: “Triệu huynh dầm mưa dãi gió bên ngoài cũng chỉ vì muốn cho hai người sống cuộc đời tử tế hơn. Chứ cứ thế này, hai trái tim mỗi lúc lại cách nhau xa hơn.”

“Nam nhân thường vất vả hơn, A Liên phu nhân cũng nên hiểu cho huynh ấy.”

Dứt lời, hắn như con cá linh hoạt, luồn người vào đám đông, biến mất.

Ta ngẩng đầu nhìn, tường thành cao sừng sững ngay trước mắt.

A, cái tên thích xen vào chuyện người khác này...

Hắn lại đưa ta tới tận Kinh thành rồi.

7.

Ta đem mấy đồng tiền đồng trong túi ra đếm tới lui.

Sau cùng, tìm được một công việc trong hiệu thuốc gia truyền.

Giã thuốc suốt bảy ngày, cuối cùng bị chưởng quầy xách người lẫn tay nải tống cổ ra ngoài.

“Y thuật của ngươi không ra gì, thuốc quý toàn bị phá hỏng!”

“Còn muốn đòi tiền? Không bắt ngươi đền là ta đã tích đức rồi!”

Trước cửa hiệu, ta bị xỉa xói một trận không thương tiếc.

Rõ ràng... vị đại phu ngồi khám kỹ tính nhất còn từng khen ta chế thuốc cẩn thận.

Đúng lúc ấy, hai nữ tử khác bị người trong hiệu thuốc hùng hổ đuổi ra.

“Mấy loại người như các ngươi mà cũng đòi cầu y? Không sợ làm bẩn tay đại phu sao?”

Một trong hai người, sắc mặt đáng thương yểu điệu, bỗng chốc thay đổi thần thái, mắt cong môi cười:.“A, đêm qua ngài đâu có nói thế. Còn khen eo ta nhỏ, tay ta mềm, nói phải ôm chân ta mới ngủ ngon được kia mà.”

Lão đại phu đã ngoài ngũ tuần giận đến mức râu tóc dựng ngược.

“Ngươi… ngươi nói bậy! Vô căn cứ!”

“Bọn các ngươi đều là hạng người thấp kém, chẳng có lấy một chút lễ nghĩa liêm sỉ!”

Nàng kia cười nhạt một tiếng, ánh mắt xếch lên đối đầu với cái nhìn khiêu khích từ kẻ qua đường, chẳng hề né tránh.

Đợi khi đám đông giải tán, nàng mới thu lại khí thế sắc sảo, nhẹ nhàng đỡ lấy người bên cạnh - một nữ tử sắc mặt trắng bệch, đang run rẩy không nói nổi lời.

“Không sao đâu,” nàng nhỏ giọng an ủi, “Kinh thành lớn như vậy, chẳng lẽ không có ai chịu chữa?”

Ta mang theo hòm thuốc, chầm chậm tiến lại, khẽ hỏi: “Hay... để ta thử xem?”

8.

Kẻ xuất thân kỹ viện bị coi là ô uế, không ai chịu trị.

Thế là ta trở thành đại phu của Bình Xuân Phường.

Tỷ muội nơi đây người nào cũng xinh đẹp, nói năng ngọt ngào.

Họ chẳng chê ta vừa lật sách vừa chẩn mạch, trái lại còn bóp vai, đưa trái cây, hỏi han ta mệt không.

Lúc ta rời thôn Tiểu Mang, dây nho ở giàn mới vừa vươn lên khung tre.

Vậy mà nay, kinh thành tuyết phủ trắng cành.

Có người rôm rả trò chuyện: “Lần này Triệu tướng quân khải hoàn trở về, không biết sẽ xin Thái tử phi phần thưởng gì nữa đây.”

“Kỳ thật hôm trước có khách từ Lễ bộ tới đây, bảo tướng quân căn bản không lên điện lĩnh thưởng. Nghe đâu vội về quê tìm thê tử thì phải.”

Cùng lúc ấy, có một thiếu gia nhà giàu, đầu cài ngọc quan, nhưng trong tay lại nắm ba đồng tiền đồng đã gỉ xanh, chậm rãi bước vào Bình Xuân Phường.

9.

Vừa trông thấy ta, hắn đã nở nụ cười tươi rói.

“Thê tử à, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi!”

Ta lập tức cảm thấy nhức đầu.

Hồng Nhụy từng bảo, tiểu thiếu gia nhà họ Từ vốn nổi danh là một thần côn trong thành.

Ra cửa mỗi ngày, chân bước trước phải bước sau gì cũng phải ném đồng tiền để gieo quẻ.

Hôm đó, ta lên Nam Sơn ngoại thành hái thuốc, vô tình tay không bắt được một con xà dược đang ngủ đông.

Làm Từ Nhược Chước đang leo núi sợ đến mức suýt quỳ gối giữa sườn dốc.

Hắn hấp tấp cúi xuống, một bên nhặt mấy đồng tiền cạnh chân ta,

Một bên lẩm bẩm: “Tốn vi phong, khô mộc phùng xuân… quẻ đại cát!”

Rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn ta.

Nhiệt tình gọi: “Thê tử ơi!”

Người thành kinh đúng là… kỳ quái!

Ta hoảng hồn xách con xà dược bỏ chạy xuống núi.

Không ngờ cái tên thần côn điên rồ kia lại lần đến tận Bình Xuân Phường.

Hắn đứng trước mặt ta, vẻ mặt thành khẩn, đôi mắt sáng ngời như ánh sao.

“Ngày đó ta tắm gội trai giới ba ngày ba đêm, lại quỳ trước bài vị tổ tiên hai canh giờ, sau cùng mới tịnh tâm gieo quẻ.”

“Quẻ chỉ rõ: Hỏi xuân phong, người đầu tiên gặp chính là thiên mệnh chi thê.”

Nhìn vị công tử thần côn này, ta nghiêm túc hỏi: “Ngươi làm nghề này… có kiếm được bạc không?”

Hắn đáp đầy chính khí: “Không linh nghiệm thì không thu tiền. Trẻ con lẫn người già đều công bằng như nhau.”

Ta hỏi tiếp: “Vậy ngươi đã kiếm được bao nhiêu bạc rồi?”

Từ Nhược Chước ngửa mặt nhìn trời, lại cúi đầu nhìn đất.

Sau cùng, trịnh trọng đáp: “Nói chuyện tiền bạc… quá tục khí.”

Ta tiếc nuối thu lại ánh mắt.

Nghiêm túc từ chối: “Ngươi gieo sai quẻ rồi.”

Rồi chỉ lên tuyết rơi lất phất nơi mái hiên, mỉm cười: “Rõ ràng đang giữa mùa đông giá rét, ở đâu ra xuân phong mà hỏi?”

Tên ngốc này, đến nói dối cũng còn hở sườn, trách sao không kiếm được tiền.

Nhưng Từ Nhược Chước lại lắc đầu, chắc như đinh đóng cột: “Không thể nào. Số mệnh của nàng, chỉ có một cuộc hôn nhân, là với ta.”

Từ đó, ngày nào hắn cũng tới Bình Xuân Phường.

Từ khi tuyết phủ Nam Sơn, đến lúc cá chép nhảy tung mặt băng, xuân ý bắt đầu len qua từng kẽ nứt.

Bên bờ đê liễu ở ngoại thành,

Ta quay sang hắn nói: “Đừng tới tìm ta nữa. Xuân đã đến, đợi đến khi có gió, ngươi hãy gieo quẻ lại lần nữa.”

Từ Nhược Chước tung đồng tiền lên, không nói gì.

Đúng lúc ấy, một thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng:

“A Liên!”

Là Triệu Lẫm.

Hắn lao đến, siết chặt cổ tay ta, lực đạo mạnh đến mức như muốn bóp vụn xương tay.

Ánh mắt đầy bi phẫn, tràn ngập đau đớn: “A Liên, nàng dối ta… thật khổ.”

10.

Triệu Lẫm nói, ta quá tàn nhẫn.

Hắn theo Thái tử phi hồi kinh, lập tức lĩnh mệnh xuất chinh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...